giờ thứ mười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn sẽ phải yêu Libra.

Không, tôi nghiêm túc đấy. Libra chính là một nàng công chúa theo đúng nghĩa như ánh dương vậy. Mái tóc chị ấy vàng rực và mềm mại. Làn da chị ấy trắng như sứ và cả từng cử chỉ giơ tay nhấc chân của chị ấy đều thật sự tỏa ra một loại hào quang kì lạ.

Libra nói chị ấy là con gái duy nhất của một gia đình quý tộc lâu đời ở Anh. Chị ấy thực sự chính là một tiểu thư quý tộc với phát âm chuẩn giọng dân Luân Đôn chính hiệu và cả cái phong thái lạnh lùng không quan tâm đến mọi thứ nữa.

Libra luôn rất khó tính trong vẻ bề ngoài của mình. Mái tóc của chị ấy luôn phải dài hơn vai, thơm tho và được chải mượt mà. Váy áo của chị ấy luôn phải là hàng hiệu, được là phẳng phiu không có lấy một nếp nhăn và không bao giờ chị ấy mặc lại một bộ đồ hai lần. Mọi sinh hoạt của chị ấy đều phải theo một lịch cố định và ngay cả chế độ ăn uống cũng vô cùng khắc nghiệt để đáp ứng mong muốn giữ dáng của chị ấy. Và một vị tiểu thư xinh đẹp như Libra tất nhiên sẽ rất tài năng. Chị ấy biết 5 thứ tiếng, chơi được cả violin, piano và cello. Dường như Libra chính là một bản sao hoàn hảo của Virgo. Quá xinh đẹp, quá tài năng, quá cầu toàn.

Nhưng bọn họ cũng không hẳn là quá giống nhau. Libra thừa hưởng từ mẹ vẻ kiêu căng của một cô gái sinh ra trong nhung lụa, cái hồi mới gặp nhau chị ấy khá lạnh lùng và xa cách với cả bọn, còn theo Virgo thì thái độ của chị ấy gói gọn trong từ hợm hĩnh. Sự tỉ mỉ của Virgo là do ám ảnh, còn ở Libra là xuất phát từ sự tinh tế của chính chị ấy.

Libra thật sự giống như một đóa hoa thủy tiên xinh đẹp.

Tôi ngắm chị đứng trước gương, bực bội cầm chiếc lược gỗ chải mái tóc của mình, môi mỏng mím lại.

"Con nhỏ Virgo ngu ngốc!"

"..."

"Muốn cắt tóc tôi à? Cắt đi! Giỏi thì cắt đi!" Bàn tay nhỏ nhắn của chị dồn lực lên chiếc lược ngày một mạnh, khiến cho một vài sợi tóc vàng khẽ rơi xuống mặt sàn. "Ồ? Không cắt được hả? Đúng rồi còn lâu nhé con khốn!" Cái lược bị mắc lại trên lưng chừng mái tóc không sao chải xuống được, Libra bực tức dùng tay gỡ đoạn tóc bị rối ra nhưng càng gỡ càng rối, và dường như cơn tức đã bốc lên tận đỉnh đầu, Libra giật phăng chiếc lược ra, vứt vào góc phòng tạo ra âm thanh lạch cạch rất lớn.

Nếu như sau một thời gian sống chung tôi học được điều gì, thì đó chính là đừng đứng gần Libra khi chị ấy đang tức giận.

"Em nghĩ chị nên đi gội đầu, như vậy sẽ giúp tóc mềm hơn đó." Tôi vừa nói vừa lo lắng nhìn chiếc lược bị gãy làm đôi nằm đáng thương trong góc.

Libra quay lại nhìn tôi một lúc lâu với sự im lặng đáng sợ làm tôi tự hỏi có phải tôi đã chọc giận chị hay không. Đôi mắt xanh lơ xinh đẹp của chị không biểu đạt bất kì cảm xúc gì, và đôi vai chị căng lên, càng làm tôi cảm thấy bồn chồn.

Nhưng rồi chị thở dài thườn thượt, và chị rũ đầu. "Em nói đúng, Prim. Chị sẽ thử gội đầu."

"..."

Tôi nhìn chị đi vào trong phòng vệ sinh và đứng trước bồn rửa mặt với một chiếc khăn quàng trên vai, khuôn mặt xinh đẹp của chị hiện trên tấm gương của nhà tắm. Và chị tự nhìn vào chính mình, như cái cách tôi thường hay nhìn chị.

Libra cúi đầu, để cho dòng nước mát và trong làm ướt mái tóc vàng xơ rối của chị, tay chị khẽ đưa lên và ngón tay chị luồn vào giữa những sợi tóc ướt bết dính vào nhau. Xúc cảm lành lạnh trên tay khi làn da và những sợi tóc chạm vào nhau khiến tôi lành lạnh. Rồi chị với tay lấy chai dầu gội và bắt đầu gãi. Mái tóc vàng của chị chìm trong đám bọt trắng xoá, và chị bắt đầu gãi. Chị gột sạch cho mái tóc của mình.

"Chị phải xinh đẹp." Libra khẽ thì thầm trong khi tôi tận hưởng cảm giác khoan khoái với từng cái gãi đầu. "Xinh đẹp. Xinh đẹp. Mình phải xinh đẹp."

Libra bị ám ảnh với sự xinh đẹp.

Tôi muốn đổi chủ đề sang cái gì đó không phải điều này, nên tôi lên tiếng. Nhưng tôi chỉ vừa mở miệng ra thì Libra đã đánh gãy câu nói của tôi ngay khi nó mới lên đến cuống họng.

"Đừng bao giờ, nhắc về con khốn đấy! Không bao giờ!"

Okay, không nhắc về Virgo. Tôi đầu hàng.

"Vậy em nói về cái gì bây giờ hả Lib?"

"Chị không biết, bất cứ điều gì em muốn, chỉ cần không phải con nhỏ Virgo."

Cảm giác lành lạnh vẫn chưa rời bỏ tôi, lan từ đỉnh đầu xuống vai và giờ đã tới cả lưng.

"Chị nghĩ gì,... khi chúng ta, chỉ còn một ít thời gian nữa?" Tôi cắn môi.

Tốc độ gãi của Libra chậm lại, chị nhỏ giọng hỏi tôi. "Chị cũng không biết Prim ạ, em nghĩ gì?"

"Em cũng không biết đâu Lib ơi, em thật sự không biết. Mọi người phản ứng quá đỗi bình thường giống như những chuyện đang xảy ra không liên quan đến mình vậy. Nhưng rõ ràng là có." Tôi trượt lưng vào bức tường nhà tắm và ngồi xuống, bọt và nước nhỏ giọt lên vai. "Em không muốn chết Lib ơi. Em sợ. Em cố tỏ ra là mình ổn nhưng em không hề ổn!" Và rồi tôi chuyển sang nức nở, tôi khóc như một con khốn kém cỏi. "Em rất sợ."

Lib mỉm cười, và chị thật sự xinh đẹp khi cười, tôi thề, dù mái tóc chị ướt nhẹp và đầy xà phòng. "Đừng khóc Prim, khóc sẽ rất xấu xí. Chị biết em sợ. Và em biết không? Chị biết mọi người cũng sợ. Cap, Aqua, Pis, hay thậm chí là cả Can, tất cả đều sợ... Chị cũng sợ. Chẳng ai là không sợ cả."

"..."

"Nhưng quan trọng là chúng ta có nhau, Prim ơi, chúng ta có nhau, và chúng ta là một gia đình. Nếu sống, chúng ta sẽ sống cùng nhau, và nếu chết, chúng ta cúng sẽ chết bên nhau. Đó mới là gia đình."

Khó hiểu làm sao, tôi chẳng muốn khóc nữa khi nghe những lời chị nói. Tôi ngước lên nhìn chị với một nụ cười méo xệch và cố nặn ra một câu nói dí dỏm. "Chị triết lí quá Lib!"

"Chị biết. Không thể tin là lại có ngày chị nói ra những điều này." Libra cười, và chị lại dựa lưng vào mặt tường lạnh toát nhà vệ sinh.

"..."

"Em biết không, đôi lúc chị ước chị được chạm vào mọi người."

Tôi hơi ngạc nhiên, không phải vì tôi không biết, mà vì tôi không ngờ chị sẽ nói ra.

"Nhưng chị không thể. Chúng ta không thể Lib ạ."

Libra mỉm cười, khoé miệng chị hơi nhếch lên, và đôi má lúm làm chị cực kì xinh đẹp. "Chị biết, Prim, chị biết."

Ánh mắt chị nhìn xa xăm. "Chỉ là một mơ ước thôi."

—————

Còn 14 giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro