09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau dù là tận tám giờ mới tập trung nhưng Thiên Yết cũng vô cùng vất vả mới có thể lôi được bà chị nuôi ra khỏi giường cho kịp giờ khởi hành. Nhưng trái với dự đoán sẽ bị cả lớp chỉ trích te tua thì lại chẳng có một lời càm ràm nào. Lý do đơn giản thôi, bọn nó đều đang chờ hai chị em nhà đó đến để bàn tán vụ ảnh trên facebook hôm qua mà.

"Yết này, anh là bạn cậu mà sao chuyện này cậu cũng giấu thế?"

Song Ngư với Nhân Mã hồn nhiên thay phiên nhau bá vai bá cổ Thiên Yết hỏi bằng chất giọng không thể cười cợt hơn. Nó bình thường vốn chẳng làm gì sai trái hay đắc tội với "tiền bối" nhưng mặc kệ chứ, có chuyện thì mình vẫn phải hóng trước đã. Hơn nữa còn có thể đá đểu cả cái Bình, cho nó chừa cái tội dám thu ship bánh mì trong lớp đi.

"Em không giấu. Mọi người ai mà chẳng biết em với chị ấy sống chung một nhà hơn chục năm rồi?"

Nhân Mã ngay lập tức nín lặng, đúng là chẳng còn gì để nói. Bạch Dương chỉ hơi lắc đầu, cậu vốn không quan tâm vấn đề này lắm, cũng đã định lên tiếng giải vây cho Thiên Yết nhưng không ngờ cậu em út lại có cú lội ngược dòng đầy ngoạn mục nhờ cách nói nửa đùa nửa thật khiến đối phương không biết nên tiếp lời ra sao.

Thì đó đúng là sự thật mà. Thiên Yết được mẹ Thiên Bình nhận nuôi năm bốn tuổi. Năm đó bố Thiên Bình qua đời vì tai nạn giao thông, cô đã rất sốc. Cùng lúc đó, mẹ cô tình cờ gặp một người phụ nữ tuy trẻ nhưng yếu ớt, gia cảnh khốn khó không đủ khả năng nuôi cậu con trai vừa lên bốn. Bà cuối cùng cũng đồng ý nhận nuôi đứa bé, với mong muốn giúp đỡ người mẹ kia một phần, nhưng quan trọng hơn cả là muốn đứa bé ấy sẽ luôn bên cạnh Thiên Bình, có thể sẽ giúp tâm trạng con bé tốt hơn chăng?

Thật may là Thiên Yết và Thiên Bình hợp tính nhau, hai chị em họ thân nhau rất nhanh, còn hơn cả chị em ruột. Mẹ Thiên Bình từ chỗ chỉ coi Thiên Yết như một kẻ thế thân cho sự mất mát trong lòng con gái mình dần dần đối xử với cậu như con ruột. Ba mẹ con sống hòa thuận với nhau đến nay cũng đã hơn chục năm rồi. Đó là một quãng thời gian đủ dài cho tình yêu thương đâm chồi và nảy lộc, ra hoa và kết những trái ngọt đầu tiên.

.

Địa điểm cắm trại nằm trên một đỉnh đồi khá thoải nhìn về phía thành phố. Nơi này không quá xa trung tâm nhưng cũng đủ để đem lại những trải nghiệm tươi mới và khác lạ.

Bảo Bình sau khi đùa cợt con bạn chán chê cũng giúp nó giải quyết tàn dư còn sót lại - chắc không cần nói cũng biết trong cái "tàn dư" ấy có một thứ mang tên Xà Phu - nếu không, chắc nó cho cô vào danh sách đen mất. Thế thì còn hòng nhờ vả lợi dụng gì được. Phải bỏ cái lợi nhỏ mới mong câu được cá lớn.

"Ê tập trung đê, lều bạt bánh trái gì cũng vác hết qua bên này."

Một tay vẫn giữ cậu nhóc nghịch ngợm sáu tuổi là con trai cô chủ nhiệm, Bảo Bình vẫn dư sức gào thét đòi cả bọn tập trung. 11B mang danh lề mề từ hồi đầu khóa, ngay cả khi đi chơi cũng không làm gì nhanh được. Bọn này chỉ có ăn là nhanh thôi.

"Hôm nay mang khá nhiều lều thì chia thế này nhá, mỗi lều có sức chứa tối đa sáu người thì cứ sáu người một nhóm, nam riêng nữ riêng nhá, đứa nào vi phạm tao bỏ lại ở đây luôn, khỏi về. Chắc là sẽ còn thừa lều đấy, nếu Dương mày vẫn muốn "we don't talk anymore" với bọn Trà Sữa thì mày với thằng Ngưu và Yết một lều riêng đi."

Bảo Bình vừa dứt lời, ngay lập tức đã nhận được ánh mắt vạn phần khinh bỉ từ phía lớp phó uy quyền của lớp. Gì, cô nói sai chắc? Mới hôm qua đi sắm đồ còn không thèm nhìn mặt nhau nữa mà, bày đặt.

"Mày nghĩ tao là ai? Tao là lớp phó gương mẫu đấy biết chưa. Nhiệm vụ của tao là nâng cao sự đoàn kết nội bộ, không đời nào tao lại làm việc riêng rẽ thế."

Nghe Bạch Dương vừa hùng hồn dứt lời, Song Ngư đã ức chế đến độ muốn nhảy ngay vào tẩn cho thằng bạn một trận thì may mắn được Ma Kết đứng cạnh nhanh tay giữ lại nhằm bảo toàn tính mạng sau này. Đâu phải dễ gì mà Bạch Dương nó chịu bỏ qua vụ thắng thua kia, mình phải tôn trọng công sức của mình chứ.

"Hôm qua rõ ràng thằng Dương ăn mất hai cốc trà sữa với một cốc chè với cái gì gì nữa hại Song Ngư cháy túi mới chịu làm hòa mà hôm nay nó phát biểu nghe có tính đoàn kết nhỉ?"

Song Tử dặn Cự Giải canh chừng lớp phó cho mình xong mới dám quay sang Xử Nữ hỏi nhỏ. Mặc dù cũng trong đội Trái Cây nhưng lần này cô nàng lại rất nhanh gật đầu đồng ý, lớp phó làm hơi quá rồi.

Việc là tối qua để nâng cao sự đoàn kết của các thành viên, lớp trưởng có tâm Bảo Bình đã yêu cầu hai đội Trái Cây Trà Sữa làm hòa với nhau trước lúc đi cắm trại. Kết quả là Bạch Dương đòi đến quán trà sữa nhà Yết-Bình và ăn cái gì thì Song Tử đã liệt kê rồi đấy, còn thêm khá nhiều phần ăn vặt nữa (bổ sung thêm là trích từ tiền tiêu vặt của Song Ngư) mới chịu làm hòa. Hơi tốn kém tí mà hình như cũng chẳng phải tiền của mình.

Tối hôm qua mười hai đứa có mặt đủ hết, phần đứa nào đứa đấy tự thanh toán, trừ Bạch Dương không biết vì lý do gì một thân vác về vô cùng nhiều thứ nhưng chả mất một xu. Thấy Song Ngư trông cũng tội mà thôi cũng kệ, âu cũng là "hi sinh" vì nghiệp lớn vậy.

"Ê nói nhỏ thôi, nó vừa quay qua chỗ mày kìa."

Sư Tử đứng ngay dưới nhưng mắt liên tục ngó nghiêng, vừa thoáng thấy Bạch Dương nhìn về phía này là khều vai Song Tử kêu con bạn nhỏ tiếng lại. Thằng đó mà nghe thấy nữa thì chiến tranh dễ bùng nổ nhưng khó dập tắt lắm. Mà lại có mấy thành phần trẻ trâu thỉnh thoảng đổ thêm dầu vào lửa, khoái làm loạn và đến lúc có biến thì chạy rất nhanh, khỏi cần nói cũng biết Xà Phu là một trong số ấy đấy.

,

Công việc dựng lều trại rất may là hoàn thành trong hòa bình, đứa nào cũng muốn nhanh được chơi nên làm rất hăng, chẳng mấy chốc cả khu đồi đã ngập tràn những căn lều đủ màu sắc. 11B cũng đã dựng xong lều riêng cho mẹ con cô chủ nhiệm, vì nghe nói bé ấy quậy dữ lắm.

"Lạc, qua đây với chị."

Sư Tử háo hức vẫy tay gọi cậu nhóc sáu tuổi chạy lại phía mình trong ánh nhìn ngạc nhiên của mấy đứa ngồi cạnh đấy.

"Lạc?"

"Ừ, tao nghe cô gọi em ấy là Lạc. Nghe đáng yêu mà, nhỉ?"

Cự Giải gật gù, rồi thoáng thấy em ấy chạy lại rồi cũng nhanh chân nhảy sang chỗ gần Sư Tử đợi nựng bé Lạc. Cô chủ nhiệm đang bận xếp đồ trong lều nên mình cũng đỡ cô một tay chơi với Lạc vậy, dù gì bây giờ cũng chưa phải làm gì.

"Lạc ăn bim bim không?"

Song Tử đâu có ngại cuộc vui, cũng bon chen giơ gói snack chuẩn bị bóc về phía Lạc, đến khi em ấy lắc lắc đầu mới nuối tiếc thu snack về, "nuối tiếc" bóc snack ăn một mình. Cơ mà chưa ăn đến miếng thứ hai đã tí sặc khi nghe em ấy nói với Sư Tử:

"Em thích ăn cái đó, gọi là bánh mochi đúng không ạ?"

Không chỉ Song Tử phải ngừng ăn mà vẫn còn một người nữa đang nhai ngon lành cũng đột nhiên sững lại, miếng mochi như mắc lại ở cổ không trôi xuống được. Tất cả ánh mắt đều quay ra tìm kiếm kẻ đang ăn mochi, kể cả Song Tử.

"Nhìn tao làm gì? Muốn ăn hả? Nhưng tao chỉ còn một hộp này thôi."

Thiên Bình khó khăn nói, giọng điệu dễ dàng nhận ra là đang cố níu kéo hộp mochi về bên mình, trong vô vọng. Yết có cho mua nhiều đâu, hôm qua về kiểm tra lại thì chỉ còn có ba hộp thôi à, nãy ở trên xe cũng ăn hơn một hộp rồi, giờ ăn nốt hộp dở thì chỉ còn đúng một hộp nguyên thôi. Mà tình hình này là cô sẽ còn phải ở đây đến tận chiều mai đấy, đồ ăn vặt không còn dư nhiều đâu.

"Mày mấy tuổi rồi mà ăn tham thế hở? Em nó thích thì cho nó đi."

Cự Giải chống nạnh chỉ thẳng tay vào mặt con bạn buông lời chỉ trích. Dù bị nó lườm cho một cái sắc lẻm nhưng kệ chứ, nếu là cô thì cô sẽ sẵn sàng cho.

"Ờ thì..."

Thiên Bình còn ngập ngừng chưa quyết được bỗng nhiên hét "á" một tiếng rất bản năng, hộp mochi ôm trong tay nãy giờ đột nhiên không cánh mà bay. Xử Nữ chẳng buồn nói nhiều làm gì cho mệt, trực tiếp phũ phàng lấy mochi đem về cho Lạc. Nhìn thằng bé ăn bánh trông đáng yêu cực kì, khung cảnh ấy đáng lẽ không nên tồn tại một đứa mặt nhăn nhó như kia thì hơn.

"Ngon không?"

"Dạ ngon ạ."

Xử Nữ mỉm cười hài lòng, thật đáng yêu quá. Xem chừng nãy giờ Lạc chỉ bắt chuyện với mỗi cô. Nhận thấy mình bị bơ, cả nhóm nhanh chóng bỏ đi xa thật xa để lại hai chị em đấy thủ thỉ chuyện trò ở chỗ cắm trại đến tận lúc ăn cơm. Hình như về sau là Xử Nữ chung lều với cô giáo, một phần vì bé Lạc thích thế và cũng để cho an toàn, nhỡ có việc gì thì cô nàng cũng có thể phụ giúp được.

.

"Ê Giải, gọi bọn nó đi đằng này này, nãy tao trông thấy cái Bảo với bọn con trai đi hướng này rồi."

Sư Tử khoát tay gọi cả bọn, đều nghe tiếng đáp lại. Từ lúc dựng lều trại xong xuôi thì các thành viên lớp 11B - chủ yếu là đám con trai thôi, còn bọn con gái thì quanh quẩn quanh con suối gần chỗ trại - rủ rê nhau vào sâu trong vạt rừng trong. Chơi đánh trận giả hoặc trò gì đó đại loại thế, vì bọn nó vẫn còn trẻ trâu mà.

Bảo Bình ham vui đã đi từ nãy theo nhóm Bạch Dương rồi, Xử Nữ thì ở lại lều, còn lại có bốn đứa đang cố tìm đường đến chỗ lớp mình. Chân thì không ngắn lắm nhưng lại có mấy con ham vui cảnh dọc đường mà lơ là đoàn, vừa đi vừa nhắc cũng khiến Sư Tử thấy mệt lắm.

"Ý Bình chỗ này đẹp nè, chụp tao kiểu nữa nha về đăng facebook với insta."

Song Tử háo hức kéo Thiên Bình vào chỗ vạt hoa rừng trắng thanh khiết đòi chụp liền mấy kiểu, cô nàng cũng ừ. Nhưng chụp xong rồi mà Song Tử vẫn chưa chịu rời đi nữa.

"Làm gì nữa? Đi nhanh đi."

"Mày đi trước đi. Tao chụp vài tấm nữa rồi đuổi theo, ở thành phố có mấy cảnh đẹp thế này đâu."

Con bạn nói thế rồi thì Thiên Bình cũng chỉ còn cách nhanh chân bước theo Cự Giải và Sư Tử thôi. Cũng không quên nhắc Song Tử nhanh lên nếu không không chơi được gì đã phải về thì uổng công lắm. Cô nàng chỉ ừ.

.

Sau khi tìm được lớp mình rồi thì thấy cả bọn đang chơi trốn tìm quanh những gốc cây lớn và những chỗ xung quanh đấy, mấy đứa cũng nhanh chóng nhập hội luôn. Cứ coi như hôm nay Xà Phu đen đi, đã là lần thứ ba bạn trẻ này phải đi tìm rồi. Âu cũng là do ăn ở cả.

"Về đi trưa rồi, không cô lại lo."

Chơi chán rồi Kim Ngưu mới hô cả đám dừng lại để về chỗ tập trung. Ăn xong chiều thích thì lại có thể qua đây chơi tiếp mà. Dù gì cũng ở đây đến tận chiều mai, không phải sợ là không có thời gian chơi bời thế này.

Lại có cả lớp phó Bạch Dương lên tiếng thì ai mà dám cãi. Cả nhóm đành lủi thủi ra về với tâm trạng đầy nuối tiếc, đành để chiều chơi tiếp vậy.

.

"Ủa sao còn thừa một phần cơm? Xử mày ăn chưa? Giải?"

Bảo Bình ngạc nhiên cầm phần cơm còn dư ra một của lều mình đi hỏi khắp cả bọn thì đứa nào cũng bảo ăn rồi. Quái lạ, lúc nãy phát cơm đã tính đủ rồi mà? Có đứa nào trốn?

"Ớ? Mấy cái bánh gạo của mình đâu mất rồi? Thôi toi, Tử Tử cầm thì phải. Ê Tử Tử, bánh gạo tao còn không?"

Thiên Bình vỗ trán lớn tiếng gọi con bạn, nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng trả lời. Cố gắng lớn giọng gọi lần nữa, vẫn thế. Song Tử đâu rồi?

"Đúng rồi, từ lúc về hình như không thấy Song Tử đâu."

Sư Tử nghiêm mặt kết luận, lát sau sắc mặt đã chuyển sang thảng thốt. Phần cơm này chắc là của nó, nhưng sao giờ lại không thấy nó đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro