giờ thứ mười bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giờ chiều, trời chuyển u ám, mây giăng kín, một cơn mưa rào ập tới.

Tôi chưa bao giờ thấy Aquarius im lặng như thế này. Hắn nằm trên giường, đôi mắt buồn bã đầy suy tư nhìn chăm chú về phía ô cửa sổ đang mở toang, im lặng không nói.

Mưa rơi nhanh, đập vào mái hiên, vào khung cửa, bắn lên tấm thảm lông trải sàn, đập cả vào chiếc dreamcatcher treo trên cửa sổ. Gió giật mạnh, phát ra những âm thanh vun vút như tiếng ai đó chém vào không khí, làm cho cái dreamcatcher bay bay, những sợi lông vũ lắc lư không ngừng.

Aquarius cứ nằm trầm ngâm như thế, cơ thể co lại trong tư thế bào thai, mái tóc đẫm mồ hôi và bị vò rối loạn, còn đôi tay hắn nắm chặt lại. Quai hàm Aquarius nghiến chặt, run run, đôi mắt xanh biếc của hắn dậy sóng như mặt biển.

Bên ngoài gió vẫn thét gào không ngừng, làm cho cánh cửa sổ đập liên tiếp vào tường, tạo ra những âm thanh như có ai đó đang đập phá.

"Em dám cá tấm bản lề của cái cửa sổ đó sẽ bung ra sớm thôi." Tôi cố gắng gợi chuyện, mắt đánh sang nhìn vào đôi cánh cửa đang đập không ngừng.

Nhưng Aquarius không đáp, đôi môi hắn mím chặt lại, bàn tay lại nắm chặt lấy tấm drap giường, thở hồng hộc mệt mỏi.

"Aqua?"

"..."

"Aqua, sao anh không nói gì?"

"..." Đáp lại tôi vẫn là sự yên lặng.

"Aqua, anh phải nói chuyện thì em mới biết có chuyện gì chứ?" Tôi nói với giọng bất lực xen lẫn van xin. "Đừng im lặng như thế, anh làm em sợ đấy."

Đôi con ngươi của Aquarius đảo một vòng, hắn thở dài, lồng ngực nhấp nhô lên xuống.

Và rồi hắn cất tiếng, giọng nói trầm và đục.

"Nói gì chứ Prim?"

"Nói rằng điều gì làm anh buồn."

"Chẳng điều gì làm anh buồn cả." Aquarius lại đưa tay vò mái tóc của mình, lăn lộn qua lại trên giường.

"Vậy tại sao anh lại cư xử kì lạ như thế?"

"Anh không kì lạ."

"Anh có, Aqua. Anh đã nằm im nhìn cái dreamcatcher đó gần một tiếng rồi!" Tôi chưa bao giờ lớn tiếng như thế này. Nhưng tình trạng của Aquarius làm tôi còn lo lắng hơn cả Capricorn. "Anh không phải Aquarius mà em biết."

Aquarius đưa mắt nhìn chiếc dreamcatcher vẫn đang chống chọi với cơn mưa. Những sợi lông vũ màu xanh bị nước mưa thấm ướt đẫm, co lại, trong khi những sợi chỉ màu quấn quanh nó vì nước mưa mà ngả màu đậm dần. Những âm thanh rinh rinh be bé khẽ vang lên, hoà với tiếng mưa lộp độp đập vào tường.

Và Aquarius bật cười.

"Là anh, Aquarius mà Prim." Hắn lắc đầu, làm môi mỏng nhếch lên, đuôi mắt hơi híp lại.

"Aquarius chưa bao giờ im lặng như thế. Anh ta là một con quỷ xấu xa luôn chân luôn tay và luôn mồm."

Biết là dùng từ hơi nặng, nhưng tôi muốn dùng nó để khích Aquarius.

"Anh vẫn là một con quỷ mà, Prim." Aquarius cười. "Chỉ là con quỷ này có chút đẹp trai."

"Đừng có cố tỏ ra hài hước bằng mấy câu đùa nhạt nhẽo để lảng tránh." Tôi nói đầy nguy hiểm. "Em hiểu anh lắm."

"Vậy sao?" Aquarius môi vẫn cười, trong khi mắt không rời chiếc dreamcatcher. "Anh xấu xa thật mà."

Rồi hắn lại nhỏ giọng thì thầm, tưởng như tôi sẽ không nghe thấy vậy. "Con bé đã rất mất thời gian làm nó."

Tôi nhìn theo ánh mắt hắn, chiếc dreamcatcher giờ đã ướt sũng, và tôi hiểu hắn đang nói tới ai.

"Con bé đã mất rất nhiều thời gian làm nó, vậy mà anh lại treo nó ngoài kia, để cho cả thế giới được thấy nó thay vì chỉ mình anh."

"Con bé đã mất rất nhiều thời gian làm nó, vậy mà anh lại để nó bị ướt, để cho cả thế giới được có nó thay vì chỉ mình anh."

Hắn nói, đôi mắt nhìn xa xăm, man mác buồn. Dáng vẻ hắn bây giờ thật khác xa tên Aquarius năng động với nụ cười đểu cáng hàng ngày, mà thay vào đó lại giống với Capricorn, trầm tĩnh và yên lặng.

"Con bé đã làm nó cho anh."

Chẳng hiểu sao tôi thấy ghét Aquarius như thế này, dù trước đây tôi cũng không ưa gì hắn.

"Em có thích truyện cổ tích không, Prim?"

"Kể đi, Aqua, kể cho em nghe đi."

"Trước đây, bọn anh từng có gia đình." Đôi mắt xanh của Aquarius im lặng.

"Nhưng sau đó mọi thứ tồi tệ thi nhau ập đến nhanh chóng. Quá nhanh." Đôi mắt hắn dậy sóng, cuộn trào.

"Pisces quá yếu ớt, con bé không thể chịu đựng được những thay đổi ấy, con bé sợ hãi đến tuyệt vọng." Đôi mắt hắn ánh lên một tia đau thương, lại thêm đau đớn.

"Nên anh phải bảo vệ con bé. Anh đã bảo vệ con bé. Và anh sẽ luôn bảo vệ con bé." Nói đến đây, hắn lại trở nên nghiêm túc, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm đầy cứng rắn.

"Anh là một người anh trai tốt, Aqua ạ."

"Anh yêu con bé rất nhiều. Hơn mọi thứ." Và dù trước đây tôi ghét tình yêu sai trái đấy như thế nào thì lòng tôi giờ đây lại trào lên một cỗ thương cảm với nó, khi nhìn thấy sự dịu dàng dâng lên trong đôi mắt hắn.

"Nhưng em biết không Prim? Anh đã làm rất nhiều điều sai trái. Quá nhiều. Nhiều đến nỗi cứ mỗi khi nhắm mắt lại, anh lại nhìn thấy tất cả sự xấu xa dơ bẩn, tất cả tội lỗi phơi bày ra trước mặt mình."

Và sự thật là Aquarius không bao giờ ngủ.

"Và anh không bao giờ ngủ. Chưa bao giờ. Có lẽ là không bao giờ. Anh trở nên sợ hãi những cơn ác mộng không hồi kết mà Pisces luôn nói rằng chúng sẽ qua thôi mỗi khi con bé vỗ về anh."

Chúa mới biết Aquarius thèm được ngủ một cách đúng nghĩa đến thế nào.

"Nhưng con bé sai rồi. Chúng sẽ chẳng đi đâu cả. Chúng sẽ ở mãi đây," Hắn đưa tay chỉ lên đầu mình. "và hành hạ anh suốt đời."

Hắn cười, lẩm bẩm. "Tệ thật."

Lại một khoảng im lặng. Hai đứa tôi cứ như thế nhìn ngắm màn mưa xuân, không gian chỉ có tiếng mưa rơi.

Tôi nhìn chậu hoa anh thảo đổ rụp bên ô cửa vì cơn mưa lớn, thở dài.

"Anh biết không, dreamcatcher là thứ sẽ giúp anh xua đuổi những cơn ác mộng."

Tôi nhìn Aquarius, nhưng hắn không trả lời. Hắn đã ngủ rồi. Đôi mắt hắn nhắm lại, và khuôn mặt hắn nở nụ cười thật yên bình.

Chẳng hiểu sao tôi thấy bình yên đến lạ.

"Ngủ ngon nhé." Tôi thì thầm, mỉm cười.

Bên ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh, nắng lại lên, rọi xuống mặt đất, xuống mọi mầm sống đang mơn mởn, và xuống cả một giấc ngủ không bao giờ có hồi kết.

—————

Còn 10 giờ 1 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro