ngày sau đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã nghĩ là sẽ không có ai tới dự đám tang.

Chúng tôi từng cùng nhau đoán xem đám tang của mình sẽ như thế nào. Mỗi người một ý, tất nhiên rồi, erghh. Nhưng ít nhất thì chúng tôi cũng thống nhất được nhiều thứ.

Một đám tang, nhỏ thôi, đơn giản nữa, dù khoản tiền tôi được kế thừa thì dư sức làm cho tôi hơn mấy chục nghìn cái đám tang như thế, nhưng mà tôi không muốn khua chiêng gõ trống cho cả thế giới biết kiểu: này, tôi mới vừa chết đấy, cậu hiểu ý tôi không? Không không, biết gì không? Một đám tang nhỏ có hoa anh thảo, vải liệm trắng, một cái bình sứ xinh thật xinh với viền sơn vàng, vì tôi không thể chịu được việc sau này thân xác tôi sẽ khô héo thành một bộ xương, và còn đám gia sản, tôi sẽ đốt sạch, năm triệu đô, và đám khói đó sẽ bốc lên tận mặt trăng.

Đấy, đấy mới là cách chết tuyệt cú mèo.

Nhưng mà chẳng ai ở đó để mà thấy được cái cảnh tráng lệ có một không hai đó cả.

Trong sân sau của bệnh viện, nơi đám tang diễn ra, sẽ chỉ có cô Nadia, bác sĩ Brown, mấy anh chàng ở bên dịch vụ tang lễ, ông luật sư với bộ râu dê xấu hoắc của tôi, à, và cả Ngài Pickles nữa. Tôi đoán con mèo đấy là một dạng hoá thân của thần thánh hay gì đấy, hoặc nó bất tử, vì nó đã nhảy xuống cùng tôi và Sagittarius, nhưng chẳng hiểu thế quái nào mà nó vẫn sống nhăn răng. Có thể là nó biết bay, yeah, ai biết được đấy, lũ mèo bí ẩn lắm.

Tôi ngộ ra nhiều thứ. Thật sự nhiều thứ. Tôi nhìn lại cuộc đời mình. Tôi từng là một con quỷ, bẩn và tối, xấu xí, đáng sợ. Cho đến cuối cùng, tôi đã thay đổi. Tôi thấy thanh thản. Tôi thấy hạnh phúc. Tôi thấy tình yêu. Tôi yêu bố mẹ. Tôi yêu bạn bè mình. Tôi yêu họ.

Trái tim tôi, một lần nữa, đỏ, và đập những nhịp đập mạnh mẽ. Dù chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng tôi thấy đủ.

Tôi nghĩ mình tỉnh táo. Tôi nghĩ mình đã được chữa lành. Tôi biết mình phải trả giá, cho mọi thứ, và tôi thấy ổn với điều đó, thật đấy. Dù cái giá là gì, tôi sẽ trả đủ. Tôi là họ, và họ là tôi, tôi là một người điên, nhưng tôi mừng là mình điên. Đủ điên để tránh xa khỏi mọi sự đau khổ của cái thế giới này.

Điều duy nhất mà tôi không ngờ, đó là đám tang đông hơn tôi tưởng.

Tôi lơ lửng trôi ở phía trên, không cần một đôi cánh hay đôi giày phản lực gì cả, tôi nhẹ như một chiếc lông ngỗng, bay trên không, và tôi theo dõi cả quá trình.

Đám tang là một buổi lễ ngắn tẻ nhạt, vài người nói mấy câu nhạt nhẽo dài dòng, vài người khóc - dù tôi không nghĩ sẽ lại có người khóc vì tôi - và có vài người đứng im lặng như một bức tượng vô tri. Sau đó vài người lên bục nói gì đó, về tôi và gia đình tôi, toàn điều tốt, nghe cũng được. Tôi nhận ra một số. Dì Lara, người phụ nữ với mái tóc hoa râm và cặp kính lão trên chóp mũi, khóc đến nhoè đôi mắt trong khi không ngừng run rẩy gọi tên tôi. Patrick, anh chàng học cùng lớp tiểu học với tôi, tôi khá ngạc nhiên khi thấy cậu ta ở đây, với một đoá anh thảo trên tay, và một đôi mắt như phủ đầy sương. Còn vài người trong gia đình, vài người bạn của cha mẹ, và nhiều người tôi không nhận ra là ai. Tôi không biết là do tôi không quen họ thật, hay là do đầu óc tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nữa.

Đám tang không kéo dài lâu, tôi đứng nán lại trước thân xác trắng toát và bầm dập đầy vết thương của mình khi mọi người rời đi. Hôm nay trời đẹp, không nóng không lạnh, mặt trời không quá gay gắt, nhiều mây và có gió. Tôi im lặng nhìn chính mình trong quan tài, khuôn mặt thiếu nữ mới đương gần đôi mươi, trắng bệch và nhắm nghiền mắt, chờ đợi để được đưa đi hoả thiêu. Khuôn mặt tôi như toả sáng, thanh thản, và tôi khá chắc là khoé miệng mình đang cong lên.

"Mày là một con nhỏ sát nhân tâm thần may mắn đấy, vì đám tang mày đông thật."

"Họ khóc vì mày."

"Không ngờ sẽ có người khóc vì mày."

Tôi nghĩ mình nếm thấy vị mặn của nước mắt, lạ thật, vì tôi không nghĩ hồn ma sẽ có thể khóc được, nhưng mà thật sự tôi đã khóc.

Tôi sẵn sàng chưa nhỉ? Ồ dĩ nhiên. Dù nơi đang đợi tôi có kinh khủng thế nào, tôi cũng không cảm thấy sợ hãi. Tôi sẽ trả giá. Và khi tôi trả đủ, tôi sẽ lại làm một con người, một con người bình thường, một người thật sự. Và tôi sẽ sống hạnh phúc.

Phải hạnh phúc đấy.

Tất nhiên.

Tôi sẽ không ngừng mơ. Mơ mộng. Và tôi sẽ có một cuộc sống thật tuyệt vời.

"Cười cái gì ngốc nghếch thế kia?"

Tôi quay đầu lại, và Leo đang đứng khoang tay nhìn tôi, mỉm cười. Là cậu, bằng xương bằng thịt, không phải do tôi tưởng tượng ra, mà cậu thật sự đứng đó.

Đằng sau Leo là tất cả, tất cả bọn họ. Pisces đang đứng mỉm cười hạnh phúc, hai tay em nắm chặt lấy tay Aquarius và Capricorn ở hai bên. Gemini đang đứng choàng hai tay lên vai Cancer, nói thầm gì đó vào tai chị. Libra và Virgo khoác tay nhau, và họ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết. Scorpio, Sagittarius và Taurus đang túm lại nói cái gì đó, một lúc lại ngẩng lên nhìn tôi cười. Và cả Aries, cậu vẫn đẹp như trong tưởng tượng của tôi. Cậu đứng cạnh Leo, một tay trong túi quần, tay kia đưa ra.

"Prim ơi, cậu sẵn sàng chưa?"

Có thứ ánh sáng làm tôi hơi nheo mắt. Không phải kiểu khó chịu, mà là thứ ánh sáng rực rỡ, ấm áp, rất đẹp, đẹp đến nghẹt thở. Nó giống như một ngọn lửa, giống như mặt trời, giống như tình yêu trong trái tim tôi. Tôi thấy ngạc nhiên, và run rẩy, tôi sợ hãi.

Lòng nhân từ của cuộc đời đôi khi cũng thật kì lạ.

Tôi đưa tay ra nắm lấy tay Aries, và chúng tôi đứng ngay phía sau Leo, nhìn từng người biến mất phía sau thứ ánh sáng ấy. Tay cậu to và ấm, bao trùm lấy tay tôi, và tôi như cảm nhận được tiếng tim đập trong lồng ngực cậu. Từng nhịp, khoẻ và mạnh, hoà vào với âm thanh của tôi.

Từng nhịp.

"Mình sẵn sàng."

Rồi tôi và Aries dợm bước vào theo.

Tôi thích những câu chuyện cổ tích, vì chúng có những cái kết thúc rất đẹp.

Sau này, tất cả chúng tôi, đều sẽ được sống cuộc đời mà mình mơ ước.

Bởi vì nói cho cùng, tất cả chúng tôi đều là những kẻ mộng mơ.

- hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro