49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất không lâu sau, chuyện của Bảo Bình, à nhầm, kế hoạch tác hợp của Bảo Bình ngoại trừ Song Ngư và Sư Tử ra thì đứa nào trong lớp cũng biết.

Căn bản vì cái Bình không có khả năng ngậm mồm quá lâu... Thật không khôn ngoan khi đứa nào quyết định nói cho nó biết đầu đuôi câu chuyện, vì khi qua lời kể của nó kế hoạch của Bảo Bình còn trở nên méo mó đến không ngờ.

"Vậy là Bảo, mày quyết tâm làm người thứ ba chen vào giữa hai đứa nó? Ăn ở thất đức vậy thảo nào hay bị ghét là đúng rồi con!"

Xử Nữ chống một chân lên cái ghế gần đấy, điệu bộ lưu lanh vô cùng, đồng thời hắng giọng kêu Thiên Bình ra dẹp cốc chén. Tận nửa tiếng nữa mới đến ca làm, cũng đâu có vội gì mà không ở lại góp vui chứ.

"Câm ngay lập tức cho bố... Bình đâu? Một trà sữa việt quất đem đây nhanh lên!"

Bảo Bình lườm lườm mấy cái rách mắt mà vẫn không thể bắt con bạn im mồm liền quay ngoắt sang chành chọe với con đầu sỏ gây ra vụ hiểu lầm tai hại này, thế mà lại nhận được một tràng cười vô duyên hết biết từ phía quầy:

"Hết việt quất rồi bánh bèo ơi! Uống nước lọc thêm đá không, còn nhiều đá lắm, á há há, cho hạ hỏa."

"Tao không uống nữa!"

Bảo Bình bực bội hét trả lại rồi xoay xoay cái cốc không cố gắng khiến Xử Nữ bình thường lại bằng cách nói với nó một câu bình thường nhất có thể:

"Dạo này thấy cái Giải ít đi chơi quá."

Thế mà có hiệu quả thật, Xử Nữ chép miệng mấy cái, cũng đồng ý xoay ra chủ đề mới là con bạn bánh tráng của mình luôn:

"Nó vẫn đang tích cực ăn kiêng giảm cân. Thằng Mã không cho nó đi ăn bánh tráng nữa, hay mấy đồ ăn vặt kiểu vậy ý. Giờ cứ chết dí ở nhà hết chạy nhảy lại lắc vòng thôi."

Với Xử Nữ khi chọn nói ra những điều này một mực cảm thấy rất bình thường, vậy mà con lớp trưởng đối diện lại tự nhiên ngửa mặt song song với trời cười ha ha như được mùa. Đúng là bệnh điên kinh niên khó thuyên giảm.

"Lại sao nữa?"

"Mày ơi, tao đang nghĩ không biết có nên giúp đỡ thêm chuyện tình Mã-Giải không. Hai đứa đấy dạo này chạm mặt nhiều vô cùng luôn."

Xử Nữ nghe xong, mặt còn đen hơn cái đít nồi. Tâm tình cũng vì thế mà chuyển xấu vô cùng, theo thói quen đạp một cái thật mạnh vào chân con bạn khẽ hừ giọng:

"Thế thì mày tác hợp cho Xử-Giải love story luôn đi! Hai bọn nó đi đâu là có mặt tao ở đấy đấy."

"Nhưng tao không thích bách hợp... Ờ há, Xử Nữ mày đúng là hình mẫu nữ phụ bánh bèo hoàn hảo trong ngôn tình!"

Bốp!

"Tao phải nói bao nhiêu lần nữa thì mày mới bớt ngu khi mở mồm hở Bảo?"

.

Sư Tử mở điện thoại lên xem ngày, khẽ nén tiếng thở dài rồi quay sang hỏi Thiên Yết:

"Hai tuần nữa sẽ kết thúc việc học lớp năng khiếu rồi. Có muốn học cái gì đó mới nữa không?"

Thiên Yết nhún vai, không do dự trả lời:

"Có chứ chị. Chị hỏi xin thầy giáo cho học b-boy đi, em muốn tập break dance. Lần trước Bình lục lại cái gì xem ấy... à, American Hustle Life thì phải, xong từ lúc ấy bả cứ nằn nì làm phiền em hoài à."

Sư Tử à lên một tiếng có chút phấn khích, chỉ vì cô đã từng xem qua rồi thôi:

"May mà nó không đòi học beatbox!"

"Bả hỏi rồi nhưng em đốp lại là cái quần què gì vậy nên bả im luôn."

"..."

Sư Tử day day trán, nói chuyện với hai chị em nhà này hại não bỏ xừ. Nó nói mấy câu thôi mà đầu óc cứ ong ong lên, lại còn kèm theo hoa mắt chóng mặt.

Về việc lớp năng khiếu như cô đã nói ở trên rồi đấy, thực chất là chỉ còn mười hai ngày nữa thôi. Thứ bảy của tuần sau nữa nữa, à, của tuần sau nữa, Blue sẽ tổ chức cho tất cả học sinh của các lớp năng khiếu đến thăm trại trẻ mồ côi ở ngoại vi thành phố. Đó là truyền thống của trường được tổ chức hàng năm để tuyên truyền cho học sinh về tình yêu thương (đặc biệt là với những trẻ em bất hạnh) và trách nhiệm của mỗi người với cộng đồng.

Liệu trong vòng mười hai ngày tới cô có thể học được những thứ căn bản của b-boy không, thế chắc phải cực kì tập trung rồi.

Nhưng Sư Tử không tài nào tập trung nổi khi mỗi giờ ra chơi Thiên Yết lại lải nhải bên tai về vụ tỏ tình của Bảo Bình, vì thế mà Song Ngư cứ gọi điện với gặp làm phiền nó suốt (thánh chém).

Từ bao giờ em út được "yêu quý" của lớp B lại trở thành bánh bèo cao cấp chuyên lảm nhảm giống con chị nó vậy?

Để Thiên Yết sống gần Thiên Bình đúng là hủy hoại mầm non của đất nước.

"Yết, mày có thể ngưng càu nhàu chỉ hai phút thôi được không?"

Thiên Yết chậc lưỡi, nhất quyết không chịu từ bỏ nhiệm vụ cao cả của mình:

"Không thể. Chị nói thì dễ lắm, chứ chị có bị anh ấy làm phiền suốt giống em đâu, đương nhiên là thấy đời vẫn tươi đẹp rồi."

"Vậy để chị thay mày nghe nó lải nhải thì mày sẽ chịu im mà học hành tử tế đúng không?"

Ồ ye, cá cắn câu rồi!

"Hứa đi."

"Hứa." Sư Tử nhăn mặt, chìa tay ra, "Ném điện thoại của mày sang đây, để ở chỗ chị, nếu nó có gọi hay nhắn tin thật thì chị sẽ thay mày giải quyết gọn lẹ, đảm bảo không có lần sau."

Thiên Yết nghe vậy, hí hửng đưa luôn. Cậu vừa sáng nay mới nạp vào 50k, nhưng dù sao cũng chả phải tiền của mình...

"Anh ấy dùng số mới đấy, đây này, đừng ấn lung tung, cũng đừng lưu thêm cái gì vào máy em."

"Oke, nói thế là đủ hiểu rồi, chị mày có phải loại IQ kém phát triển đâu."

.

Bảo Bình nhận được mật báo của Thiên Yết, ngay lập tức phổ biến nội dung bước hai. Bước này có một điểm thú vị là không cần Song Ngư ra mặt, nói tóm lại là không cần Song Ngư thì câu chuyện tình trong mơ vẫn sẽ phát triển một cách êm đẹp.

Đấy là theo lớp trưởng nghĩ thế...

"Giải, chiều nay mày có qua chỗ cái Xử không?"

Cự Giải nghe Bảo Bình hỏi, chỉ trưng ra một bộ mặt im lặng suy nghĩ. Còn chưa quyết định xong, mới "ừm ừm" mấy cái ướm lời trước mà nó đã tự biên tự diễn gật đầu tỏ vẻ hài lòng:

"Thế thì tốt. Bước tiếp theo giao cho hai đứa mày. À Mã, mày chắc không nỡ để cái Giải một mình đến đó rồi mất kiểm soát vụ ăn uống đúng không? Cứ đi cùng đi, thêm mày tao cũng không có ý kiến gì."

Lớp trưởng nói xong, đủng đỉnh về lớp, cũng chẳng cần quan tâm "con dân" tỏ ra thái độ bất bình như nào.

.

Sư Tử đánh một giấc đến tận bốn giờ chiều mới lồm cồm bò dậy. Ôi trời, quên đặt báo thức một cái mà không dậy nổi luôn. Hôm nay ngày mấy nhỉ? Tự nhiên ngủ dậy chả còn tí ý thức nào về cuộc sống mới ghê chứ.

Điện thoại... Mật khẩu 0208... Ơ... sao không có chỗ mở mật khẩu? Ai? Là ai đã phá mật khẩu ở điện thoại cô rồi? Tên ác ôn nào?

Nhìn kĩ một tí xem nào... Màn hình chính là ai đây? Jungkook? Oắt đờ hêu, là điện thoại của Thiên Yết?

A, nhớ rồi, Sư Tử lấy tay đập trán cái bộp, là cô đồng ý giúp nó giải quyết vụ Song Ngư mà. Ờm, nhắc mới nhớ, cầm từ trưa mà có thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào đâu. Chả lẽ nó đùa?

Đúng lúc Sư Tử quyết định quăng cái điện thoại không, phải, đồ, của, mình thì nghe thấy chuông báo tin nhắn, lại phải mò lấy máy mở ra xem, quả nhiên là tin nhắn của Ngư tiểu đại gia?

Thiên Yết... Sư Tử cô thực sự càng ngày càng nghi ngại về tính cách của em út này rồi đấy. Đây có thực sự là máy của nó không, cô tự hỏi, dù nó đặt màn hình chính là bias của mình đi chăng nữa, cái này về căn bản chả nói lên được điều gì...

Cô nhanh chóng mở tin nhắn, tuy chỉ hai câu thôi nhưng cũng đủ khiến cô á khẩu, đầu óc có thể coi là tạm ngừng trệ:

[ Yết, giúp anh cắt đuôi cái Bảo. Anh nghĩ anh có crush rồi. ]

.

Bảo Bình cười tươi rói phủi phủi tay, một đường điệu nghệ ném lại điện thoại cho Nhân Mã:

"Mào đầu tao làm thế là tốt rồi đấy, bọn mày cứ thế tiếp tục đi. Nếu mà thất bại tao sẽ tính sổ với bọn mày, cứ nhớ lấy. Hoặc Tử Tử. Hơn bốn giờ rồi, về đây."

Trong lúc Nhân Mã và Cự Giải còn mải xem lại tin nhắn mà lớp trưởng vừa gửi đi "mào đầu tốt đẹp" thì bạn-nào-đó đã nhanh chân chuồn mất dạng trước cái nhìn săm soi nhiều ý tứ của Xử Nữ phía sau quầy.

Con này... không phải lại nghĩ ra cái gì quái gở rồi chứ? Điểm văn của cô cao, không có nghĩa là cô có khả năng ứng phó với mọi loại tình huống mà nó đặt ra đâu.

.

Sư Tử vắt óc suy nghĩ đến cả chục phút vẫn không tài nào tìm được câu trả lời hợp lý để đúng với mục đích ban đầu của cô, "giải quyết gọn nhẹ chỉ trong một lần". Căn bản Thiên Yết với những tin nhắn cũ đều đã xóa sạch, cô không biết trước đó hai người họ đã nói với nhau những gì, lại thêm cái tin không đầu không đuôi này càng khiến cô bối rối hơn nữa.

Kiểm tra một chút thử xem, còn tận 50k, hay là cứ thử nói vài câu xem sao, mong là sẽ không bị nghi ngờ.

[ Crush là ai cơ? ]

Thực tình ban đầu Sư Tử định viết dài hơn cơ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không ổn, cuối cùng chỉ để lại vỏn vẹn bốn chữ mà lúc gửi đi vẫn còn chưa thấy yên tâm.

Ngay phút sau đã có tin rep lại: [ Từ bao giờ cậu lại tò mò thế hở? Nhưng vì anh đang nhờ cậu nên nói một chút cũng không sao. Trong lớp mình. ]

Trong lớp mình? Sư Tử có vẻ đang dần tò mò thay thế cho cái gọi là "nhiệm vụ" kia, cô thực sự, thực sự muốn biết hết tất cả mọi thứ luôn.

[ Nhưng sao phải cắt đuôi Bảo, nó có làm gì đâu. ]

[ Đúng là chưa yêu bao giờ có khác. Nó cứ trông thấy anh là sấn vào làm đủ trò, dù phủ nhận rồi nhưng cái Bảo vẫn có thể dọa crush chạy mất dép đấy. Cao hơn, cái này thì anh chưa dám nghĩ tới, nhỡ crush ghen thì sao? Thế là mất cơ hội rồi. ]

Sư Tử đột nhiên à lên một tiếng dù bản thân chỉ là đang đọc tin nhắn thôi. Thì tại đúng quá mà.

Cô đọc lại tin nhắn một lần nữa, trong lòng không tránh khỏi chút cảm giác ngưỡng mộ vốn có xen lẫn... ganh tị. Ganh tị có lẽ cũng đơn thuần như kiểu bạn nó ầm ầm đi xem concert của thần tượng mà mình phải ở nhà ấy, hay còn có ý gì nữa không thì cô không biết. Cảm xúc của con người nhiều khi thật quái lạ, cứ luôn mơ hồ và vô định mỗi khi người ta muốn tìm hiểu về nó, thật rõ ràng.

Cô chỉ muốn biết sự ghen tị này từ đâu mà ra, nhưng thừ người một lúc rồi vẫn không thể hiểu nổi bản thân mình, thực sự là đang mong chờ cái gì.

Song Ngư có crush, ồ, chuyện này đâu có gì lạ. Cậu ấy cũng mười bảy tuổi rồi, ở cái tuổi chưa phải lớn, nhưng cũng đâu còn nhỏ gì. Kể cả cô cũng không tránh khỏi những vương vấn mơ hồ nào đó. Chỉ là cô giữ kín trong lòng một mình mình biết, còn cậu, thì thoải mái nói cho người khác biết.

Cậu ấy thích một người trong lớp... Nếu không phải Bảo Bình, thì đó có thể là ai được? Xử Nữ? Nó rất xinh, lại đa tài. Hay Song Tử? Tử Tử vui tính lắm đó, chẳng qua nó không thích, chứ nó nhìn người ta nhảy rồi bắt chước theo tài cực kì. Cự Giải... chỉ hơi mập một chút thôi, tính nó cũng khá hiền, cũng hay nhường nhịn bạn bè nữa, kể cả đồ ăn cũng hào phóng chia luôn.

Chả lẽ là Thiên Bình? Tính nó khá kì quái, ờm, nói thế hơi oan ức, chỉ là thỉnh thoảng mới lên cơn thôi, nhưng chính ra tính thế khá là đặc biệt, thu hút được nhiều sự chú ý, cả xấu cả tốt luôn. Song Ngư sẽ thích nó? Có hay không?

Hay Lalle?

Cứ thế, Sư Tử lôi hết những mặt tốt đẹp nhất của tụi con gái trong lớp ra cân đo, so sánh, rồi phán xét một cách khá mơ hồ. Cô không hề nghĩ đó có thể là mình, vì Sư Tử không muốn sống trong ảo tưởng. Lại còn... có chút hi vọng nữa chứ. Cô thực sự không hiểu bản thân mình giờ muốn gì, làm gì nữa.

[ Lâu rep lại quá. Đang bận à? ]

Sư Tử vội gác lại dòng suy nghĩ mà nhanh tay di chuyển trên màn hình điện thoại:

[ Em vừa có tí việc, giờ xong rồi. Nhưng em hỏi cái này được không? Crush của anh... là ai vậy? Riêng tư quá thì không trả lời cũng được. ]

Khi gửi tin nhắn này đi, chính Sư Tử cũng cảm thấy rằng nội tâm mình đang mâu thuẫn. Không cần câu trả lời, cũng có thể sẽ không nhận được câu trả lời, nhưng vẫn tha thiết muốn biết. Chả lẽ cô đang đơn phương Song Ngư rồi?

Mặc kệ. Đơn phương hay gì, cô cũng muốn tìm hiểu một chút, để tự thỏa mãn chính mình. Có lẽ, cũng là muốn có một điểm tựa vững một chút. Cuộc đời cô trôi qua khá nhàm chán. Một lần thôi, cô muốn thử xem bản thân mình can đảm được đến mức nào.

Năm phút trôi qua, không có tin trả lời lại. Sư Tử đột nhiên thấy hụt hẫng vô cùng. Rồi dựa người vào tường, cười ngây ngốc. Cô lại đang ảo tưởng rồi.

Năm rưỡi rồi, xuống nấu cơm thôi, và quên chuyện này đi. Lát cố gắng nghĩ ra một lý do hợp lý hết sức có thể để chấm dứt mớ bòng bong này. Cô cũng chuẩn bị sẵn tinh thần hối lỗi với em út nữa, trong trường hợp không còn cách nào cứu vãn.

Nhưng ngay khi cánh cửa phòng vừa được Sư Tử đóng sập lại sau lưng, thì chuông báo tin nhắn mới khẽ vang lên. Một tin nhắn mới chưa mở.

[ Anh nghĩ nó không thích anh đâu. Crush của anh là Sư Tử. ]

.

Nhân Mã hết nhìn Cự Giải lại quay sang nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Xử Nữ. Omo, chơi đòn độc thế này thì ai mà đỡ nổi?

Sư ơi, kiếp trước mày đã làm gì nên tội...

.

Khỏi cần nói cũng biết, Sư Tử khi phát hiện ra cái tin nhắn thì sốc vô cùng, luôn chân đi đi lại lại trong phòng, vò đầu bứt tóc không biết phải trả lời lại ra làm sao. Tí nữa còn quên mất mình đang đóng vai Thiên Yết để nhắn tin nữa, nguy hiểm thật.

Song Ngư nói thích Sư Tử.

Sư Tử vẫn còn cố dối lòng rằng, trong lớp còn một đứa khác cũng tên Sư Tử? Không, không thể... vì đứa nào cũng tường lớp B chỉ có duy nhất một Sư Tử thôi. Cô đang bị làm sao vậy? Tự lừa mình như thế có gì hay ho đâu?

Thật lạ là chỉ với sáu chữ cũng đủ khiến tâm tình trong Sư Tử đảo lộn. Vật vã một hồi cô nàng mới có thể nhắn lại một cái tin hoàn chỉnh, mà khi gửi đi rồi cũng lại tự hỏi bản thân lợi hại thiệt hơn còn chưa tường, không biết có phải sẽ gây ra hậu quả rất lớn không?

[ Vậy anh cứ thử nói đi. Biết đâu chị ấy đồng ý. Phải thử một lần chứ, can đảm lên. ]

Rồi xong. Câu trả lời chính là sau này nửa nuối tiếc, nửa không, mà kèm thêm đó là cảm giác hoàn toàn bị phản bội và gài bẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro