giờ thứ mười chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Gemini biết nấu ăn.

Tôi đứng lặng im bên bàn bếp, nhìn anh trong chiếc tạp dề màu tím hoa cà của chị Cancer. Căn bếp của chúng tôi rất nhỏ, nên cái bàn bếp cũng chỉ là một hình vuông rộng tầm 3 gang tay, trên bàn đặt một cái bếp ga cùng vài cái nồi nhỏ treo trên móc ở trên tường.

Gemini đứng bên bàn bếp, một tay anh cầm lấy cái cán chảo gang mặc dù tôi không hiểu nổi tại sao anh lại có thể cầm nó lâu như vậy mặc kệ việc nó đang nóng vô cùng. Bàn tay còn lại của Gemini cầm một cái muỗng bằng gỗ dài, liên tục di miếng bơ vàng xuộm quanh miếng bít tết màu nâu sậm đang xèo xèo trên chảo.

Hoá ra Playboy Gemini cũng có lúc đảm đang và nhập tâm như thế này. Đôi mắt anh nhìn chăm chăm vào cái chảo, đôi lúc hơi nhíu lại, mồ hôi lấm tấm trên trán anh, một vài sợi dính bết lại với nhau, nhưng Gemini chưa một lần dừng lại để quệt mồ hôi. Tôi nhìn anh đến ngơ ngẩn, ngơ ngẩn đến nỗi khi mà anh réo tên tôi tới lần thứ năm, đứa ngớ ngẩn là tôi mới bay về thực tại.

"Primrose! Lấy. Cho. Anh. Hương. Thảo." Gemini gằn mạnh từng chữ.

Tôi lại lừ đừ quay đi lấy mấy cây hương thảo đã rửa sạch đặt trong chậu rửa, đưa cho Gemini, tiếp tục chống cằm ngắm bộ dạng người đàn ông đảm đang của anh.

Gemini thuần thục cho đám hương thảo cùng tỏi vào chảo, lật qua lật lại miếng bít tết thêm một lúc, tay hết đảo lên rồi lại đảo xuống múc nước sốt tưới lên miếng thịt thơm nức. Xong xuôi, anh tắt bếp, cẩn thẩn đổ miếng thịt cùng chút nước sốt ra cái đĩa đã đặt sẵn bên cạnh.

Tôi ngồi ngay ngắn ở cái bàn gỗ ngắn đặt cạnh giường ngủ, hí hửng ngó cái đĩa bít tết đang từ từ được đặt xuống mặt bàn. Và đến khi nhìn thấy đĩa thức ăn tối bốc khói nghi ngút thơm lừng nằm ngoan ngoãn trước mặt, tôi mới nhận ra là mình đang đói đến phát điên lên.

Gemini đứng chống hông nhìn cái đĩa, khoé môi anh hơi nhếch lên đầy vẻ tự hào, sau đó cũng khoanh chân ngồi xuống, trên người vẫn đeo cái tạp dề của Cancer. Anh giơ ra trước mặt tôi một con dao thái thịt cỡ lớn và một cái dĩa.

"Ừm, anh đã lục tung khắp mọi chỗ nhưng vẫn không thấy con dao cắt bít tết chết tiệt của Cancer đâu." Nói đến đây, Gemini hơi nhíu mày, huơ huơ con dao thái thịt to khủng bố. "Nên chúng ta sẽ dùng tạm cái thứ này."

Tôi đã quá đói để có thể quan tâm đến chuyện một con dao rồi. Tôi nuốt nước bọt một cái ực, mắt vẫn dán lên cái đĩa đang bốc khói. "Ôi mặc xác con dao đi Gem."

Gemini nhướn mày nhìn tôi, sau đó anh bật cười. Một nụ cười thật sự. Không có chế giễu hay nghi ngờ.

"Im đi Gem, em đói sắp chết rồi. Trưa nay Sagit không chịu ăn cái gì hết và nếu bây giờ anh không đưa em con dao cùng cái dĩa thì em sẽ cào nát mặt anh bằng con dao rọc giấy của Scorpio." Nói rồi, tôi còn giơ một cái nắm đấm lên trước, đồng thời nheo hai mắt lại để tỏ ra mình dám làm thật lắm.

Gemini bật cười, anh hơi ngả về sau, giơ hai tay đầu hàng, nhưng trông không có vẻ như anh sợ hãi gì trước lời đe doạ của tôi.

Tôi cầm lấy con dao từ tay Gemini, chĩa mũi dao về phía anh, mắt vẫn nheo lại. Nhận được cái lắc đầu vô tội của Gemini, tôi mới cúi xuống bắt đầu bữa tối của mình.

Tôi cẩn thận cắt lấy một miếng thịt nhỏ bằng tay phải trong khi tay trái giữ chiếc dĩa đang cắm vào để cố định miếng bít tết. Thực ra đây không phải lần đầu tiên ăn bít tết của tôi, nhưng những lần trước thường là những tảng thịt bé tẹo như cho em bé hoặc là mấy đĩa thức ăn bốc mùi chẳng biết có niên đại từ năm bao nhiêu. Lần này thì khác. Hôm qua cô Nadia đã ghé qua và mang cho chúng tôi cả một tủ đầy thực phẩm không thể nào tươi hơn chỉ để chúng tôi có được ngày cuối cùng no bụng.

Miếng thịt nhỏ chỉ bằng đốt ngón tay cái có màu nâu sậm ở hai mặt, càng dần vào giữa càng nhạt dần cho đến khi chỉ còn là một dải hồng mỏng dính, rõ ràng là nó đã được nấu chín ba phần một cách hoàn hảo. Ngay khi đầu lưỡi chạm vào nó, đầu tôi nổ bang một cái như pháo hoa đêm giao thừa. Thịt bò mềm mại, được nêm gia vị hoàn hảo, vừa béo ngậy mùi bơ lại thơm một mùi rất dễ chịu của tỏi và hương thảo. Gemini biết tôi không ăn được cay nên anh chỉ cho một chút hạt tiêu, cảm giác miếng thịt "tan" ra trên đầu lưỡi để lại một cảm giác tê tê đến choáng váng đầu óc. Một miếng đầu tiên là để dành cho sự tinh tế. Những miếng còn lại tôi ăn như một kẻ chết đói.

"Wow từ từ nào Prim, vẫn còn rất nhiều đồ ăn đấy." Gemini bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ ăn thùng uống vại của tôi.

Tôi ngước lên, thở dài trả lời trong khi mồm vẫn đầy ắp những thịt là thịt. "Em đang chết đói đây Gemini. Em có thể ăn cả một con voi nếu anh nhét được nó vào chảo."

Chắc là lúc tôi ăn nhìn tôi mắc cười lắm vì Gemini đã cười phá lên. Anh bật ngửa người ra sau, nằm lăn lộn trên đất với bàn tay ôm bụng và cười đến trào cả nước mắt.

Làm như tôi quan tâm.

Tôi vẫn ngấu nghiến nốt bữa tối cho đến khi cái đĩa đã sạch bóng bít tết và thậm chí tôi còn liếm hết sạch chỗ nước sốt còn lại. Chà thế này thì sẽ không cần phải rửa chén bát nữa.

Gemini - sau khi đã xong việc vơi tràng cười không hồi kết của mình - chìa ra trước mặt tôi một tờ giấy ăn. Ngay khi tôi nhận lấy nó, lau miệng, một cảm giác sung sướng từ từ lan ra khắp tứ chi và tôi nằm lăn ra đất như Gemini.

"Bữa ăn ngon nhất của em chứ?"

"Ồ không anh nghĩ gì?" Tôi bĩu môi. "Bữa ăn ngon nhất là món bánh tarte tatin mà Cancer làm vào mùa thu năm ngoái."

"Ồ phải rồi, cái thứ bánh ngọt chết tiệt đấy."

Nhắc đến đây trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh món bánh táo úp ngược của Pháp với mùi bơ thơm ngậy thấm đẫm trong từng miếng táo tươi và màu nâu vàng bóng của đường caramel phủ kín trên bề mặt.

"Nhưng phải nói đĩa bít tết đó là bữa ăn cuối cùng ngon nhất trên đời của em."

Tôi nói, hơi nghiêng đầu để nhìn biểu tình của Gemini, và thật sự thì anh đã nở một nụ cười tự mãn siêu đẹp trai ngay khi tôi nói ra từ cuối cùng.

"Tất nhiên rồi, công thức bí mật của anh đấy."

Gemini đan hai tay ra sau đầu, đôi mắt anh nhìn lên trần nhà đầy sao. Và lần đầu tiên, tôi không thể đoán được anh đang nhìn gì, hay nghĩ gì.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

"Ừm, anh chả biết đâu. Em biết đấy, để tâm hồn trôi lang thang."

Đột nhiên không gian lại trở nên tĩnh lặng như mọi ngày, hay là nó vẫn luôn thế mà tôi còn chẳng nhận ra?

"Anh tự học nấu ăn sao Gem?"

"Đúng thế." Gemini cười, môi anh mím lại thành một đường cong mảnh, sau đó tắt ngúm. Một tia u tối như có như không lướt qua mắt anh. "Họ chẳng bao giờ ở nhà cả. Một mình anh, trong căn nhà lớn đến mức có thể dễ dàng lạc lối, lớn lên mà số lần gặp bố mẹ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay."

Tôi biết họ ở đây là ai. Tôi thấy sự tự giễu trong giọng nói của anh.

"Cô bé ạ, đó là khi em biết cách để tự chăm sóc bản thân mình."

"Điều đó,... nó thật sự khó khăn, phải không?"

Gemini nghiêng đầu nhìn tôi, nụ cười chưa bao giờ tắt khỏi môi anh, nhưng tôi không nghĩ anh đang thực sự cười vì vui vẻ.

"Em biết mà." Gemini thờ ơ nói. "Thực ra ban đầu mọi thứ rất tệ, nhưng em sẽ quen thôi. Và em sẽ dần thoải mái với việc đó."

"Tự thức dậy. Tự nấu ăn. Tự ghé qua chào người em song sinh. Tự lượn lờ đi đâu đó tạo ra việc để làm. Qua đêm với một cô gái nào đó và sáng hôm sau lặp lại mọi thứ." Gemini lầm bầm trong miệng.

"Em biết không? Đôi lúc anh ước mình là một ngôi sao."

Tôi lại ước thời gian cứ dừng lại ở giây phút này thôi. Đừng trôi qua.

Không khí lại chìm vào im lặng. Hai chúng tôi cứ nằm đó ngắm những vì sao còn chẳng thèm di chuyển trên trần nhà.

"Haizz, thế này thì em không còn hối tiếc gì nữa." Tôi cất tiếng thở dài, phá tan bầu không khí đang ngày một trùng xuống giữa cả hai.

Nhưng Gemini không đáp.

Tôi quay sang nhìn anh. "Gem?"

"Suỵttt." Hai mắt anh nhắm nghiền, anh vẫn gối đầu lên hai cánh tay, còn đôi môi mỉm cười. "Ngủ đi, Prim. Ngủ đi."

Lần này, tôi dám cá đó là một nụ cười thật sự.

Tôi nhắm mắt lại.

Biết gì không, Gem? Anh sẽ trở thành một ngôi sao.

—————

Còn 5 giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro