giờ thứ mười sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa đem lòng yêu một chàng hoàng tử.

Nàng công chúa nhỏ mới lần đầu biết yêu, nàng chẳng hiểu nổi vì sao mình lại yêu hoàng tử.

Có lẽ vì mái tóc vàng rực như ánh dương của chàng. Có lẽ là do đôi mắt nâu xinh đẹp của chàng. Hoặc cũng có lẽ là nụ cười ấm áp của chàng mỗi khi họ gặp nhau.

Nhưng nàng công chúa chẳng thể đến bên hoàng tử.

Bởi nàng, là một nàng công chúa bị nguyền rủa. Nàng đem tới cái chết cho mọi thứ mà đôi tay nàng chạm vào.

Năm sáu tuổi, nàng hái một đoá hồng tặng cho mẹ. Cành hồng héo tàn, từng cánh hoa ngả nâu, cụp lại, xác xơ.

Năm mười tuổi, nàng cùng anh trai đi vào rừng bắt cá. Chú cá nhỏ khẽ quẫy đạp trong bàn tay nàng, rồi ngủ sâu, đôi mắt vẫn còn mở to.

Năm mười ba tuổi, nàng được tặng một cái đồng hồ quả quýt bằng bạc. Hai chiếc kim đồng hồ quay loạn, rồi ngừng hẳn.

Năm mười lăm tuổi, nàng nắm lấy đôi tay cha, níu giữ lấy ông trước khi ông bị ngã khỏi bệ cửa sổ. Ông không ngã nữa, nhưng đôi mắt ông cũng chẳng bao giờ mở lại.

Từ đó, nàng chẳng yêu bất kì thứ gì cả. Tình yêu chỉ đem lại sự đau đớn. Tình yêu của nàng là liều thuốc độc.

Nhưng nàng lại yêu hoàng tử. Tình yêu là thứ kì diệu nhất trên thế gian này.

Nàng công chúa nhỏ mới lần đầu biết yêu, nàng nghĩ rằng tình yêu sẽ hoá giải mọi lời nguyền.

Hoàng tử nói rằng chàng yêu nàng. Hoàng tử nói rằng tình yêu sẽ chữa lành mọi khiếm khuyết. Nàng tin.

Hoàng tử nói sẽ đưa nàng về vương quốc làm lễ kết hôn. Nàng tin.

Hoàng tử nói đưa nàng đến gặp quốc vương, người đang hấp hối trên giường bệnh vì căn bệnh lạ, để xin lời chúc phúc. Nàng tin.

Và nàng bị chính niềm tin ngây thơ của mình giết chết. Khoảnh khắc nàng chạm vào đôi tay gầy guộc run rẩy của quốc vương, là lúc sự sống từ giã khỏi cơ thể nàng, trôi tuột đi như một làn khói mỏng.

Chẳng có lời nguyền nào cả. Nàng đem đến cái chết cho vật sống. Nhưng nàng cũng đem đến mở đầu mới cho những sự sống đang dần lụi tàn.

Chẳng có tình yêu hay hôn lễ nào cả. Một mạng đổi một mạng. Đó là cái giá dành cho kẻ muốn có được trái trường sinh.

Nàng công chúa nhỏ trôi lang thang. Nàng tìm kiếm tình yêu.

Nàng công chúa nhỏ mới lần đầu biết yêu, nàng chẳng biết tình yêu là gì.

Aries đã ngồi im lặng nghe tôi kể toàn bộ câu chuyện. Cậu không hề cử động, không hề phát ra lấy một âm thanh nào dù chỉ là tiếng vải cọ khe khẽ. Đôi mắt cậu mở to, và cậu như chìm vào câu chuyện của tôi. Khi công chúa vui, cậu vui. Khi công chúa buồn, cậu buồn. Khi công chúa đau khổ, cậu cũng đau đớn. Và rồi khi công chúa ra đi, Aries là một mảnh trống rỗng.

Tôi thấy cậu khóc. Cậu khóc cho một câu chuyện tình yêu đau thương. Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt, cậu không thể thở được, lỗ tai cậu ù đặc đi, cổ họng cậu bỏng rát và đôi mắt cậu cay xè. Và tôi tự hỏi.

Tại sao cậu khóc? Tại sao cậu lại khóc vì những người mà cậu còn chẳng hay tên biết mặt? Tại sao cậu lại đau đớn như vậy vì những người lạ mặt? Cậu có khóc vì tôi không? Cậu có khóc nếu tôi biến mất không? Cậu có khóc vì chúng tôi không?

Tôi chẳng muốn nói chuyện với Aries. Tôi thích cậu là thật. Nhưng tôi cũng ghét cậu. Ghét cậu vì sự ích kỷ của cậu. Ghét cậu vì làm cho tôi thích cậu. Ghét cậu vì cậu chẳng hề thích tôi. Ghét cậu... vì rồi cậu cũng sẽ chẳng còn tồn tại.

Nhưng trái tim của tôi là đồ ngu ngốc. Như bị hỏng công tắc, nó vẫn đập rộn ràng, lan truyền một cảm giác ngọt ngào xen lẫn vị đắng ngắt, làm tê dại đầu lưỡi tôi. Tôi nhớ đến hồi mình thử ăn mù tạt Nhật Bản, tôi khẽ nhăn mặt.

"Tớ thích cậu, Aries." Aries hơi ngẩng lên nhìn tôi bằng đôi mắt hoe hoe đỏ, cậu im lặng, nhưng tôi biết cậu đang bất ngờ.

"Tớ biết cậu không thích tớ, và cậu cũng chẳng có lí do để thích tớ."

"Bởi vì tớ là vị vua già, còn cậu là công chúa nhỏ. Tớ lấy đi mọi thứ của cậu." Tôi cười chua chát. Ai mà yêu nổi một kẻ chỉ có thể lấy mạng mình?

"Cậu còn ở bên tớ, vì cậu muốn sống." Ai cũng muốn sống thôi Primrose, Aries cũng vậy.

"Nhưng tớ thích cậu." Tôi cười, đôi mắt híp lại, đuôi mắt hẹp và dài như đường trăng lưỡi liềm. Tay tôi khẽ chạm vào vết sẹo dài trên chân cậu, cảm giác sần sùi nơi tiếp xúc giữa hai làn da làm lồng ngực tôi nóng bừng.

"Tớ biết." Aries cúi đầu, cậu lặng im nhìn đôi tay tôi miết dọc theo đôi chân cậu.

"Tớ thích cậu rất nhiều. Và tớ chỉ cần cậu biết vậy thôi." Tôi mỉm cười, cúi đầu, hôn lên vết sẹo của cậu. Tôi chưa bao giờ cảm thấy chúng xấu xí cả. Chúng đẹp. Đẹp như cậu vậy. Lấp lánh và toả sáng như một ngôi sao.

"Prim," Giọng cậu khản đặc, và cậu vẫn trầm ngâm nhìn vào tôi. Hơi thở cậu nặng và trầm đục, và tôi thấy trái tim cậu như bừng lên ngọn lửa. Đỏ rực. Ấm áp. Hừng hực cháy một thứ ánh sáng bất diệt.

"Tớ vẫn nghe đây, Ari." Tôi khẽ thì thào đáp lời, miệng vẫn chu du trên làn da cậu, và đôi má tôi áp vào, cảm nhận nhịp đập của mạch máu xinh đẹp chảy qua đó, có hơi ấm của cậu. Ấm quá.

"Tớ yêu cậu, Prim ạ. Không phải thích. Tớ yêu cậu." Tôi không nhìn vào mắt Aries. Tôi không thể nhìn vào mắt cậu. Nhưng tôi biết cậu đang nói thật. Trái tim tôi rộn ràng nhịp đập, ấm như bếp lò của một tiệm bánh đang giờ đông khách. Tốc độ của những nụ hôn ngày một tăng.

"Tớ từng không hiểu cảm giác này là gì. Nhưng bây giờ tớ hiểu rồi. Tớ đã hiểu rõ rồi." Nụ hôn rơi trên đôi đầu gối hơi sần của cậu.

"Tớ yêu cậu hơn mọi thứ trên đời này." Nụ hôn rơi trên bắp chân trắng trẻo của cậu.

"Tớ không phải nàng công chúa. Chính là cậu. Cậu là một phép màu." Nụ hôn rơi trên mắt cá chân gầy gò của cậu. "Nhưng tớ cũng không phải hoàng tử. Bởi vì tớ yêu cậu."

Phải, tôi không phải vị vua già, cũng chẳng phải hoàng tử. Tôi là nàng công chúa. Tôi là thứ độc dược chết người, nhưng tôi cũng là kẻ sáng tạo ra thế giới của chúng tôi. Tôi là cái kết, cũng là sự bắt đầu. Tôi là một sinh vật toàn năng.

"Tớ sẽ đi cùng cậu tới cùng trời cuối đất. Cái chết cũng không thể ngăn tớ ở bên cậu."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Aries khi cậu thì thào những lời đó, và ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi thấy hình bóng mình phản chiếu trong mắt cậu. Trái tim tôi như muốn nở bung lên.

Và chúng tôi hôn. Hoà quyện. Cháy bỏng. Mãnh liệt. Đam mê. Và đầy khao khát.

Rồi tôi đưa con dao lên, một đường, đâm thẳng xuống cổ chân.

—————

Còn 8 giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro