giờ thứ mười lăm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là ba giờ chiều.

Pisces ngồi ở giữa căn phòng, thu mình lại, hai cánh tay gầy guộc của em ôm chặt lấy đôi chân, và em cúi gục đầu xuống, úp mặt vào trong đôi đầu gối. Em che đi khuôn mặt xanh xao hốc hác của mình. Em che đi đôi má ửng đỏ như trái cà chua của mình. Em che đi đôi mi mắt long lanh ướt đẫm nước của mình. Em che đi nỗi buồn, nỗi đau và nỗi cô đơn của mình. Thu lại, bé xíu, vào trong vòng tay mình.

Xung quanh em, ngổn ngang đống chai lọ với những cái nắp đã bị cậy mở nằm lăn lóc khắp nơi, những trang giấy trắng bị xé tan ra thành nhiều mảnh vụn, đám màu nước đặc sệt đổ lênh láng ra khắp sàn nhà. Màu đen bám chặt trên sàn gỗ làm nó như một cái vực sâu hun hút. Màu đỏ len vào từng sợi lông của tấm thảm trắng muốt, nhuộm lên nó những đường tơ máu ngoằn nghèo. Và màu tím, màu tím bám trên đôi chân em, trên đôi vai, trên những ngón tay và trên từng sợi tóc đang đung đưa theo gió của em.

Cơn mưa dữ dội chỉ vừa kết thúc đã lại tiếp tục. Thời tiết mùa xuân thật thất thường, giống như tâm trạng của con người.

Cánh cửa sổ mở toang, bị gió thổi làm cho đập liên tiếp vào bức tường gạch, tạo ra những tiếng ồn đáng sợ, khiến trái tim tôi giật mình thon thót.

Và đột nhiên, giữa âm thanh ồn ã, Pisces cất tiếng hát.

"ngủ đi, ngủ đi,

hỡi linh hồn lạc lối, hỡi linh hồn sợ hãi,

hỡi linh hồn còn vướng bận trần gian, ngủ đi

cha đã ngủ rồi, mẹ đã không còn thức,

chỉ có ánh trăng còn thao thức một mình

không có ác mộng, không có đau đớn,

không có những nỗi buồn,

không có quái vật, không có bệnh tật,

không có những nỗi sợ triền miên,

ta sẽ đưa con đi,

vào giấc ngủ ngot ngào

với kẹo ngọt, với những vì sao xa

ngủ đi, hãy ngủ đi

hỡi linh hồn còn thao thức

hãy ngủ đi..."

Đó là một bài hát ru cổ. Pisces nhẹ nhàng ngân nga chúng, cùng với những tiếng nấc nghẹn ngào. Những câu hát làm tôi nhớ về mẹ, cái cách mẹ ru tôi vào những giấc ngủ hàng đêm, cách mà bà nhẹ nhàng ngân nga những lời ca, cách bà vén chăn lên đắp cho tôi rồi hôn lên trán tôi một nụ hôn thật sâu, thật ấm. Và tôi chẳng thể phân biệt nổi đâu là mơ nữa. Tôi không biết đây là gì. Mẹ chưa bao giờ dịu dàng như vậy. Tôi không biết tại sao hình ảnh của bà ngồi bên giường lặng im ngắm nhìn tôi chìm trong giấc ngủ say lại chân thực như thế. Tôi thấy tim mình rạo rực. Khao khát. Cô đơn. Nhung nhớ. Tuổi thơ như một thước phim cũ nhẹ nhàng trôi qua tâm trí tôi.

Rồi em ngừng hát. Em chẳng muốn hát nữa. Em thấy bản thân như cô độc giữa vũ trụ bao la. Những người em yêu thương đã bỏ em đi cả rồi.

"Mẹ thường hát ru cho chúng em mỗi buổi tối, sau đó quỳ xuống, và hôn lên trán chúng em, bà luôn chúc chúng em có được giấc ngủ ngon lành như một viên kẹo hay một li sữa ấm." Thanh âm trong trẻo của Pisces trào ra khỏi cổ họng em, nhanh như một cơn gió, nhưng lại vô cùng yếu ớt, đến mức tôi phải cố gắng lắm mới hiểu được em đang cố nói gì.

"Sau này, mỗi khi Aqua gặp ác mộng, em thường hát những câu hát đó cho anh ấy nghe, bởi mẹ nói chúng sẽ xua đi ma quỷ và quái vật."

"Anh Aqua đã ngủ được rồi, em vui lắm, Prim ạ." Pisces cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. "Nhưng tại sao anh ấy lại không tỉnh dậy hả Prim? Tại sao cả Aqua và anh Capri đều im lặng như thế hả Prim?"

"Chị... họ..." Tôi phải nói gì đây? Rằng hai người quan trọng nhất trong cuộc đời em đã ra đi rồi ư? Rằng mọi chuyện tồi tệ đã xảy ra và sẽ xảy ra đều là do chị ư? Rằng chị chính là một kẻ khốn nạn chỉ biết mình ngu ngốc như thế nào khi đã quá muộn ư? Sao tôi có thể đây? Trái tim của Pisces sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng mất.

"Em sợ cô đơn lắm, em sợ phải kết thúc như thế này, em đau lắm!" Cả cơ thể bé nhỏ của Pisces run lên dữ dội, và tôi thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt em. Em thổn thức gọi tên cha mẹ em, tên của Aquarius, tên của Capricorn.

Nhưng làm gì có ai đáp lại em? Em cô độc mà, không phải sao?

Tôi thấy mình trôi hững hờ giữa vũ trụ.

Tôi lang thang giữa những miền kí ức và hiện tại đan xen, không điểm đến, không mục tiêu.

Từng chút một những rào cản trong tim tôi tan ra thành nước như những tảng băng trước sức nóng của mặt trời mùa hè.

Tôi bối rối.

Tôi hối hận.

Tôi đau xót.

Và lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi sợ.

Pisces sợ sự cô đơn. Nỗi sợ len lỏi vào trong trái tim em, cuốn chặt lấy từng dây thần kinh, từ từ bám rễ rồi lan ra, lan tới tứ chi, tới từng đầu ngón tay, tới khối não, và tới từng ngón chân sơn màu xanh lơ của em.

Căn phòng lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài kia, và tiếng bài hát ru cứ lặp đi lặp lại trong trí óc tôi.

Trên mặt đất, những mẩu giấy nham nhở bị gió lay khẽ rung rinh, bức tranh chưa hoàn thiện của Pisces đã chẳng còn nguyên vẹn nữa.

"Thật ra em nghĩ em đã có thể chống lại nỗi sợ mà không cần có Aqua." Đôi mắt xanh của em nhìn lên bậu cửa sổ, nơi chiếc dreamcatcher đang dần trở nên mỏng manh như chính mạng sống của em vậy.

Em tự nhủ với bản thân, em không sợ.

Em sẵn sàng đón nhận sự cô đơn. Cách Aqua ra đi khiến em có thêm sức mạnh. Bức tranh dang dở của Capri tiếp cho em động lực.

Em tô màu nỗi sợ của chính mình.

Người ta nói một nghệ sĩ thực thụ luôn yêu thích sự cô đơn.

Chiếc dreamcatcher cuối cùng đã không thể tiếp tục chống lại những ngọn gió nhọn hoát như những mũi tên, xơ xác, rơi xuống bậu cửa, bị gió thổi bay đi, nằm im lìm trên vũng bùn dưới sân.

Em sẽ mạnh mẽ thay cho phần của Capricorn, và anh cho cả anh trai của em.

Em viết tên mình bằng cả nỗi đau cùng niềm hạnh phúc.

Em buộc cả thế giới phải nhớ đến em.

—————

Còn 9 giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro