ngày trước đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở choàng mắt ra, ánh sáng chói chang len lỏi qua tấm rèm cửa màu kem, chiếu lên mặt khiến mắt tôi nhoè đi vì khó chịu.

Tôi ngồi dậy, đầu đau nhức còn cổ họng thì bỏng rát. Tôi đang ngồi trên chiếc giường màu trắng phủ đệm lông. Trong góc tường, con cá sấu bông nằm lăn lóc thật cô đơn. Cả căn phòng im lặng. Ở trên chiếc tủ đầu giường đặt một chiếc cốc thủy tinh đựng chất lỏng màu xanh đặc và sền sệt cùng một tờ giấy với nét chữ trẻ con viết vội, "chào buổi sáng, chị Primrose."

Chắc là thằng bé Sagittarius đã để lại cho tôi. Nó luôn là một đứa trẻ lễ phép và đáng yêu.

Tôi cầm lấy chiếc cốc đưa lên mũi ngửi, mùi thơm thanh mát của trà xanh, quyện với hương ngọt ngào béo ngậy của sữa khiến dạ dày tôi sôi lên. Ngửa cổ, tôi để cho đám chất lỏng ấy chảy xuống cổ, từ từ đi vào dạ dày.

Mấy giờ rồi nhỉ?

Thực ra vấn đề thời gian với tôi cũng chẳng quan trọng nữa, còn hai ngày nữa thôi và cơn ác mộng này sẽ chấm dứt. Những hình ảnh sẽ chấm dứt. Những giọng nói sẽ chấm dứt. Sớm thôi, họ sẽ không thể làm phiền tôi thêm một giây phút nào nữa.

Chỉ hai ngày nữa thôi.

Ngoài cửa sổ, trời xanh trong không một gợn mây còn chậu cây anh thảo trên bậu cửa nở rộ, những cánh hoa trơn láng màu hồng trắng, bẻ gập xuống sát với cuống hoa. Đóa hoa anh thảo khẽ rung rinh.

Mùa xuân sắp về rồi đấy.

Tôi sinh ra vào mùa xuân, vì vậy cha mẹ đặt tên tôi là Primrose, tên của loài hoa anh thảo xinh đẹp. Nhưng mùa xuân thật đẹp, còn tôi, tôi thật xấu xí. Tôi sợ hãi thế giới này, trốn tránh nó. Tôi ghét mọi thứ. Tôi ghét cái vẻ hào nhoáng bao bọc lên cái thế giới kinh tởm này. Và hơn cả, tôi ghét bản thân, tôi ghét họ.

Tôi gặp họ vào năm 8 tuổi ngay sau khi tỉnh lại ở bệnh viện với cơ thể đầy những vết bỏng và vết cắt vẫn chưa lành miệng. Chẳng ai biết, mà tôi cũng chẳng muốn nói với ai, rằng cha mẹ tôi, những người đã chết cháy trong vụ hỏa hoạn thực chất chính là những kẻ phóng hỏa để thiêu chết đứa con tội nghiệp. Chỉ có họ biết. Vì vậy, họ thay nhau bảo vệ cho tôi, đem lại những sắc màu kì diệu mà tôi chưa bao giờ được thấy, trò chuyện cùng tôi, dạy tôi trải nghiệm.

Nhưng than ôi tôi thật sự, vô cùng căm ghét họ, đám người tạp nham, dối trá và ồn ào.

Tôi ước gì lũ người đó cút hết đi.

Ném tờ giấy nhắn bé nhỏ đã bị vò nát vào góc phòng, tôi vươn vai lên ngáp một cái thật dài và sảng khoái, sau đó đứng dậy và bước vào buồng tắm. Tôi để cho làn nước ấm chảy dọc xuống cơ thể mình. Gột rửa.

Chỉ hai ngày nữa thôi.

Ngày mai tôi muốn dành cho họ, như một sự trả ơn. Không còn nợ nần. Không còn quan hệ.

Còn hôm nay, hôm nay tôi muốn một lần duy nhất trong đời được sống trọn vẹn.

Hôm nay là ngày của Primrose.

—————

Còn 40 giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro