giờ thứ hai mươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Leo! Leo, rốt cuộc cậu đang kéo tôi đi đâu thế hả?"

Tôi đã hỏi câu này đến lần thứ ba rồi, nhưng Leo không trả lời điều mà tôi muốn biết. Cậu ta chỉ nhàn nhạt nói một tiếng ngắn gọn, tay vẫn cầm lấy tay tôi.

"Đi."

Sau khi ăn xong bữa tối, Leo đã đến và lôi tôi đi khỏi căn phòng mà chúng tôi đã sống trong suốt sáu năm trời đằng đẵng. Đã ở trong bốn bức tường quá lâu nên tôi đã gần như quên mất thế giới bên ngoài trông như thế nào. Đang là buổi tối và trời thì vừa tạnh cơn mưa, mặt đường ướt và trơn, bước chân tôi đuổi theo Leo, thỉnh thoảng lại đạp vào một vũng nước mưa hoà lẫn với bùn.

Leo đang mặc một thân đen sì với áo hoodie và quần dài, đầu đội mũ len. Tôi nhìn xuống và thấy cả người mình cũng bao phủ bởi một màu đen từ đầu đến chân giống như cậu ta.

Chúng tôi cứ thế chạy qua vài dãy nhà, sau đó Leo dẫn tôi rẽ vào một con hẻm. Đằng sau chúng tôi vang lên tiếng bước chân dồn dập, giống như có một đám người đang đuổi theo chúng tôi. Tiếng ồn ào của những kẻ đó vang lên bên tai tôi.

"Mau, chúng rẽ vào con hẻm đó! Đuổi theo mau!"

Tôi sợ hãi quay lên nhìn Leo, nhưng vẻ mặt cậu ta vẫn rất bình tĩnh, dù vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi, làm tóc mái cậu ta dính bết lại.

Tại sao chúng tôi lại bị rượt đuổi như thế này?

Tôi thật sự không nhớ nổi.

Tôi chỉ biết bản thân cứ cắm đầu chạy, để mặc cho Leo kéo tay tôi dẫn đi khắp các con hẻm tối om thông với nhau, theo sát đằng sau là một đám người cao lớn với giọng nói ồm ồm không chút thiện chí liên tục quát lên.

"Đuổi theo chúng, mau!"

"Leo, tại sao chúng ta lại phải chạy trốn? Cái quái gì vậy?"

Leo vẫn như cũ không lên tiếng, bàn tay cậu ta lại siết chặt thêm cái nắm tay với tôi.

"Leo, ..."

Ngay khi tôi vừa mở miệng tra hỏi Leo thì một âm thanh vang lên, to và vang, làm tôi giật nảy lên.

Đoàng!

Đột nhiên, tôi thấy nhận thức của bản thân trở nên mơ hồ, và rồi tôi nhớ ra tại sao chúng tôi phải chạy trốn.

Leo tới gặp tôi trong bộ dạng trang phục và hành lí gọn gàng, cậu ta nói cậu ta chán cái phòng ngột ngạt này rồi và cậu ta sẽ không phí phạm những giờ còn lại của chính mình bên trong bốn bức tường gạch đó. Tất nhiên là tôi đã vui vẻ đi theo cậu ta.

Nhưng mọi chuyện không thuận lợi.

Leo va chạm với một nhóm người cỏ vẻ bặm trợn và đầy hình xăm ở trước cửa một cửa hàng tiện lợi gần trạm xăng khi tôi vào trong mua chút nhu yếu phẩm. Đáng ra chún tôi đã có thể xin lỗi bọn họ và đi nhanh chóng nhưng Leo không nghĩ vậy. Cậu ta quá nóng nảy, và trên thực tế thì chúng tôi chẳng hề sai vì chính bọn chúng là kẻ gây chuyện trước. Nhưng vì người bạn đồng hành thân mến của tôi đã đấm gãy mũi một trong đám du côn đó nên giờ chúng tôi đang phải chạy khỏi đám người đầy dao súng đó, những kẻ luôn miệng đòi lột da nuốt sống hai đứa tôi.

"Nhớ ra chưa?" Leo chỉ hất hàm hỏi một câu, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước.

"Nhớ rồi." Tôi trả lời. "Dù sao nếu cậu không làm vậy thì chúng ta đã có thể ra khỏi thành phố an toàn." Nhưng tôi vẫn không thể phủ nhận bản thân đã sướng như thế nào khi thấy máu mũi của tên đô con đầu húi cua bắn tung toé ngay khi nhận một cú đấm của Leo, người vốn thấp hơn gã hẳn một cái đầu. Tôi thậm chí còn nhìn thấy cái mũi của gã vẹo sang một bên, và máu cứ chảy xuống nhuốm đầy cằm và cái áo sơ mi trên người gã.

Leo quay đầu, nhổ toẹt một bãi nước bọt thay cho câu trả lời. Cậu ta vẫn kéo tôi chạy không ngừng, cho đến khi hai chân tôi bắt đầu rệu rã đến xoắn vào nhau và hơi thở trở nên nặng và đầy mệt nhọc.

"Leo,... tôi mệt quá,... hộc... chạy không nổi..." Tôi kéo tay cậu ta, dừng lại. Chống hay tay bên hông, tôi cúi đầu thở hồng hộc, lời nói đứt quãng.

Leo quay đầu nhìn tôi, ánh mắt cậu ta như đang đắn đo tính toán điều gì đó. Rồi sau đó cậu ta lôi tôi ngồi xuống, nấp phía sau một cái thùng rác lớn.

"Vậy dừng lại ở đây."

Tôi nhìn Leo, cố tìm ra một biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta. Nhưng chẳng có gì cả. Tôi chẳng tìm thấy gì hết. Tất cả chỉ có sự trống rỗng.

"Cậu điên à? Chúng sắp đuổi đến nơi rồi, tôi nghỉ một chút thôi rồi đi tiếp."

Leo tặc lưỡi, hất đầu ra hiệu cho tôi. Tôi nhìn theo ánh mắt cậu ta, cảm giác tim mình như đập nhanh hơn.

"Đường cụt rồi."

Vừa mới ra ngoài một chút, và tôi đã lâm vào cái cảnh chết tiệt gì thế này? Tôi còn tận hơn bốn tiếng nữa để sống, và bây giờ nó sẽ chấm dứt luôn à? Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết lãng xẹt vớ va vớ vẩn như thế này.

"Xin lỗi."

"Hả?"

"Xin lỗi vì lôi cậu vào tất cả chuyện này." Leo đảo mắt nói. Nhưng trông cậu ta không có vẻ gì là xin lỗi cho lắm. "Chúng ta đã có thể rời khỏi thành phố. Nhưng tôi lại đấm hắn."

Tôi nhìn Leo gãi đầu, bật cười. Làm thế quái nào mà tôi lại cười trong cái tình cảnh này?

"Và cậu có hối hận vì làm như vậy không?"

Leo nhìn tôi, và rồi tôi thấy ánh sáng trong mắt cậu ta. Một thứ ánh sáng đẹp.

"Vậy thì tôi cũng thấy ổn với điều đó."

"Thật chứ?" Leo cuống cuồng hỏi tôi, giống như cậu ta không tin vào tai mình. Và tôi đáp lại bằng một cái gật đầu.

Hai đứa chúng tôi ngồi thu lại. Cái lạnh vào buổi tối của thành phố làm người tôi run lên, và Leo choàng tay qua vai tôi để tôi rúc vào người cậu ta.

"Tôi sẽ bảo vệ cậu."

Tôi nghi ngờ điều đó, nhưng không nói gì. Sự thật là Leo vốn là một tên du côn đầu đường xó chợ, cậu ta rất quen thuộc với hoàn cảnh này, nên tôi chẳng thể tìm được một tia sợ hãi nào trong ánh mắt cậu ta. Leo chỉ kiên định nhìn xung quanh, hơi cảnh giác, bàn tay vô thức siết lấy vai tôi.

"Tôi luôn mơ được rơi vào hoàn cảnh này." Leo cười. "Ngớ ngẩn thật đấy."

Tôi nhìn cậu ta, không nói gì.

"Tôi thích sự mạo hiểm, tôi chưa bao giờ nghĩ tới cái chết, tôi cũng chẳng sợ phải chết."

"Tôi biết."

Leo nhìn tôi chòng chọc. Rồi đột nhiên cậu ta bật dậy, quỳ trước mặt tôi, hai tay ôm lấy vai tôi và nắm chặt. Tôi sợ hãi trước thứ ánh sáng kì lạ khi cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Đôi lúc tôi cảm thấy cực kì có lỗi với Aries. Nhưng tôi không ngăn được. Biết là sai trái, biết là bản thân là một thằng đểu, tôi không thể ngăn được..."

Aries thì liên quan gì ở đây?

"Tôi từng cảm thấy sự tự do là thứ mà bản thân trân trọng nhất. Tôi làm mọi điều tôi thích mà không cần quan tâm đến hậu quả." Leo nói, đáy mắt cậu ta vẫn đầy ắp thứ ánh sáng kì lạ. Thứ ánh sáng quen thuộc. "Nhưng khi gặp mọi người. Gặp cậu. Tôi... tôi đã dừng chân. Tôi đã tìm ra điều mình muốn bảo vệ."

"Leo, cái quái gì..."

"Tôi thích cậu, Prim. Tôi biết là Aries thích cậu, và cậu cũng vậy, nhưng tôi thật sự rất thích cậu."

Và rồi cậu hôn tôi. Môi chạm môi, tê rần và nóng bỏng. Cậu ôm lấy cơ thể run rẩy của tôi và hôn tôi.

Đó là thứ ánh sáng tôi đã thấy trong đôi mắt của Aries.

Tôi chẳng thể nói bất cứ điều gì. Tôi không thích Leo. Hay là có? Tôi không biết. Tôi còn chẳng hiểu nổi bản thân mình.

Tình cảm với Aries là thật. Vậy Leo? Tôi có thích Leo? Tôi có thích Leo khi mà ở bên cậu ta tôi luôn mỉm cười vui vẻ và thoải mái? Tôi có thích Leo khi mà ở bên cậu ta tôi luôn cảm thấy an toàn?

Tôi rốt cuộc đã hiểu cảm giác của Pisces. Nhưng khác với cô bé, tôi không có đáp án cho chính mình.

"Thấy rồi!"

Tiếng bước chân cùng âm thanh tiếng hét vang lên làm tôi giật mình, nhìn về phía những bóng người đang dần kéo đến.

Không có lối thoát. Không có lựa chọn. Chúng tôi sẽ chết ở đây sao?

Tôi nhìn Leo, và một điều gì đó làm tôi chợt cảm thấy trấn tĩnh, thấy an tâm. Tôi biết mình sẽ an toàn. Không hiểu tại sao, tôi thấy lòng gợn sóng.

Leo mỉm cười, và cậu thì thầm điều gì đó.

Sau đó cậu ta lao ra ngoài và hét lên, nhưng tôi không nghe được cậu ta nói gì. Chỉ thấy thân hình cậu ta đổ xuống trước mắt, máu chảy ra từ cái lỗ sâu hoắm trên trán Leo, nhưng cậu ta vẫn mỉm cười. Đôi mắt cậu ta nhìn tôi.

"Tôi sẽ bảo vệ cậu. Tôi hứa."

Và rồi tiếng chuông báo thức kéo tôi tỉnh dậy.

—————

Còn 4 giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro