giờ thứ nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reengggg!!

Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi đã hoàn thành việc kéo Capricorn ra khỏi giấc ngủ, anh cáu kỉnh ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt tèm nhèm, với tay lấy cặp kính để ở đầu giường. Bộ dạng anh bây giờ thật khác xa với người đàn ông trưởng thành tác phong chuẩn mực mà tôi thường thấy Capricorn.

Anh cau mày nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, cáu kỉnh nói "Prim, bây giờ là không giờ sáng, đùa không vui đâu."

"Em không đùa, Capri." Tôi điềm nhiên. "Em cố tình đặt báo thức vào giờ này."

Capricorn thở dài đầy bất lực. "Bộ em có chuyện gì sao? Sáng anh còn phải tới công ti, chán thì chơi cùng đám Ari và Sagit đi."

"Em không biết làm gì." Tôi nói. "Em thấy tâm trạng vô cùng tồi tệ."

Capricorn im lặng chờ tôi nói tiếp.

"Anh quên rồi sao Capri? Chỉ còn 24 tiếng nữa thôi."

Chỉ còn 24 tiếng nữa thôi.

Cơn buồn ngủ biến mất, cả cơ thể gầy guộc của Capricorn căng ra. Anh đang căng thẳng. Vô cùng căng thẳng.

Tôi cảm nhận được lòng thương hại. Tên đần này thương hại tôi.

"Chẳng lẽ anh muốn kết thúc đơn giản như vậy sao? Còn công việc của anh? Còn kế hoạch của anh?"

"Chết tiệt thật!" Capricorn vò đầu, "Anh ghét phải thừa nhận, nhưng em nói đúng Prim ạ."

Tôi còn 24 giờ. Nhưng anh chỉ còn 2 giờ. 1 giờ 54 phút. 1 giờ 53 phút 30 giây.

Anh thương hại chính mình.

Capricorn lết mình khỏi giường, mở tủ lấy quần áo đi tắm.

Capricorn là một doanh nhân thành đạt. Anh 31 tuổi, vẻ ngoài có thể hình dung bằng ba từ: phong độ, đẹp trai và nghiêm túc. Tính cách thì một từ thôi, nhạt nhẽo. Tôi thích gọi anh là bé Nhạt.

Capricorn là người đầu tiên tôi gặp. Anh là kiểu người nghiêm túc như ông cụ già khó tính. Anh rất thông minh, IQ cao không tính nổi, anh đã tốt nghiệp khoa Công nghệ - Thông tin Đại học mà-ai-cũng-biết-rồi-đấy. Thủ khoa luôn, cực bá. Giờ thì từ thủ khoa thăng cấp lên CEO tập đoàn chế tác game nổi tiếng.

Tất nhiên IQ cao như vậy thì EQ cũng phải khiến người đời trầm trồ. Ông anh Capricorn này EQ thấp đến chạm đáy của xã hội loài người, ngu đến mức đứa ngốc như Taurus cũng phải phỉ nhổ 1000 lần. Thật sự là bán cả công ti cũng không cứu vớt được.

Capricorn thích Pisces, chuyện này rõ như ban ngày vậy. Pisces là một cô gái đáng yêu, nhưng khá là mít ướt và ngốc nghếch. Virgo từng hỏi vì sao Capricorn thích Pisces, anh nói cô ấy mang đến cho anh một cảm giác anh chưa bao giờ có.

Nhưng thích Pisces thì dễ, có được người đẹp mới khó. Bởi vì sao á? Thứ nhất, Capricorn là một tên khô khan không tí xíu miligram lãng mạn nào, mà Pisces lại là một cô gái lãng mạn 1000%. Capricorn thích cô ấy, nhưng ngay cả thể hiện ra cũng không nên thân, nói thẳng ra là ngu toàn tập. Còn lí do thứ hai là tên biến thái Aquarius. Nhưng lí do này sẽ nói tới sau.

Cửa phòng tắm mở ra, hơi nước nghi ngút tràn ra bên ngoài, dần tan đi theo những bước chân chầm chậm của Capricorn. Mái tóc anh ướt nhẹp, vài sợi rối tung bay lập lờ trước trán, nặng trĩu nước. Anh mặc chiếc áo len mỏng màu xám khói - màu yêu thích của anh - hai ống tay xắn lên tận khuỷu, cổ áo hơi lệch để lộ xương quai xanh. Đôi mắt anh phủ một tầng sương nhạt, môi mỏng mím lại nhìn không rõ cảm xúc. Không thể phủ nhận độ quyến rũ của bé Nhạt.

Bé Nhạt lết từ phòng tắm ra rồi lết vào bếp pha cà phê.

"Em ghét espresso! Đắng đắng kinh khủng!"

"Không thích đừng uống."

"Nhưng anh uống em cũng phải uống mà? Anh tưởng em muốn sao?"

Bàn tay đang pha cà phê của Capricorn khựng lại, chiếc muỗng đầy ắp thứ bột màu nâu sững lại giữa không trung.

"Anh chỉ còn hai tiếng nữa thôi."

Hai tiếng. Một tiếng rưỡi.

"Em biết," Tôi nói "Em rất tiếc Capri."

Capricorn thở dài, môi anh mím chặt lại thành một đường, sau đó lại nhanh chóng giãn ra, cơ mặt anh khẽ giật giật. Anh cười mà như không cười, yết hầu khẽ chuyển động, "Pis, con bé biết không?"

Tôi không hiểu anh muốn hỏi Pisces có biết chuyện của anh không, rằng anh còn ít thời gian hơn cả cô ấy, hay biết rằng cô ấy cũng chẳng còn lại bao nhiêu thời gian.

"Cô ấy có biết mình sắp..." Nói đến đây anh chợt dừng lại. Tôi cảm nhận được vị đắng ngắt đang lan tràn trong cổ họng anh.

"Pis biết, Capri ạ. Cô ấy đã nhờ em một vài chuyện."

"Về Aquarius?"

"Về Aquarius." Tôi khẳng định, "Và, về anh."

Đôi mắt Capricorn mở lớn, anh không tin, tôi cảm nhận được đám cảm xúc hỗn độn đang dâng trào trong anh. Ngạc nhiên. Hoài nghi. Mừng rỡ. Nhẹ nhõm. Lo âu. "Về anh?"

Tôi im lặng như ngầm thừa nhận.

Cả không gian rơi vào im lặng. Họ đều không ở đây. Chỉ có tôi và anh.

Tôi thích sự yên tĩnh.

"Prim,..." Cuối cùng, anh mở lời, sau đó lại nhập ngừng, chừng như không dám nói. Anh thật bối rối. Capricorn đĩnh đạc ung dung của thường ngày thật bối rối, mà sự bối rối của anh cũng không phải vì chính anh.

"Pis muốn nhắn với anh một số chuyện, một lúc nữa em mới biết cô ấy muốn nói gì, nhưng em sẽ gửi nó tới anh. Aquarius sẽ không biết đâu."

Và cuối cùng, tôi cũng thấy được nụ cười của Capricorn. "Cảm ơn em, Prim." Thanh thản.

Anh tiếp tục pha cà phê, dáng vẻ như anh vẫn là anh của mọi ngày.

"Em xin lỗi, Capri, đều là lỗi của em, nếu không thì mọi người sẽ không phải..."

"Prim, chưa bao giờ là lỗi của em, là lũ ác quỷ đó, giờ em ổn rồi, em có bọn anh. Là bạn bè."

Là bạn bè. Tôi, bạn bè sao?

Trái tim tôi có cảm giác gì đó kì lạ, một chút thôi, một chút chút thôi, tôi thấy bức tường thành đã xuất hiện một vết nứt bé tí xíu.

Bỗng dưng tôi nghĩ đến thời khắc mọi thứ chấm dứt. Mơ hồ mà thật đáng sợ.

Tôi hỏi Capricorn, "Capri, anh có từng nghĩ tới cái chết không?" Ngập ngừng. "Anh, anh có sợ phải... ra đi không?"

"Anh có." Capricorn trả lời. "Nhưng chết là một cuộc sống mới mà, luôn như vậy. Anh không muốn chết, chẳng ai muốn cả. Nhưng ta chẳng làm gì được, vậy thì phải tận hưởng thôi!"

"Nên là như vậy." Anh tắt máy pha và phê, lẩm nhẩm.

Một giọt trong suốt, vô thanh vô thức rơi xuống thứ chất lỏng màu nâu sậm sóng sánh trong chiếc tách sứ hình hoa lá kim.

—————

Còn 23 giờ 15 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro