lời kết của tớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ có một người bạn, tớ quen trên Wattpad, mặc dù cậu ấy rất hay bị tớ mắng và bắt nạt, nhưng thật sự tớ rất hâm mộ cậu ấy, vì cậu ấy đam mê, và cậu ấy có tài. Cậu ấy viết một câu chuyện, tên nó là [Cuồng nộ], hơn 100 chương, viết trong ba năm. Tớ nhìn lại mình, gần 30 chương, viết trong hơn hai năm, vừa nhìn đã thấy lười. Mặc dù tớ gặp vấn đề riêng phải nghỉ viết trong hơn nửa năm, nhưng thật sự vẫn quá quá lười.

Tớ biết, tớ đã mất nhiều bạn độc giả theo dõi. Nhưng với những bạn vẫn ở đây, dù cậu đồng hành từ những chương đầu tiên, hay mới gần đây, tớ vẫn rất cảm kích, thật sự muốn ôm các cậu thật chặt. Từng cái acc, vote cho tớ, cmt truyện của tớ, tớ đều nhớ, đến nỗi khi có ai đó tự dưng không xuất hiện nữa, tớ liền tự hỏi, các cậu đâu rồi?

Tớ thích một tác giả, thật ra tớ thích rất nhiều, nhưng chị ấy là người tớ thích nhất, thích chất văn, lẫn lối tư duy của chị. Tớ thích chị Blu the Rey, tài khoản là itsblutherey, tớ bị [loài kiêu hãnh] thu hút, sau đó là [em muốn trở thành gì?] rồi [Auguste] vân vân và mây mây. Tớ bị văn phong của chị ảnh hưởng thật sự, và tớ rất hi vọng bản thân có thể tạo ra được một nét rất riêng, giống như chị. Một điều nhỏ nữa, đó là [những kẻ mộng mơ] được lấy cảm hứng từ [em muốn trở thành gì?] và đến khi kết thúc, tớ lại liên tưởng nó đến [loài kiêu hãnh]. Nhưng tớ xin khẳng định tác phẩm này là của tớ và do tớ, hoàn toàn không vay mượn hay sao chép của bất cứ ai. Tác phẩm của chị Blu thật sự rất hay, nên nếu có thời gian, các cậu hãy ghé qua đọc để cảm nhận nhé.

[những kẻ mộng mơ] thật sự là một thể loại khó hiểu, và kén người đọc, cũng không hợp thị hiếu đại đa số. Ý tưởng ban đầu bắt nguồn từ một giấc mơ của tớ. Một câu chuyện mang tên giấc mơ, bắt đầu bởi một giấc mơ, và kết thúc cũng bởi giấc mơ của Primrose khép lại. Các ý tưởng của tớ đều bắt nguồn từ những giấc mơ khác người của tớ, bởi tớ là một Song Ngư, một Song Ngư hay mơ mộng, nhưng [những kẻ mộng mơ] là lần đầu tớ dám đặt bút viết xuống, là đặc biệt trong lòng tớ. Tớ theo dõi bé từ khi nó còn chưa nổi 100 lượt đọc và chẳng có nổi một cmt, sau đó đến tận bây giờ, đến khi nó kết thúc, đến khi tớ được nhiều người biết tới, thậm chí còn được giới thiệu trên cfs, tớ rất hạnh phúc, thật sự đấy. Tớ thích nhất, chính là đọc đi đọc lại cmt của các cậu, sau đó còn cẩn thận cap lại, lưu lại. Nhìn đứa con mình nuôi lớn, ngày ngày phát triển mạnh mẽ, được mọi người biết đến, được thấu hiểu, tớ thật sự rất trân trọng sự ủng hộ của các cậu.

Ban đầu, [những kẻ mộng mơ] khác với bây giờ, rất khác, nhưng qua nhiều lần chỉnh sửa, thay đổi, cuối cùng tớ đã đặt cho nó một cái kết, và tớ thích cái kết này. Câu chuyện này, nói thật, chính là những mặt tối của chính bản thân tớ. Tớ viết nó vào giai đoạn bản thân bất ổn nhất, nhưng đặt dấu chấm hết vào quãng thời gian tớ ổn định nhất, thoải mái nhất. Năm tớ mười ba tuổi, tớ mắc Lupus, tớ bị suy sụp, bị (một vài người xấu, rất ít thôi) bắt nạt và bạo lực tinh thần, sau đó tớ tự tử, cho đến hiện tại là ba lần, và tớ từng phải đến gặp bác sĩ tâm lý, nhưng tớ sẽ không kể rõ ở đây. Tớ từng bị chỉ trích là ngu ngốc và hèn nhát, nhưng thật sự thì mọi người không phải tớ, không bị bệnh, không khao khát được sống bình thường dù có phải đánh đổi mọi thứ, mọi người sẽ không hiểu được cảm nhận của tớ, hiểu được cách người khác nhìn tớ đáng sợ như thế nào. Không sao, gia đình tớ yêu thương và che chở cho tớ, bạn bè tớ bảo vệ tớ, tớ thấy tớ quá hạnh phúc, tớ thấy thế là quá đủ, mặc dù nếu có thể tớ vẫn thà không học giỏi, thà là bất tài, chỉ để được làm một đứa trẻ khoẻ mạnh. Tớ không hoàn hảo, tớ có nhiều bí mật, nhiều thứ xấu xa và đáng sợ mà chỉ mình bản thân tớ nhận thức được, câu chuyện này chính là tấm gương soi chính bản chất của tớ. Không phải tất cả đều ứng với tớ, nhưng Primrose chính là thứ mà tớ sợ hãi bản thân sẽ trở thành. Mặc dù tớ vẫn đang tốt lên mỗi ngày, nhưng sâu bên trong, tớ vẫn thật sự sợ hãi, tớ sợ khi ai đó biết được, và tớ sẽ bị người khác nhìn bằng một ánh mắt khác.

Cái xấu cái tốt, đan vào nhau, choàng lên vẻ hào nhoáng thơ mộng, đem đến một cái gì đấy, tớ không biết nữa, tớ luôn thấy câu chuyện này quá mức tiêu cực, đến nỗi nhiều lúc muốn xoá nó đi. Tớ thể hiện cái xấu, lên án nó, nhưng ngược lại cũng khiến chính mình sợ nó, nhưng tớ hi vọng, nhưng gì tớ muốn truyền tải, đã có thể tới được với các cậu một cách trọn vẹn.

Đọc những dòng cmt của các cậu, các cậu khóc khi nhân vật đau, và tớ thật sự đã khóc theo. Tớ cảm động lắm, thật sự đấy. Các nhân vật, có người là tớ, có người là sự lên án của tớ với thế giới, lẫn lộn với nhau, khó phân biệt, nhưng lại có thể khiến các cậu cảm nhận được nỗi đau đó, tớ mãn nguyện.

Primrose không tốt, cô ấy xấu xa, cô ấy giết người, và cô ấy đã nhận ra được cái sai, đã tỉnh ngộ, muộn, nhưng cô ấy thật sự đã biết thế nào là yêu. Mặc dù Primrose vẫn phải chết, dù không nhảy khỏi cửa sổ, cô ấy vẫn sẽ chết, bởi tay cô ấy đã vấy máu, nhưng cái chết của cô ấy đẹp, vì cô ấy sẵn sàng ra đi, vì cô ấy muốn trả giá cho những sai lầm trong quá khứ. Không thể thay đổi được những gì từng xảy ra, nhưng có thể chuộc lỗi, có thể thay đổi tương lai. Tương lai là bất biến, không phải sao? Và tớ tin các cậu cũng đã đoán được, các chòm sao thực chất chính là Primrose, rằng từ đầu đến giờ, cả câu chuyện chỉ có một người độc thoại duy nhất. Primrose là một người đang mơ, các chòm sao cũng thế, chúng ta cũng thế, và tớ mơ họ sẽ có thể làm được điều mà họ muốn.

Tớ dự định viết ngoại truyện riêng cho mỗi người, nhưng lại thôi, bởi tớ cảm thấy để lửng lơ như vậy, sẽ tốt hơn là đào bới cái quá khứ mà vốn bọn họ đã muốn che giấu, và bởi như vậy sẽ tạo cho câu chuyện cái vẻ bí ẩn, mà tớ thì thích bí ẩn lắm hehe. Thay vào đó, tớ sẽ giải  đáp mọi thắc mắc của các cậu trong cmt, nên nếu có gì muốn hỏi, cứ thoải mái nhé, tớ không biết cắn ai đâu. =))))))))))

Tớ sẽ dừng ở đây, vì tớ là chúa dông dài, nếu được thì tớ sẽ lảm nhảm hoài không hết chuyện để ba hoa í huhu. Hành trình gần ba năm đã có một cái kết đẹp, và tớ sẽ quay lại với ngững dự án khác, hoàn thiện thủ tục rút hồ sơ khỏi Bách Khoa và thi lại vào Kiến Trúc, theo đuổi đam mê, sống thật hạnh phúc, và không ngừng mơ. Hẹn gặp các cậu trong những câu chuyện khác, những thế giới khác, và thật sự cảm ơn, rất rất nhiều, vì đã luôn đồng hành cùng tớ.

Tớ yêu mọi người. Um moaz chu chu~

Hà Nội, 2 giờ 37 phút
ngày 10 tháng 07 năm 2021.

Peach.

P/S: không có gì đâu chả là tớ muốn khoe một tí =))))))))))))) vui quá í ui hạng 2 hạng 4 kìa ahuhu 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro