giờ thứ chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Virgo vươn vai một cái thật dài, sau đó vòng hai cánh tay ra sau túm lấy mái tóc dài khô như rơm rồi cố định lại bằng một chiếc kẹp nhựa trơn màu đen bóng.

Xong xuôi, chị ngồi xuống mặt sàn gỗ, mắt hấp háy niềm vui kì lạ trong khi tay chị lần sờ vào chỗ móc cài của chiếc hộp gỗ màu xanh lam với những ngôi sao nhũ màu vàng đã bị sờn, nhanh nhẹn mở nó ra. Virgo cầm chiếc hộp lên và dốc ngược nó xuống sàn nhà. Những tiếng lạch xạch vang lên như một cơn mưa vừa kéo tới bên trong căn phòng, và hình ảnh những mảnh ghép lũ lượt rơi xuống sàn làm trong lòng chị rạo rực một sự phấn khích vô cùng lớn. Virgo dùng tay gạt đám xếp hình sang hai bên, để chừa lại một khoảng trống ở giữa, và đó là lúc chị bắt đầu công việc của mình. Bàn tay nhỏ nhắn của chị chần chậm cầm những mảnh ghép bé tí ti chỉ bằng một đốt ngón tay người lớn với hình vẽ bé đến nỗi tôi chẳng nhìn ra nổi nó là hình gì, xếp chúng lên phần sàn nhà trống, với một sự cẩn thận đến đáng kinh ngạc. Sàn nhà vào cái thời tiết này đang rất lạnh, tôi nói chị có thể bị cảm, nhưng Virgo không quan tâm. Chị vẫn miệt mài và tỉ mẩn xếp, tập trung cao độ như đây chính là công việc quyết định sống còn của chị vậy.

Virgo hiện đang là sinh viên Quản trị kinh doanh của một trường đại học khá nổi tiếng trong thành phố. Chị là một cô gái của thế kỉ XXI theo đúng chuẩn, tự lập, mạnh mẽ và không cần đàn ông. Nhưng không cần đàn ông không phải theo nghĩa đen nhé, không cần ở đây tức là Virgo là một lesbian. Chị đã come out với gia đình ngay từ khi còn học cấp 3, và tuy rằng chị bị gia đình phản đối gay gắt nhưng tôi vẫn cảm thấy hành động ấy của chị thật sự rất dũng cảm. Nên tôi coi Virgo như một hình mẫu về sức mạnh vậy đó.

Tuy vậy thì Virgo cũng có vài nhược điểm, ơn Chúa, chẳng có ai hoàn hảo cả, đó là điều tôi thích ở con người. Virgo bị mắc bệnh sạch sẽ ở mức nghiêm trọng. Nếu bạn cho rằng ông bác sĩ khám răng cho bạn bị bệnh này khi cứ bắt bạn súc miệng liên tục thì Virgo còn nặng hơn thế nữa. Chị ấy từng rửa một miếng thịt bằng nước sôi đến mức nó chín ngay trước khi ai đó kịp cho nó vào nồi đun nấu theo một công thức nào đó. Và chưa hết đâu nhé, Virgo cực kì cực kì ám ảnh với sự hoàn hảo, chị ấy quá cầu toàn và khó tính, luôn muốn mọi thứ phải tuyệt vời nhất. Điều này dẫn tới một hệ luỵ dễ hiểu thôi, lắm mồm. Virgo cực kì lắm mồm. Có một lần khi Aries nhờ chị giảng một bài tập ở trường, và cậu ấy chỉ đạt điểm A-, Virgo đã la hét nguyên nửa ngày và dành nửa ngày còn lại để bắt cậu ấy học đến khi mà chị cho là đã đủ để đạt A+. Khi đó, tức là chả bao giờ đâu nhé.

Ngoài những đặc điểm khó chịu ấy thì Virgo phần lớn thời gian đều rất đáng yêu. Và điều đáng yêu nhất ở chị ấy là chuyện tình yêu của chị ấy.

Virgo chết mê chết mệt Libra. À không, hai người họ đều như vậy. Tôi phải thề là mỗi khi Virgo và Libra cùng xuất hiện thì xung quanh chỉ toàn cơm chó thôi, nhưng ăn cơm chó của họ cũng ngon lắm, vì đám chúng tôi đâu có yêu đương nghiêm túc gì nhiều.

Ai cũng công nhận Virgo và Libra là một cặp, dù tôi không rõ lắm ai sẽ là người nằm trên...

"Prim?!" Bàn tay đang thoăn thoắt ghép hình của Virgo bỗng dừng khựng lại, và tôi nghe chị gọi tên tôi với hai hàm răng nghiến chặt.

"Vir, sao thế?"

"Chị và con nhỏ tiểu thư thần kinh ngu ngốc đấy không yêu nhau. Đừng gán ghép chị với nó nữa!" Virgo nhắn mắt lại và thở hắt ra, từng câu từng chữ trong giọng nói của chị đều mang mùi thuốc súng nồng nặc.

"Rõ ràng hai người rất ăn ý, chị ở đâu là y như rằng chị Lib ở đó. Hay cãi nhau tí, người ta nói yêu nhau lắm cắn nhau đau."

"Khỉ gió, Prim!" Virgo hét lên, và đập mạnh tay xuống sàn làm một vài mảnh ghép hơi bị xê dịch một chút, tạo ra âm thanh lạc xạc khe khẽ. Chị rít từng chữ qua kẽ răng, với một cái đầu bốc hỏa. "Thêm một câu nào nữa rằng chị yêu Libra thì chị sẽ xé đầu em cho chó ăn!"

Okay, tôi sợ rồi, Virgo dám làm lắm chứ. Có khi chị còn rửa tôi bằng nước sôi cho chín luôn ấy.

"Được rồi, xin lỗi Vir." Tôi lí nhí.

"Tốt lắm." Virgo mỉm cười hài lòng, quay lại với việc xếp hình của mình. Chị đã ghép được hơn 1/4 bức hình, thật là một tốc độ đáng kinh ngạc. Tôi đã có thể nhìn ra một phần của bức tranh, nó giống như hình của một khu vườn hay gì đó với một phần thảm cỏ xanh, một góc nâu nâu mà có lẽ là rễ và bầu trời xanh biếc nham nhở chưa hoàn thiện. Quỷ thật, 1000 mảnh ghép chắc chưa tới một tiếng! "Chị ghét con nhỏ kiêu căng đó, và cái giọng đanh đá điệu đà của nó. Nó luôn bày bừa mọi thứ ra như cả căn nhà là của mình nó vậy! Con nhỏ đần độn ngu ngốc vô giáo dục."

Tôi sẽ không cắt lời Virgo, phần vì tôi sợ chị ấy sẽ trừng phạt tôi một cách man rợ như là cắt lưỡi tôi rồi xát muối vào, phần vì những lời Virgo nói cũng không hẳn là sai. Libra, có hơi phiền phức và hợm hĩnh, dù tôi vẫn thấy chị ấy cũng rất đáng yêu.

Chúng tôi thường cố không nói về mối quan hệ kì lạ của Virgo và Libra, họ như nước với lửa vậy. Khi người này nghe tới tên người kia thì sẽ bắn ra một tràng những lời hay ý đẹp đến mức phổ thành nhạc cũng được ấy chứ. Điều quan trọng là cả hai người họ đều rất lạc quan trước mọi thứ trong cuộc sống, và đôi khi nhìn họ chửi nhau tôi lại thấy cuộc sống này thật vui làm sao. Kì lạ, với một kẻ như tôi. Cái chết chẳng thể làm họ muộn phiền.

Tôi im lặng quan sát Virgo tỉ mỉ ghép tiếp bộ xếp hình dang dở của chị. Vài lọn tóc tuột ra khỏi chiếc kẹp, xoà trước trán chị, và dường như chọc vào mắt chị, bởi tôi thấy chị đưa tay lên gạt chúng đi.

Virgo lại vác bộ mặt cáu kỉnh tím chỗ tóc lên rồi kẹo lại, không quên lèm bèm. "Mái tóc dài ngu ngốc."

"Sao chị cứ để tóc dài rồi kêu?"

"Em nghĩ chị muốn sao? Là con nhỏ tiểu thư ngu ngốc nói rằng tóc dài mới ra dáng quý cô và không cho chị cắt. Giờ thì nhìn đi!"

Đấy, câu chuyện lại trở về với Libra. Mà nhắc đến tào tháo là xuất hiện liền.

"Hay là..." Virgo bỗng ngẩng lên, nở bị cười tinh quái. "Chị cắt đi nhỉ?"

Tôi thấy chị trào dâng một niềm vui nhộn nhạo trong lồng ngực. Cảm giác vui sướng khi làm Libra tức điên lên.

Reeenggggg!

"Đừng hòng nhé, con nhỏ lắm mồm!" Libra cười khẩy, đưa tay ra sau tháo chiếc kẹo nhựa ra vứt vào góc, và chị hất tung mái tóc màu vàng óng xinh đẹp.

—————

Còn 15 giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro