giờ thứ mười ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Capricorn đang ở trong phòng bếp pha cà phê để làm nốt dự án còn dang dở. Anh mặc chiếc áo thụng dài màu cà phê cùng một cái quần âu xám hơi nhăn. Mái tóc của Capricorn hơi ươn ướt và rối tung.

Nhìn anh trông rất bình thường.

Nhưng tôi biết anh không hề bình thường.

Tôi biết thế vì tôi đã cho anh xem bức vẽ của Pisces.

Tay Capricorn run rẩy dữ dội, khiến bột cà phê rơi ra mặt bàn gần hết, trong tách chỉ còn lại một chút bột thưa thớt. Ngay cả khi cầm chiếc tách sứ lên, anh cũng không thể nào cầm chắc lấy nó, làn nước màu nâu đậm sóng sánh liên hồi, trào cả ra ngoài miệng tách, vài giọt nóng hổi rơi lên mu bàn tay anh.

Capricorn lặng im nhìn bàn tay đang run rẩy của mình cùng chiếc tách sứ lắc lư không hề có dấu hiệu dừng lại. Anh đưa bàn tay trái lên nắm lấy cổ tay phải, nắm chặt đến mức những đường gân ngoằn ngoèo uốn éo in hằn dọc theo cánh tay anh.

Nhưng vô ích, bất lực, anh ngồi thụp xuống mặt sàn bếp, chiếc tách rơi xuống, vỡ tan.

Capricorn đưa đôi tay vẫn đang run bần bật lên, ôm lấy mặt, và bờ vai anh cũng run lên từng hồi. Những ngón tay thon dài của anh luồn vào, quấn lấy những sợi tóc ướt, quấn chặt.

Capricorn còn chả thèm liếc nhìn những mảnh vỡ sắc lẻm nằm lộn xộn trên sàn nhà.

Tựa như mọi thứ trên thế gian này đã không còn quan trọng nữa rồi.

Capricorn, hoàn toàn sụp đổ.

"Capri, còn công việc của anh..." Tôi len lén liếc nhìn cái laptop xám lạnh lẽo nằm im lìm trên mặt bàn làm việc, màn hình vẫn nhấp nháy đèn và chiếc đèn bàn vẫn sáng lên ánh sáng màu vàng nhạt cùng chậu xương rồng đương độ ra hoa, từ thân cây gai góc mập mạp màu xanh nhú lên một nụ hoa trắng muốt be bé.

"Bây giờ thì nó còn quan trọng sao, Prim?" Capricorn lại gục đầu xuống, mệt mỏi như sự sống đã rời bỏ cơ thể anh vậy, và anh thở dài, còn những sợi tóc cũng rũ xuống như những chiếc lá úa tàn.

"Capri, em..."

"Đừng nói nữa, được không, Prim? Anh xin em đấy, đừng nói nữa..." Capricorn cất giọng nỉ non và mệt mỏi, anh cầu xin tôi, lạ làm sao, một người đàn ông trưởng thành lại cầu xin tôi. Anh của lúc này giống như một ngọn nến đã cháy đến chân, le lói sắp tắt. Capricorn lắc đầu, rồi lại ngơ ngác, nhìn xa xăm, đôi mắt anh trống rỗng và vô hồn. "Anh, sắp hết thời gian rồi. Anh, vô dụng rồi. Anh, anh không biết phải làm sao nữa."

Không biết vì sao, trong lòng tôi dâng lên một cỗ thương hại. Và cả đau đớn. Nỗi đau đớn trào lên từ dạ dày, tới lồng ngực và rồi là cuống họng, đắng ngắt, đắng hơn bất kì thứ thuốc kinh tởm nào mà lũ bác sĩ ở bệnh viện đã bắt tôi uống. Tôi phát buồn nôn.

Ôi Capri, Capri đáng thương.

"Capri, đừng như thế, hãy vì Pis. Pis sẽ thế nào nếu thấy anh như thế này?"

Những tưởng hình ảnh của cô bé nghệ sĩ sẽ làm anh bình tĩnh, nhưng hỡi ôi, mọi sự cố gắng xoa dịu của tôi đều là những mũi dao nhọn đâm thật sâu vào trái tim chàng trai tội nghiệp ấy.

Nhắc đến Pisces làm cơ thể to lớn của Capricorn hoàn toàn sụp đổ.

"Pis, ôi Pisces,...! Bức tranh của em ấy..."

Phải rồi, tôi quả là đứa ngu ngốc nhất thế giới này.

Bức tranh của Pisces. Bức tranh chưa hoàn thiện của con bé.

"Anh chưa được nhìn thấy bức tranh hoàn thiện, em..."

"Không phải xin lỗi, em không có lỗi, bọn anh đã lựa chọn cuộc sống này, và đã đến lúc nó phải kết thúc." Capricorn lắc đầu như một kẻ điên loạn. Khi con người ta đi đến tận cùng, đều sẽ như thế này sao?

"Nhưng anh thấy có lỗi với Pis. Anh yêu con bé, anh yêu Pisces, anh còn chẳng có đủ dũng khí để nói với con bé rằng anh yêu nó hơn chính cả mạng sống của mình. Anh không thể đem lại cho con bé hạnh phúc. Anh không thể nhận được món quà tâm huyết của con bé một cách trọn vẹn." Capricorn nói một tràng dài những câu nói tiếc nuối và đau đớn, từng lời, từng lời như những mảnh nhọn đâm vào ngực tôi, buốt đến tận xương tuỷ. Và tôi biết Pisces cũng nghe được. Nhưng em lặng im. Em chọn cách lặng im để Capricorn được đổi lấy sự bình yên.

"Có lẽ Aquarius là người phù hợp hơn cả với cô ấy..."

Không! Là anh!

Lồng ngực tôi như nổ tung trong tiếng nấc nghẹn ngào của Pisces, vang lên quanh quẩn trong quả tim, và khối óc tôi.

Và tôi biết Capricorn cũng nghe thấy.

Vì tôi thấy anh mỉm cười. Thanh thản mà buồn man mác.

"Pisces?" Anh thì thào gọi tên cô. "Là em?"

Capricorn yếu ớt dần, cơ thể xụi lơ dựa vào thành tủ bếp. Anh mấp máy môi, cố thốt lên vài từ cuối cùng. "Anh yêu em. Mãi mãi."

Và anh trút hơi thở cuối cùng. Sự sống như một làn khói trắng xoá mỏng tang chầm chậm, lặng lẽ rời khỏi cơ thể anh.

Giây phút ấy, tiếng chuông báo thức quen thuộc lại kêu lên inh ỏi.

Nhưng anh đã chẳng còn tồn tại để nghe được âm thanh thân thuộc ấy nữa rồi.

Và tôi, dường như trông thấy, từ nơi khoé mi, trào ra một giọt lệ trong suốt.

Aquarius đang khóc.

—————

Còn 11 giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro