giờ thứ mười tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*những câu in nghiêng xin hiểu là tiếng Pháp

"Đây, uống cái này đi, nó sẽ khiến em thấy khá hơn."

Thứ tự đã bị đảo lộn rồi.

Tôi ngồi ngẩn ngơ nhìn tách trà mà Cancer đặt trên bàn. Nước trà lóng lánh màu cam đỏ dưới ánh đèn của căn phòng, khói bốc lên nghi ngút. Tôi ngửi thấy mùi của hương thảo cùng vài loại thảo mộc nữa mà tôi chẳng thể nhớ nổi tên.

Bụng dạ tôi nhộn nhạo, cảm giác nôn nao làm tôi đứng ngồi không yên. Tôi chẳng thể uống nổi một ngụm trà nào.

Tôi thấy mệt mỏi.

Cancer mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy tôi không có ý định uống trà, chị cũng không hề tỏ vẻ không vui khi tôi không nghe lời.

"Taurus đã nhờ chị làm như vậy. Con bé quá căng thẳng. Nó nói nó quá mệt mỏi và sợ hãi rồi."

Cancer thở dài, chị hơi cúi đầu, tay đưa lên gạt đi vài sợi tóc mai.

Em cũng mệt mỏi lắm chứ.

"Nhưng như vậy không công bằng! Không một chút nào!"

Tôi ngẩng lên nhìn Cancer và tôi thấy cơn giận giữ như một cơn cuồng phong bùng nổ trong lồng ngực tôi, tôi hét vào mặt Cancer.

Tôi thấy nước mắt chực trào ra, nhưng rồi bắt gặp ánh mắt buồn bã của Cancer, tôi lại cúi gằm, hai mắt nhắm nghiền còn đôi tay nắm chặt lại. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cầu cho nước mắt không rơi ra.

Tôi chưa bao giờ thấy yếu đuối như thế này. Tôi chưa bao giờ hoảng loạn như thế này. Đây chẳng phải điều tôi hằng mong muốn hay sao? Cái chết? Đáng ra tôi phải thấy vui vẻ khi ăn cái bánh macaron đó. Tại sao tôi lại chỉ thấy hoang mang và sợ hãi như thế này? Tại sao lại có hối hận? Tại sao lại có đau khổ?

Tôi đã trở thành ai thế này?

Cancer im lặng không đáp. Tôi biết chị buồn. Nhưng tâm trí rối tung như một mớ bòng bong không khiến cơn giận của tôi nguôi ngoai chút nào.

"Chị không nghĩ cho chính mình sao Cancer?!"

Cancer ngước lên nhìn tôi. Tôi thấy trong đôi mắt chị chợt loé lên một thứ ánh sáng kì lạ, nhưng chỉ là thoáng qua, rồi lại thay thế bằng vẻ bình thản mà chị vẫn luôn treo trên mặt.

Chị chậm rãi và chắc chắn lắc đầu.

Và tôi thấy mình thật vô lí khi trách cứ chị như vậy. Tôi đang tức giận. Còn chị thì đang ở đây. Trút giận lên một ai đó chẳng có lỗi thật đơn giản như uống một cốc sữa vậy.

"Nhưng chị đã không bỏ belladonna vào macaron. Tại sao hả, Cancer?"

Tôi lại nói, đôi tay vẫn nắm chặt, và cả người tôi run lên y như giọng nói của tôi vậy.

Thật đấy à? Mày mắng chị Cancer vì chị ấy giấu chuyện mà Taurus nhờ chị ấy làm, vì chuyện mà chị ấy còn chẳng hề làm, rồi bây giờ mày lại hỏi tại sao chị ấy không làm. Thật đấy hả Primrose?

"Chị đã không bỏ belladonna vào đó."

Cancer khẳng định lại một sự thật mười mươi, và đôi mắt chị kiên định nhìn vào tôi, chị nhìn tôi chăm chú đến mức tôi bỗng cảm thấy mình trở nên thật nhỏ bé trong đôi mắt chị.

"Chị chỉ bỏ một chút thuốc ngủ thôi Prim. Chị chỉ muốn cô bé ra đi mà không phải đau đớn."

Tôi cúi gằm mặt. Và tôi chẳng biết mình cảm thấy gì nữa.

Tôi, một đứa con gái ích kỉ, ngồi đây chất vấn chị Cancer chỉ vì chị ấy muốn cô bạn thân nhất của tôi được ra đi thanh thản.

Tôi tưởng mình đã thay đổi. Nhưng không. Tôi đã, và vẫn luôn là một con quái vật đáng ghê tởm.

Tôi nhìn vết máu dưới sàn nhà đã được lau sạch, và đám bông băng để trên mặt bàn, ngay bên cạnh tách trà. Khói đã ngừng bốc lên.

"Chị đã băng bó cho Aries. Chị nghĩ thằng bé sẽ đỡ đau đớn hơn."

Như nhìn thấu ánh mắt tôi, Cancer tiếp tục lên tiếng.

"Và chị cũng đã lau sạch máu cho Taurus."

"Aries đã chết rồi. Taurus cũng đã chết rồi. Họ chết hết rồi Cancer ạ."

"Chị biết chứ. Nhưng chị nghĩ chúng sẽ muốn mình trông bảnh nhất có thể khi tới một nơi tốt đẹp hơn."

Đôi tay Cancer mân mê đầu cuộn băng.

Tôi thở hắt ra.

"Chị có nghĩ em sẽ tới thiên đàng sau khi chết đi không?"

"Ồ, tất nhiên rồi."

Cancer mỉm cười. Tôi thích nụ cười của chị cũng nhiều như đám tàn nhang của Taurus vậy.

"Chúng ta sẽ lên thiên đàng cùng nhau, Prim."

Tôi muốn nói với Cancer là chị sai rồi, nhưng tôi không muốn chị buồn, nên tôi giữ ngôn từ lại cho riêng mình.

"Em nghi ngờ điều đó sao, Prim?"

Cancer nghiêng đầu nhìn tôi, và tôi nhận ra cơn giận của tôi đã vỡ tan như bong bóng xà phòng từ bao giờ mà tôi chẳng hề hay biết.

Thay vì trả lời, tôi chỉ mỉm cười.

"Chị sẽ lên thiên đàng, Cancer ạ. Em thề đó."

Và chúng tôi bật cười. Cancer luôn là như vậy. Chị luôn khiến mọi người xung quanh cảm thấy thoải mái vô cùng. Chẳng có ai có thể giận chị lâu được. Mà đúng hơn, chẳng có ai có thể giận chị được.

Tôi yêu cách Cancer chăm sóc chúng tôi như một người mẹ dịu dàng. Cảm giác có gì đó rất bình yên. Cảm giác lại có gì đó vô cùng quen thuộc.

Dù rằng cuộc đời tôi có bao giờ bình yên.

Tôi nhìn vào Cancer, vào vẻ bình tĩnh của chị, vào đôi mắt và nụ cười của chị, vào mái tóc cam xinh đẹp của chị, và trong lòng tôi dâng lên một cỗ nuối tiếc.

Cancer chẳng đáng phải nhận kết cục như vậy. Chị xứng đáng một điều tốt đẹp hơn.

"Ồ Primrose, đừng cảm thấy tiếc nuối cho chị."

Cancer bỗng cười rộ lên, đuôi mắt nheo lại, chị khẽ lắc đầu.

"Chị còn không thấy thế."

"Chị có từng hối hận không Cancer?"

Tay tôi mân mê tách trà đặt trên bàn, nước trong tách đã nguội ngắt từ lúc nào. Tôi cắn môi, ngập ngừng nhìn Cancer.

Cancer nhìn tôi không đáp. Chị chỉ mỉm cười trong khi tôi mải mê ngắm nhìn chị. Tôi cố gắng khắc ghi hình ảnh của chị. Chẳng hiểu sao Cancer lại làm tôi nhớ đến mẹ, dù tôi không còn nhớ nổi khuôn mặt bà như thế nào.

Rồi tôi đưa tách trà lên, uống một hơi cạn sạch.

"Chị chưa bao giờ hối hận vì đã trở thành một phần của mọi người."

Đó là lúc tôi nhận ra Cancer là một thiên thần hộ mệnh. Thiên thần hộ mệnh của riêng tôi.

Nước trà xoa dịu cơ thể tôi. Vị thanh mát làm cả người tôi như lâng lâng. Dạ dày tôi sôi lên ùng ục.

Tôi nhận ra mình đã trở thành loại người mà chính tôi căm ghét. Nhưng tôi thấy ổn.

—————

Còn 6 giờ 7 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro