08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày 21, vừa khéo là chủ nhật nên được nghỉ. Sau cái đợt thi tài chọn địa điểm đi chơi mới thật là một tuần kinh hoàng: thi học kì. Ờ, thắng thì thắng chả lẽ không phải học? Nhà trường còn đặt chỉ tiêu lớp có 75% học sinh khá giỏi trở lên mới được đi tham quan, không học thì thắng cũng bằng thừa.

Nhưng giờ thi xong rồi có thể không nhắc đến chuyện này được không, giờ chỉ cần biết mai chính là ngày bắt đầu đợt nghỉ được mong đợi nhất trong năm!

Vậy nên theo kế hoạch đã được vạch sẵn, bước đầu tiên là gì?

Tất nhiên là CHUẨN BỊ rồi.

"Em không đi! Cắm trại qua đêm mà chị cứ làm như đi du lịch nước ngoài không bằng, một balo này là đủ hết thôi."

Thiên Yết vùng vằng cố vươn tay lấy lại máy chơi game từ bà chị đang mè nheo mình cùng đến trung tâm thương mại. Thêm vài phút, đột nhiên nghe tiếng huyên náo dưới nhà dù quán trà sữa sáng giờ còn chưa mở cửa. Gì? Lại còn rủ nhau đi tập thể?

Đùa cậu chắc?

"Ê Bình mày lâu quá nha, bọn tao đi trước đấy!"

Cự Giải chống nạnh quát tướng lên, ôi cái volume nó thật là kinh khủng, không biết con này sáng nay nó ăn cái gì mà giờ dư calo dữ vậy?

"Ê cái đầu mày ý! Mày đội tao à mà đến đây? Thằng Yết nó không chịu đi."

"Thế sao mày rủ đội trưởng đội tao? Hơ, hay ghê á! Đi với mấy đứa Trà Sữa bên mày đi, đừng cố rủ rê Yết nữa."

Thiên Yết nghe hai bà chị lời qua tiếng lại thấy sao bay vòng vòng trên đầu, lại còn hơi hơi hoa mắt nữa. Tạm thời quên đi việc máy chơi game của mình vừa bị cướp mà bịt tai lại, la lên:

"Rồi rồi em đi, được chưa? Trật tự tí đi, chưa sáng ra đã ồn ào rồi."

Tự dưng lại cảm thấy hôm nay sẽ không mấy bình yên lắm... Xui ghê.

.

Hôm nay chủ nhật mà, nên ở trung tâm mua sắm có quá trời người luôn. Vốn là vẫn chia hai nhóm như lúc thi đấu để đi mua đồ cho đợt cắm trại, nhưng không hiểu sao lại có Cự Giải và Thiên Yết lọt sang đội Trà Sữa.

"Không thấy Giải đâu là sao? Yết cũng không có nhà?"

Bạch Dương tức tối đặt câu hỏi, rất nhanh chóng đã nhận được hồi đáp từ phía Xử Nữ nãy giờ chỉ chuyên tâm vào cái điện thoại:

"Ở bên Trà Sữa hết rồi. Cái Bình bắt Yết đi cùng, còn Giải thì không rõ giờ giấc hẹn trước ra sao nên đi sớm ăn bánh tráng trộn, tiện thấy bọn Trà Sữa qua rủ cái Bình thế là đi theo luôn. Lớp trưởng bảo thế."

Vừa dứt lời, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt trợn tròn của bí thư. Xử Nữ chỉ nhún vai, không biết sự thật nó luôn phũ phàng như thế à? Ngạc nhiên thế làm gì, tốt nhất là cứ chấp nhận đi.

"Nhưng mà tao hỏi thật nhá, thi thố cũng kết thúc rồi, mày còn định không nhìn mặt bọn nó đến khi nào hở lớp phó? Có thay đổi được kết quả đâu."

Sư Tử ngao ngán nhìn quanh, tiện tay lôi trong túi áo cái danh sách những đồ cần mua đã lên kế hoạch từ hôm qua. Cô tính hay quên mà, phải làm thế này mới hiệu quả. Tiền cũng không sợ mang thừa sẽ bị móc mất. (Quả là kinh nghiệm lâu năm của dân chuyên đi móc túi.)

"Im! Đấy là việc của tao. Nếu mày thích thì sang chỗ bọn nó đi."

Bạch Dương lườm lườm mấy cái, tưởng con bạn sẽ sợ mà từ bỏ ý định, không ngờ lời còn chưa nói trọn vẹn mà nó trong chốc lát đã bay mất dạng.

Lớp phó nghiến răng kèn kẹt, Sư này, mấy vụ mày vi phạm nội quy còn nợ tao, về tao tính lãi nhá!

.

"Socola này, snack này, bánh gạo cay này, mochi này... Ê Tử Tử, lấy hộ tao lọ mứt dâu trên kia với."

Thiên Bình đương vui vẻ lượm từng thứ một, đột nhiên phát hiện có một món yêu thích nằm quá cao so với tầm với, kiễng chân lên cũng không tới được, ngay lập tức quay sang tìm viện trợ, vừa may thấy Song Tử đứng gần đấy cũng đang vui vẻ mà lượm một đống đồ ăn vặt.

"Dở hơi à, tao với mày cao bằng nhau, mày không với được sao kêu tao?"

Thiên Bình bực bội giậm chân mấy cái, cố rướn thêm tí nữa mà vô dụng, vẫn còn cách tầm nửa cái đầu nữa. Biết thế từ nãy đã kéo Ma Kết đi cùng rồi. Vẫn là Cự Giải nhanh chân hơn vì nó lùn nhất hội mà, xem ra là đã có ý định trước, chưa gì đã kéo Ma Kết đi trước để tiện nhờ vả.

Giờ chẳng lẽ bỏ mứt dâu? Không được nha, trà sữa cũng không bằng một nửa của mứt dâu đâu. Thiên Bình có thể một ngày không uống trà sữa, ăn mochi, bánh gạo cay... và tỉ tỉ những đồ ăn vặt khác, nhưng mứt thì tuyệt đối không thể bỏ.

Mải vò đầu bứt tai cũng không để ý rằng con bạn đi cùng nãy giờ đã bỏ đi đến một chân trời xa thật xa nào rồi...

Đùa thôi, chứ Song Tử cảm thấy mua đã tạm đủ, liền kéo xe đẩy trở về nơi tập kết, hoặc giữa đường mà bất chợt gặp đứa nào thì đi chung với nó luôn.

"Sao không có nhân viên nào qua đây nhỉ? Đen thế."

Thiên Bình lẩm bẩm, rồi chuyển sang hướng suy nghĩ mới. Không với được thì thử nhảy lên xem nào. Chưa được... Chắc là lấy đà chưa đủ... Thêm lần nữa...

"Thôi đừng phá hoại nữa đi, không với được sao không gọi em? Mứt này."

Thiên Yết chỉ kiễng chân với một cái là được, xong quay sang đưa cho cô chị kèm theo một lời cằn nhằn như thường lệ. Đột nhiên trông thấy cái xe đẩy bên cạnh đương chất đầy một đống đồ ăn vặt nhất thời đơ mất một lúc. Không nói không rằng, còn "tốt bụng" đem phân nửa thứ trả đúng về nơi sản xuất.

"Làm cái gì đấy?"

Thiên Bình trợn mắt tính giằng lại túi bánh gạo với hộp mochi trà xanh trong tay cậu em nhưng vô hiệu, mấy món đó vẫn kịp yên vị trên kệ trước khi cô có thể rờ tay tới.

"Thì giúp chị quản lý tiền bạc chứ sao. Tháng này tiền tiêu vặt của chị không đủ chi nhiều thứ thế này đâu."

Vẫn không thấy thỏa mãn lắm nhưng Thiên Yết đã đặt thêm một hộp mứt dâu vào xe đẩy nên Thiên Bình cũng nguôi ngoai một chút. Sau tuy có dùng dằng nhưng cô vẫn bước theo khi cậu em kéo mình ra khỏi quầy đồ ăn vặt. Cũng chẳng buồn quan tâm nó kéo mình đi đâu. Hoàn toàn làm ngơ cho đến khi nghe được chính miệng Thiên Yết thốt ra câu này:

"Chị này, vừa nãy có người mời em làm người mẫu ảnh cho tạp chí của họ ấy."

Phụt!

Gì cơ? Yết mày nói lại nguyên văn câu đấy chị nghe xem nào? Người mẫu tạp chí á?

.

"Ớ hớ hớ hớ hớ, thằng Yết mà đòi làm người mẫu ảnh á? Ảo tưởng!"

Bảo Bình lấy tay chỉ Thiên Yết cười hớ hớ lộ vẻ trêu ngươi và một mực khinh thường nhan sắc của ai-đó. Thật ra thì hôm nay đang chơi game thì bị tóm đi mà, cậu chỉ kịp mặc thêm cái áo hoodie Paris màu trắng, đầu tóc cũng không xem lại nữa, chắc cũng chỉ bù xù chút thôi, nhỉ? Đâu đến nỗi bị chê tơi tả vậy...

Ma Kết hơi lãnh đạm mà lướt nhanh tay trên màn hình điện thoại, tưởng như lờ đi mọi cuộc nói chuyện từ nãy giờ mà thực ra lại nghe không sót một chữ. Đỉnh điểm, sau khi cất điện thoại vào trong túi áo khoác, còn bồi thêm một câu chắc chắn:

"Người mẫu thì chỉ cần chân dài thôi, xấu xinh quan trọng gì. Makeup với dùng app chỉnh sửa là oke hết."

"..."

Sự thật muôn thuở ấy ai mà chẳng biết, nhưng Kết này mày làm ơn dùng từ ngữ nào nhẹ nhàng hoa mỹ hơn được không? Nghe tụt hết cả hứng.

"Tao thì tao không muốn chen ngang đâu...", Song Tử ngập ngừng lên tiếng, từ nãy đảo mắt khắp trung tâm thương mại tưởng tìm gì, giờ tự nhiên lên tiếng, tất nhiên thu hút được mọi ánh nhìn, "Có lẽ do nhìn hoài nên không có ấn tượng gì chăng, tao cũng không muốn công nhận gì cả, nhưng trông bọn con gái kia kìa..."

Bọn con gái kia kìa? Song Tử vừa dứt lời, cả đám đã đưa ánh mắt sang một đám nữ sinh tụ tập gần chỗ cầu thang máy... Hình như là đang nhìn về phía này? Bàn tán cái gì vậy?

Cự Giải khẽ nén tiếng thở dài, hơi lắc lắc đầu mà rút ra kết luận:

"Bọn nó thích Yết đấy. Dìm nhan sắc của nó làm gì, nó không chìm đâu, trông nó giờ hệt như playboy ý, đầy đứa mê."

"..."

Nghe Cự Giải nói xong cả đám đứa nào mắt cũng trợn tròn đầy vẻ ngạc nhiên, không ngoại trừ Thiên Yết. Mình được hâm mộ thế cơ á? Người ngoài thì thấy được sức hút của mình, vậy mà học cùng hai năm rồi chẳng có ai khen mình là hotboy. Nhất là Bảo Bình và Thiên Bình, hai bà chị đó còn chê bai cậu tơi tả dã man.

Khó tin thực sự luôn ấy.

.

Xử Nữ thực ra cũng chẳng cần đi với ai, tụ họp với nhóm nào cũng có thể thành công vác về nhà một túi đầy đủ những đồ cần thiết cho cắm trại. Cũng như Sư Tử, cô đã có tính toán từ trước, con người cô vốn chuộng hiệu suất mà.

Kiểm tra một lượt chán chê rồi, rõ là không mang thừa cũng chẳng mang thiếu thứ gì, Xử Nữ mới thực yên tâm mà bật wifi kiểm tra qua facebook một lượt. Không phải là từ mai sẽ phải chia tay với thành phố sao, chỗ cắm trại làm sao có wifi chùa để dùng thế này. Ôi hai ngày tới không có công nghệ không biết cô sẽ sống sao?

Chẹp, khó nghĩ quá. Thôi thì cái gì đến sẽ tính sau, tuổi trẻ bây giờ là phải linh hoạt.

Vừa mở trang chủ đã đập vào mắt là một hình ảnh vô cùng sốc. Bạn trẻ Xà Phu còn có tâm chia sẻ hình ảnh một trang báo nào đó vừa đăng tải, rồi rảnh vô cùng đi tag cô và mấy đứa mà ai-cũng-biết-là-ai-rồi-đấy vào. Chưa thấy chị em nhà lừa đảo bình luận gì, chứng tỏ vụ này chưa đến lúc vui.

Nghĩ vậy, Xử Nữ vốn đã định thoát facebook, nhưng nán lại suy nghĩ thêm một hồi thì quyết định tải cái ảnh kia về máy. Biết đâu có dịp phải dùng đến thì sao, tương lai ai mà biết trước được.

.

[Ê chưa onl face đúng không? Hot lắm rồi đấy, chúc mừng chị em nhà mày nha!]

Thiên Bình đọc đi đọc lại cái tin nhắn của Bảo Bình mà đọc hoài vẫn chẳng hiểu con này lên cơn có mục đích gì. Chẹp miệng một cái, cô tìm khăn lau thật khô tóc rồi nhanh chân chạy xuống dưới nhà, hình như mẹ Lam về rồi.

"Yết sao còn ở đây? Mẹ về rồi, đi ăn cơm."

Thoáng thấy thằng em ngồi bất động trên sofa nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, Thiên Bình đành phải chạy ra tính kéo nó vào. Nhưng chưa kịp động vào nó thì nó đã kịp níu áo cô lại, hỏi:

"Chị, chị chưa xem cái ảnh trên facebook đúng không?"

"Ảnh nào?"

Hôm nay bọn này lạ ghê á, sao đứa nào cũng hỏi lên facebook chưa là thế nào? Tự nhiên lại quan tâm việc cô onl facebook hay không làm gì? Trái gió trở trời lên cơn chắc.

"Ảnh này..."

Thiên Yết có vẻ ngập ngừng đưa cho cô chị cái điện thoại mà mới nhìn qua thôi cũng đủ khiến Thiên Bình đông đá. Gì? Sao lại có ảnh chị em cô trong trung tâm mua sắm là sao? Ặc, đây là... trang tạp chí nổi tiếng dành cho tuổi teen mà?

Mà chưa hết nha, phía trên cái ảnh chụp cảnh Thiên Yết kéo tay cô ra khỏi quầy bán đồ ăn vặt với góc quay rất ư là gây hiểu lầm là một cái status còn mùi mẫn hơn nữa.

[Đang tìm người mẫu mà gặp hai bạn này nên chụp lại luôn.

Tính mời bạn nam trong ảnh làm người mẫu độc quyền cho tạp chí mình, chắc sẽ gây bão đấy nhỉ?

P/s: Nhìn hai bạn ấy đẹp đôi thật, ghen tị ghê!]

Thế này thì câu cuối đúng là đã tạo hiểu lầm rồi chứ còn gì nữa. Á à thằng Xà, mày được, lại còn chia sẻ ảnh kêu chị em mày công khai tình cảm đê, giấu làm gì, bọn tao hiểu và sẽ thông cảm nữa chứ, bộ hết việc để làm hay gì? Cứ phải để bị đánh xong mới chịu khôn ra chắc?

Thiên Bình sau một hồi hóa đá cũng trở lại bình thường - nghĩa là từ chỗ đơ đến chỗ máu nóng dồn lên não - ức chế chỉ thẳng mặt Thiên Yết mà tuôn ra một tràng:

"Yết chị ghét mày! Tất cả là tại mày! Mày sinh ra cute quá làm gì không biết, để người ta bám hoài rồi lén chụp ảnh rồi bịa đặt sai sự thật như thế. Chị đây mới có mười bảy thôi nha, người yêu còn chưa có sao lại dính phải tin đồn yêu đương với mày rồi? Mày định bắt chị ế cả đời sao hả Yết, ác cũng vừa vừa phai phải thôi, cùng lắm chị hứa sẽ chăm chỉ phụ quán trà sữa với mày là được chứ gì... Mấy tạp chí này toàn là đồ lừa đảo, chẳng biết gì cũng nói. Ê Yết chị cấm mày nhận lời làm người mẫu ảnh nghe chưa? Mày mà dám đồng ý thì chị thề chị sẽ đeo bám mày cả đời luôn đó!"

Thiên Yết cũng bó tay với lời lẽ bá đạo của bà chị mình thôi. Không nhận thì không nhận, thì vốn ngay từ đầu cậu đã định từ chối rồi mà. Thế này thì đúng là hơi quá sức chịu đựng của bả thật. Thôi thì Xà Phu, mai đi cắm trại anh cố chịu đen một tí nhá, ai bảo anh cứ thích đổ thêm dầu vào lửa cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro