giờ thứ hai mươi mốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng.

Tôi ngồi bật dậy, thở hổn hển như một con bò tót trong chiến trận, lồng ngực phập phồng lên xuống còn mồ hôi nhễ nhại trên trán, dưới cằm và thấm đẫm vào tóc. Hình ảnh Leo ngã gục xuống cứ tua đi tua lại trong đầu tôi hết lần này đến lần khác như một cuộn băng cũ kĩ bị lỗi, máu đen đặc quánh chảy ra từ cái lỗ sâu hoắm trên trán cậu, bàn tay cậu buông thõng, bùn đất bẩn từ cơn mưa bám lên quần áo, tay và mặt cậu.

"Leo, Leo, Leo..."

Tôi rên rỉ gọi tên cậu trong vô vọng, hơi thở dần trở nên gấp gáp, và tôi không thể ngừng nghĩ về cậu, những phút cuối cùng bên cậu. Tôi nhắm chặt hai mắt lại, cảm giác đau đớn từ sâu trong tim làm hai mắt tôi cay xè, nhưng tôi không muốn khóc.

"Prim, ổn rồi, chỉ là mơ thôi, Prim..."

"Không Vir, Leo chết rồi, cậu ấy đã chết rồi..." Tôi thấy vai mình run rẩy dữ dội, và dư chấn từ giấc mộng khiến giọng tôi khàn hơn, tôi thều thào như một kẻ điên. "Cậu ấy... chết... súng... trán cậu ấy chảy máu..."

"Ôi, Prim, Prim tội nghiệp." Virgo ôm tôi vào lòng, đôi tay mềm mại vỗ về lưng tôi, và giọng chị thật nhẹ nhàng như cách mẹ từng ru tôi ngủ. "Thằng bé đi rồi, không phải theo cách em đã thấy Prim ạ, thằng bé chỉ muốn em biết..."

Biết?

"Tại sao mọi người không nói với em? Tại sao Leo lại không bao giờ nói với em?" Tôi cảm thấy trống trải. Tại sao mọi người đều thay đổi? Tại sao tôi lại là kẻ cuối cùng biết tất cả mọi thứ? Họ coi tôi là cái quái gì? Một con rối ngu ngốc sao?

"Không, Prim, Leo không muốn nói cho em và Ari, thằng bé là bạn của hai đứa, nó sẽ nói như thế nào đây?" Virgo vẫn vuốt ve lưng tôi, thì thầm vào tai tôi và thậm chí còn siết lấy tôi vào lòng. "Leo biết tình cảm của Ari, và nó sẽ không cho phép vì mình mà mọi thứ trở nên tồi tệ."

"Không, Vir, không, tại sao Leo lại làm thế với em?"

Tại sao lại nói thích tôi? Tại sao lại cho tôi thấy quá khứ của cậu? Tại sao lại bảo vệ tôi? Tại sao kể cả khi đã chết vẫn mỉm cười? Tại sao?

Tất cả những câu hỏi xoay quanh đầu tôi như một con quay không có điểm dừng, quay mãi, quay mãi.

Tại sao tôi lại đau đớn như vậy khi Leo chết đi? Tôi nhớ về nụ hôn của Aries, và tôi nhớ về cách đôi mắt Leo luôn nhìn tôi. Tại sao tôi chưa từng nhận ra?

Tại sao lại là kẻ tồi tệ như tôi? Đáng sao?

Tôi nghe thấy tiếng Virgo an ủi tôi, và tôi thấy chị mỉm cười với tôi. Và tôi kinh ngạc. Chưa bao giờ tôi thấy chị lôi thôi như lúc này. Chị mỉm cười dịu dàng với tôi, nhưng có Chúa mới biết chị đang không phải chính mình.

Mái tóc dài của chị được buộc sau đầu, gần như bị bung ra và rối tung, những sợi tóc vàng khô như rơm đung đưa trước trán và sau gáy, trông chị như vừa trải qua một cơn vật lộn vậy. Đôi môi chị đỏ thẫm như máu, và nổi bật trên nước da trắng nõn là một vệt đỏ kéo dfi từ khoé môi trái.

"Vir...?"

"Em thấy đấy," Virgo buông tôi ra, và chị quay đầu đi. "Chúng tôi đang dần mất kiểm soát... Như Leo, như Taurus, chị cũng mệt mỏi."

"Chúng ta giống nhau, chúng ta đều là những kẻ tội lỗi."

"Tay vấy máu và trái tim nhiễm bẩn, chẳng thể nào xoá sạch, chẳng thể nào thay đổi."

Tôi thấy nước mắt rơi như mưa, trào ra từ khoé mắt Virgo, nhiễm hồng cả vành mắt và đôi má chị. Virgo, ôi Virgo tội nghiệp.

"Chị từng ước gì mình chết đi, hoặc chưa từng được sinh ra."

"Chị ghét chính mình, chị muốn mọi thứ phải theo ý chị."

Virgo quá mệt mỏi. Chị đã phải sống trong sự gò bó rất lâu, quá lâu. Chị phải hoàn hảo, phải giỏi giang, phải trưởng thành và chín chắn, phải là chuẩn mực cho mọi thứ.

"Nhưng không được."

"Chị chưa từng là chị."

Virgo tội nghiệp.

"Chị chán cái trò diễn kịch này rồi Prim ạ, bố mẹ không yêu thương chúng ta, vì sao phải cố gắng gồng mình chống đỡ?"

"Để làm gì?"

Làm hài lòng.

Tôi nhớ mẹ từng vỗ về tôi mỗi khi gặp ác mộng, và bà cũng thì thầm vào tai tôi như cách Virgo đã làm.

Mẹ yêu con, Prim bé nhỏ.

Tôi cũng nhớ cách đôi mắt bà mở to đến nỗi tôi cảm tưởng chúng có thể rơi ra khỏi tròng bất cứ lúc nào.

Con sẽ khiến mẹ tự hào chứ?

Tôi từng ước được một lần dùng dĩa rút chúng ra, để có thể chạm vào sắc xanh ngọc lục bảo xinh đẹp đó.

"Chị chán phải làm bà ấy tự hào rồi Prim."

"Vậy thì sống theo cách chị muốn đi." Tôi thấy mình mỉm cười, tôi không hiểu. Tôi chỉ vừa mới khóc vì cái chết của Leo và giờ tôi mỉm cười? Tôi thấy hốc mắt mình khô cạn như sa mạc.

"Sống là chính chị, mặc kệ mấy thứ quy tắc ngu ngốc đó đi!"

Sống như cách mà Leo chọn, sống trong những giấc mơ chân thật của bản thân.

Tôi chưa từng muốn làm con rối gỗ của bất kì kẻ nào.

Tôi bị âm thanh kim loại leng keng làm cho giật mình khỏi mớ hồi tưởng miên man, nhận ra Virgo đang đứng trước gương với cây kéo sắt màu vàng, đôi mắt nhiễm lệ lung linh như mơ ảo.

"Virgo?"

Chị đưa tay lên tóm lấy một lọn tóc vàng. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Âm thanh vang lên đều đều và dứt khoát như một bản nhạc giao hưởng, từng lọn tóc rơi xuống vai, xuống sàn nhà, và mắc vào cổ áo chị.

"Chị yêu Libra, chị yêu cách con khốn đó khiến chị phát điên."

Virgo nhìn bản thân mình trong gương, mỉm cười thì thầm. Tôi không biết chị đang nói với tôi, hay với chính mình nữa. Tôi chỉ chú mục vào những lọn tóc vàng rực như những sợi nắng cứ đua nhau rơi xuống.

"Chị yêu Libra, yêu cách cô ta chăm sóc mái tóc xinh đẹp của mình."

Mỗi câu nói, nụ cười của Virgo dần méo mó thành một thứ gì đó khác, thứ gì đó xấu xa, dơ bẩn và tội lỗi. Tôi nhớ đã từng bắt gặp ánh mắt này ở đâu đó.

"Chị muốn huỷ hoại Libra."

Câu nói vang lên cùng lúc với mái tóc dài ngang lưng nay chỉ còn là một mớ tóc nham nhở, bị cắt chẳng theo một đường nào cả.

Virgo gục xuống, đầu chạm vào mặt gương, hai tay chống mạnh lên đám tóc vàng nằm im lìm trên sàn. Máu trào ta làm cay ướt mi mắt chị, vừa đau vừa xót, nhiễm đỏ đôi má và đầm đìa ở cằm. Máu nhỏ từng giọt xuống mặt sàn. Máu bám vào cổ áo trắng tinh, máu làm dơ bẩn.

Huỷ hoại.

Tôi nhìn nụ cười của Virgo. Chị cười, và khóc. Máu chảy ra từ khoé mắt chị như cách mà tôi vẫn thấy mình khóc trong những giấc mơ.

Tôi biết vì sao trái tim tôi không đau đớn như cách một cô gái sẽ đau đớn vì người mình yêu. Tôi biết vì sao trái tim mình nguội lạnh.

Tôi muốn biết, tôi đã từng thật sự yêu ai chưa?

Tình yêu của chị là sự huỷ hoại. Tâm hồn nhơ nhớp, bẩn thỉu và đen đúa.

Như tôi.

Như cách tôi huỷ hoại tình yêu của mình.

Như cách tôi giết Aries và Leo và mọi người.

Như cách tôi giết mẹ mình bằng cây kéo sắt màu vàng. Lột da, móc mắt, và tắm trong máu của bà.

Có lẽ là rồi.

"Chị yêu Libra, như cách chúng ta yêu mẹ."

Tôi huỷ hoại bà bởi tình yêu của mình.

—————

Còn 3 giờ 12 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro