ác mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang mơ, thật hay không?

Tôi không biết, nhưng tôi thấy mình trở về ngày mình mới mười tuổi, tôi thấy một ngôi nhà gỗ hai tầng cạnh bìa rừng ở một ngôi làng nhỏ, và tôi thấy khói nhễu ra từ mái ngói màu đỏ đun được xây từ những viên gạch méo mó không đều nhau.

Và tôi thấy mẹ. Tôi đã không biết mình nhớ mẹ đến thế nào cho đến khi nhìn thấy bà. Bà vẫn xinh đẹp như thế, đẹp đến nỗi khiến chính con gái của bà phải ghen tị đến phát điên. Mái tóc bà màu nâu và mềm mại, ôm lấy bờ vai mảnh khảnh, càng tôn lên dáng vẻ gầy guộc của một người phụ nữ nông dân tần tảo. Chiếc váy màu kem bằng vải thô của bà đã sờn, đôi chỗ còn bị bục chỉ, và mặc dù đã không biết bao nhiêu lần cha ngỏ ý muốn mua cho mẹ một bộ cánh mới, nhưng bà vẫn nhất quyết rằng cái váy này vẫn còn tốt chán.

Mẹ đang lúi húi trong bếp, cắm cúi nấu một cái gì đó, hương thơm bốc lên từ căn bếp làm bụng tôi sôi lên và quặn lại, vuốt ve đôi má và làm đôi mắt tôi cay cay. Tôi ngửi thấy một mùi hương vô cùng quen thuộc, tôi không thể nhớ nổi tại sao lại quen như vậy.

Cũng giống như tôi bỗng chốc không thể nhớ nổi tôi ghét bà đến nhường nào.

Tôi dợm bước lại gần ngôi nhà, đưa tay ra mở cửa. Và tôi bước vào trong.

Nhưng chẳng có gì cả. Không có bàn ghế. Không có lò sưởi đang cháy bập bùng. Không có mùi hương nào hết. Và chẳng có bóng dáng của mẹ.

Thoạt nhiên, chẳng có gì cả. Rồi tôi thấy một bức tường trắng tinh, với đến hàng trăm hàng nghìn những bức vẽ, những bức vẽ bằng chì nghuệch ngoạc không rõ hình thù, đen đúa và gớm ghiếc. Ở giữa những bức tranh là một cái khung ảnh. Một người đàn ông điển trai với mái tóc chải chuốt và bộ vét thẳng thớm, nở nụ cười méo mó - cha tôi - đứng bên cạnh mẹ, hai đứa bé, một nam một nữ, đứa bé trai đang nhìn tôi bằng một ánh mắt thật đáng sợ - anh trai tôi. Tôi thấy rùng mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, ánh mắt anh ta giống như đang xoáy sâu vào tâm hồn tôi.

Nhưng tôi làm gì có anh trai.

Rồi bức tường cùng những bức tranh lại nhoè dần đi và biến mất.

Lần này tôi thấy một đứa bé gái, tầm mười ba tuổi, mặc một cái váy bê bết máu đang tự dùng dao cắt tóc của mình. Mái tóc con bé nham nhở xấu xí, nhưng nó lại mỉm cười. Máu ở khắp mọi nơi. Trên tường. Trên những chiếc váy rách nát nằm khắp nơi. Trên mặt và trên tóc nó. Trên con dao nó cầm trên tay. Và trên những cái xác nằm khắp phòng, những cái xác với những vết rạch đang tấy và sưng lên.

Con bé nhìn thẳng vào mắt tôi, mỉm cười, miệng nó ngoác rộng đến tận mang tai. Kì quặc.

Từ nơi khoé mắt tôi trào ra hai hàng lệ. Tại sao tôi lại khóc?

Tôi đưa tay lên quệt nước mắt. Nhưng không phải. Là máu. Máu đen chảy ra từ khoé mắt tôi, chảy dài xuống hai bên má và chan chứa đầm đìa ở cằm và ở cổ. Mùi tanh nồng như một nhát dao đâm thẳng vào tôi.

Đó là lúc tôi nhận ra bản thân mình.

Tôi đen đúa và xấu xí và tồi tệ. Da tôi là bùn còn tóc tôi là rơm, mắt tôi trống rỗng và trái tim tôi là một khối sắt lạnh băng. Tôi mang đến cái chết cho mọi thứ mình chạm vào. Tôi là cơn ác mộng. Tôi là thứ bệnh dịch. Tôi là một con quỷ đáng kinh tởm.

Tôi cảm thấy mình thật bệnh hoạn. Cảm giác buồn nôn trào lên nơi cuống họng, mùi hôi thối khiến tôi phải đưa tay lên che miệng để không nôn ra ngoài.

Không, tôi không muốn mơ nữa. Đây không phải là thật. Tôi muốn tỉnh lại! Tỉnh lại! Tỉnh lại!

Tôi như điên loạn, với con dao trong tay, tôi tự đâm vào bụng mình. Tôi rút ra, rồi lại đâm, và lại rút ra. Đau đớn đến chết, nhưng càng đâm lại càng không có máu. Tôi như điên lên, tôi muốn rạch nát chính mình. Những hình ảnh nhập nhoè chớp qua mắt tôi. Những trận đòn roi. Cơ thể trần truồng đau đớn. Bệnh viện và các bác sĩ. Con chó đen gớm guốc. Và tôi thấy họ.

Tôi biết đây không phải là mơ. Nhưng tôi muốn nó là mơ.

Tôi mơ thấy những mảnh kí ức vụn vỡ.

Rồi ngôi nhà bốc cháy.

—————

Đồng hồ lại tiếp tục chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro