giờ thứ mười hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sagittarius ngồi khoanh chân trên tấm thảm lông, tai thằng bé đeo tai nghe trong khi hai tay cầm chiếc điều khiển chơi game thoăn thoắt thao tác nhân vật trên màn hình. Xung quanh thằng bé bày la liệt đầy những vụn snack, vỏ bánh vỏ kẹo, cùng một đống vỏ lon coca đã uống hết không còn lấy một giọt.

Sagittarius ngồi khoanh chân trên sàn nhà, một cái chăn lớn màu rêu trùm lên kín cả đầu thằng bé. Mắt nó mở lớn chăm chú nhìn vào màn hình trong khi đôi tay thằng bé cử động liên tục như một cái máy. Con cá sấu bông màu xanh lá nằm im lìm ngoan ngoãn ngay bên cạnh nó. Trên màn hình, nhân vật của Sagittarius, một người thanh niên độ mười tám mặc một cái áo màu ngà hơi rách cùng cái quần đen, khắp người trang bị đầy những súng đạn, dao găm và một cái balo to tổ bố, đang chạy như điên tìm đường ra khỏi một ngôi nhà giống như bị vỏ hoang từ rất lâu rồi. Chạy mãi tới một ngã rẽ, từ đâu bỗng xuất hiện hai con zombie gớm ghiếc loạng choạng đi tới, quần áo tả tơi bẩn thỉu, mồm ngoác rộng, người bê bết máu đen đúa còn phát ra âm thanh ư ử như mấy con chó đói. Trông thấy nhân vật của Sagittarius, tròng mắt chúng dãn ra, đột ngột thay đổi tốc độ, chạy về phía màn hình làm tôi chết khiếp được. Sagittarius tỉnh bơ, giương súng, ngắm bắn, hai phát đạn liền xuyên thủng đầu hai con zombie, khiến máu thịt chúng văng tung toé trong khi hai cái bóng đổ rạp xuống.

Cả căn phòng chỉ có tiếng lạch cạch bàn phím và những tiếng thét rùng rợn phát ra từ loa của cái tivi. Thỉnh thoảng là cả tiếng súng nổ cùng tiếng lạch xạch mỗi khi Sagittarius mó tay vào lấy vài miếng snack bỏ lên miệng nhai ngấu nghiến trong khi mắt thằng bé vẫn ghim chặt vào màn hình.

"Sagit, em không có việc gì để làm sao?"

"Em đang chơi game mà chị Prim, em cũng có rảnh rỗi đâu." Thằng bé nhún vai.

"Okay, ý chị là việc gì đó thật sự ấy. Và đã là 12 giờ trưa rồi, em không định ăn gì hay sao?"

Sagittarius ngước lên nhìn cái đồng hồ treo trên bức tường màu kem, lại cúi đầu cắm cúi chơi game giống như lời của tôi chả là gì so với trò chơi điện tử của nó.

"Chính xác là 12 giờ 40 phút." Thằng bé nói. "Và vâng, em không muốn đi ăn trưa. Em có đầy đủ mọi thứ em cần rồi."

Nghiêm túc sao? Một con cá sấu bông. Một cái chăn. Một cái màn hình, đĩa game và bộ điều khiển. Một đống đồ ăn vặt không-hề-tốt-cho-sức-khoẻ. Đó là những thứ em cần hả Sagit?

"Sagit, chị không cần phải là một bác sĩ cũng biết là không ăn trưa sẽ không dễ chịu, cũng như việc cắm mặt vào trò chơi điện tử sẽ khiến em đau đầu phát điên lên được."

"Ôi thôi nào Prim, em chỉ muốn chơi một chút thôi mà!" Thằng bé nhăn nhó, và nó lại bắt đầu giở cái giọng mè nheo nũng nịu của mình.

Tôi đến bất lực với cái thằng bé này. Lúc nào nó cũng làm cái vẻ mặt tội nghiệp với đôi mắt to tròn ngân ngấn nước y như một con chó con để cầu xin. Lúc nào nó cũng thành công, bởi tệ làm sao, tôi lại là một đứa hay mủi lòng.

"Thôi được r..." Tôi còn chưa nói hết câu, ánh đèn trong căn phòng chật chội chợt tắt phụt, cùng với cái tivi và cái loa nhỏ nằm bên cạnh.

Sagittarius buột miệng chửi thề.

"Sagit!" Tôi lớn giọng cảnh cáo. "Chú ý ngôn từ!"

"Vâng." Sagittarius bĩu môi, phụng phịu trả lời trong khi nó ném phăng cái chăn đang trùm trên đầu ra rồi nằm vật xuống đất, lên cả những vỏ snack, tạo ra tiếng lạch xạch, con cá sấu được nó ôm chặt vào lòng.

Thằng bé thở dài một tiếng não nề. "Chán thật đấy, chị Prim ạ." Đôi mắt nâu của nó nhìn chăm chú lên trần nhà, lên những vì sao lấp lánh, và ở nơi đáy mắt như lấp ló một cái gì đó rất buồn. Tôi tự hỏi tại sao một đứa trẻ mười một tuổi lại buồn như vậy khi mà nó đang ở cái độ tuổi vui tươi và ngô nghê. "Em chỉ còn gần hai tiếng, và trong khi mọi người được làm điều mình muốn, thì em lại nằm đây, bởi vì mất điện."

Tôi thấy cổ họng đắng ngắt, và tôi thấy mắt mình cay cay.

Sagittarius là một đứa trẻ tội nghiệp. Không người thân. Không bạn bè. Thằng bé thậm chí còn chưa bao giờ được ra thế giới ngoài kia, chưa bao giờ được trông thấy đại dương xanh và sâu thăm thẳm, thấy những ngọn núi chót vót chạm tới tận bầu trời cao, thấy những con đường đông đúc những xe cộ và con người. Ngoài kia, người ta giao tiếp với nhau. Ngoài kia, người ta sống. Còn Sagittarius, nó mắc kẹt ở đây, trong bốn bức tường. Chúng tôi là gia đình duy nhất của thằng bé.

Nhưng tôi không khóc. Tại sao phải khóc chứ? Khi những đau thương, muộn phiền và mất mát đã ở đằng sau, và chúng tôi sắp được tự do, sao phải khóc chứ?

Sagittarius là một đứa trẻ ngoan. Nó xứng đáng có được hạnh phúc, cho dù thế giới tàn khốc này đã cướp đi hạnh phúc của nó.

"Sagit, nghĩ đi. Điều gì làm em hạnh phúc? Mơ ước của em là gì?"

Em chẳng việc gì phải phiền muộn cả.

Sagittarius suy nghĩ thật lâu thật lâu, và thần trầm tư. Thằng bé nhớ tới những chương trình quảng cáo trên cái tivi cũ. Những quả bóng bay. Chiếc đu quay. Kẹo bông gòn. Con người. Và trong tim thằng bé bỗng rạo rực một nỗi phấn khích kì lạ, chân tay nó ngứa ran lên, và nó ngồi dậy, có một giọng nói đang thì thầm với nó về niềm hạnh phúc.

"Em muốn đến Disneyland."

Được. Chị sẽ mang em đi. Và chúng ta sẽ giành lấy hạnh phúc cho riêng mình.

—————

Còn 12 giờ 5 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro