giờ thứ hai mươi tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mọi nền văn hoá, người ta vẫn luôn quan niệm rằng, người tốt sẽ tới thiên đàng.

Thiên đàng sẽ thế nào nhỉ?

Tôi thường hay nằm mơ về nó. Thiên đàng trong trí óc tôi là một vùng đất ở tận cùng thế giới, là nơi đẹp đến nao lòng, có mây trắng mềm mại, có những ngọn núi cao, những miền rừng xanh thẳm và cả con suối trong vắt xinh đẹp. Không, đẹp hơn thế. Vẻ đẹp của nó là nguyên thuỷ, là bất diệt, là thiêng liêng đến độ bất kể kẻ nào muốn dùng ngôn từ để miêu tả cũng sẽ cảm thấy hổ thẹn vì không thể lột tả được cái vẻ kiều diễm động lòng người của nơi này.

Tôi từng mơ mình sẽ tới thiên đàng, mà tôi biết mình chẳng thể đặt chân đến đó được, nhưng tôi vẫn mơ.

Tôi biết mình sẽ đến một nơi đáng sợ, một nơi chỉ có bóng tôi vĩnh hằng và những ngọn lửa không bao giờ tắt, nhưng tôi vẫn mơ.

Dù có chết, tôi vẫn sẽ mơ.

Tôi nằm mơ về cuộc đời mình.

Chúng tôi đã dành hơn ba mươi phút đồng hồ chỉ để chơi Resident Evil, đến nỗi hai tay tôi cứng lại và đôi mắt tôi trở nên mỏi nhừ. Căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh trăng vàng vọt từ bên ngoài tràn vào, cùng ánh sáng lập loè phát ra từ màn hình tivi. Sagittarius đã chơi đến tận bàn cuối cùng và dành được một số điểm cao kỷ lực đến nỗi tôi có cảm tưởng hai mắt mình hoa đi, thằng bé cười đến sung sướng, ném cái máy chơi game đi, thả mình xuống tấm đệm mềm mại của chiếc giường trong góc. Có hơi đói nên chúng tôi ăn nhẹ. Những gói snack đã khá cũ, giống như quả bóng bay bị châm kim, bây giờ chỉ còn xẹp lép và những miếng snack vàng ruộm mềm oặt ỉu xìu tan dần trong miệng tôi, mang theo vị mằn mặn của muối. Chỉ có tiếng nhai nuốt và tiếng loạt xoạt của cái vỏ nilon.

Đột nhiên lòng tôi bình yên đến lạ.

Kì thật đấy, vì trái tim tôi có bao giờ lặng im đâu. Giống như sóng biển, chúng không ngừng nhấp nhô, chìm nổi, khi mạnh mẽ ầm ầm, khi dào dạt mềm mại. Nhưng chúng chẳng bao giờ giống như lúc này cả.

Như là ai đó đã đem thời gian tắt đi.

"Em muốn đi đâu?"

"Em muốn tới Disneyland."

Tôi hỏi, khi Sagittarius dọn đồ vào chiếc balo nhỏ của mình. Vài bộ quần áo. Một ít đồ ăn nhẹ. Nước. Một cái chăn mỏng. Và một cái chảo - dù tôi không hiểu lắm Disneyland thì cần gì tới một cái chảo gang đã rỉ sét.

Chúng tôi đã lên kế hoạch này từ ngày hôm qua, tôi, Scorpio và Sagittarius. Mọi thứ rất hoàn hảo, nó vốn phải hoàn hảo. Tôi sẽ đưa Sagittarius đến nơi mà thằng bé muốn. Chúng tôi sẽ rời đi, trong bóng đêm, rón rén và cẩn thận như những tên trộm, khởi động chiếc Cadillac yêu thích của Gemini để lái đi. Chúng tôi sẽ đến với một nơi lạ lẫm, với những người lạ lẫm, nhưng chúng tôi sẽ thích nghi được. Chúng tôi sẽ bước ra thế giới. Chúng tôi sẽ sống.

Chuyến phiêu lưu vĩ đại nhất không phải chuyến phiêu lưu nguy hiểm nhất, mà là chuyến đi cùng với những người mà ta thương yêu. Tôi mang theo những mẩu ký ức về gia đình mình.

Những thanh sắt lạnh lẽo nằm im trong góc, không tiếng động.

"Em có hồi hộp không?"

"Về chuyện gì hả Prim?"

"Về nơi mà ta sẽ tới."

"Ồ có chứ, Prim. Làm sao mà không đây khi trái tim em đập đến sắp vỡ tung ra rồi." Sagittarius cười. "Nhưng em thấy hạnh phúc lắm, thật sự đấy."

"Cám ơn chị."

"Em rất mừng vì có chị, Prim ạ. Em nói thật đấy."

Cám ơn tôi ư?

Tại sao?

Cám ơn một kẻ sinh ra họ và giết chết họ chỉ vì mong muốn của bản thân. Cám ơn một kẻ ích kỷ phá hoại mọi thứ mà cô ta chạm vào. Cám ơn một thứ tội lội xấu xa chỉ mang tới những chết chóc.

Cám ơn tôi, con quái vật đội trên mình lớp da người để ngăn đi cái vẻ đen đuốc và tởm lợm của chính mình?

"Em biết chị nghĩ gì mà. Đừng như thế. Chị có cảm thấy mình khác trước không? Ngay cả hôm nay cũng khác so với hôm qua."

Khác. Rất khác.

Trong trái tim lạnh lẽo vốn chỉ chứa chấp những hận thù và đau đớn nay lại xuất hiện một đốm sáng nhỏ le lói. Tôi không biết cảm giác này là gì, nhưng nó rất đẹp, rất dễ chịu. Nó khiến lòng tôi trở nên mềm mại, khiến cho những cơn ác mộng biến mất đi. Nó khiến tôi nhận ra tôi vốn không hận họ như tôi vẫn nghĩ. Nó khiến tôi vui vẻ, khiến tôi đau lòng, khiến tôi hối hận, khiến cho tôi trải qua những thứ cảm xúc không tên mà trước nay bản thân chưa từng có. Nó lớn dần lên, dùng thứ ánh sáng ấm áp đó xoa dịu tôi, thay đổi tôi, xua tan đi bóng tối trong lòng tôi.

Tôi không hiểu được, ánh sáng ấy là gì?

"Chúng ta ai rồi cũng thay đổi Prim ạ. Chị có cơ hội để thay đổi, và chị đã thay đổi. Chị là người tốt."

Tôi là người tốt.

Nếu tôi là người tốt, tôi muốn được tới thiên đàng.

"Cá với chị là Disneyland sẽ rất đẹp."

Tôi nhìn nụ cười trên môi thằng bé Sagittarius, nó nháy mắt và đưa một tay ra. Tôi cúi đầu. Bàn tay nó không quá lớn, ngón tay dài và gầy guộc, làn da trắng tái xanh, những vết cắt mới tinh mới khô máu trên cánh tay nó như những hình xăm chúng tôi vẫn thấy trên tivi. Sagittarius đã nói chúng thật oách ngay khi vừa trông thấy chúng.

"Đi thôi?"

Tôi đưa tay ra, nắm lấy tay thằng bé, mười ngón đan vào nhau, thật chặt. Bàn tay nó ấm áp, giống như tay của cha và mẹ.

Người ta nói, trước khi chết, trong đầu bạn sẽ tua lại 7 ký ức quan trọng nhất của cuộc đời. Tôi nhắm mắt lại. Ký ức chảy qua đầu tôi như một thước phim cũ, nhanh và mượt, nhưng lại phi thường rõ ràng.

Ngày tôi mở mắt chào đời trong vòng tay của cha.

Mẹ dạy tôi đọc những chữ cái đầu tiên.

Cái bánh táo của mẹ bị kiến ăn mất một góc nằm trên bàn.

Những bữa ăn im lặng với chiếc ghế trống của cha.

Cha đẩy tôi ngã xuống và đè lên người tôi.

Máu.

họ.

"Đi thôi. Đến nơi mà chúng ta mong đợi."

Tôi mỉm cười, bàn tay siết lấy tay của Sagittarius, thật chặt.

Rồi chúng tôi nhảy ra khỏi ô cửa sổ.

Có tiếng thuỷ tinh vỡ vụn cùng tiếng người nhốn nháo, nhưng tai tôi ù đi, tôi mặc kệ mọi thứ. Tôi để bản thân rơi xuống, thả trôi tâm hồn lạc về một miền xa xôi không tên nào đó.

Không sợ hãi. Không đắn đo. Không rụt rè.

Tự do.

—————

Hết giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro