50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yết ơi điện thoại đâu rồi? Trả chị thẻ nhớ đây."

Thiên Bình đập cửa phòng Thiên Yết rầm rầm, mất một lúc mới biết cửa không hề khóa. Cô thò đầu vào, phòng không bật điện cũng không có ai, nhưng có ánh đèn ở một góc. Thiên Yết đang tắm.

Chẳng chần chừ gì liền đẩy cửa bước vào, thuận tay bật luôn đèn cho sáng. Phòng Thiên Yết có cửa sổ nhìn ra hướng đông nhưng thằng bé chẳng mấy khi mở.

Trên bàn học của cậu là một hộp đựng Iphone còn mới nguyên.

Thiên Bình không có thói quen săm soi đồ của người khác khi chưa được phép nên cô cứ để vậy, chờ bao giờ cậu em ra thì hỏi sau.

"Cái hộp điện thoại đó... đúng rồi, em để thẻ của chị trong đấy đấy. Điện thoại cũ để chỗ chị Sư rồi."

Thiên Yết bước ra khỏi nhà tắm, tay giữ khăn lau đầu lau sơ tóc rồi vắt lên giá treo quần áo, thuận bước tới chỗ cô chị vừa "à" lên một tiếng tỏ vẻ đã nắm được tình hình.

"Vụ này chị sẽ không tham gia. Mày với cái Bảo, Tử Tử hợp tác với nhau, sau này mà vỡ lở thì nó sẽ dần từng đứa nhừ xương. Cứ chờ đấy."

Thiên Bình nhún vai, lấy xong thẻ nhớ rồi còn ngoái nhìn cái Iphone mới hơi thắc mắc.

"Mẹ em mới mua cho. Mẹ Lam biết rồi mà."

"Ừ, chị có bảo gì đâu. Học break dance sao rồi?"

"Em học được." Thiên Yết cười ranh ma, "Còn chị thì em chịu."

Thiên Bình bình thường sẽ giơ tay giơ chân đá, đánh, đạp cho Thiên Yết mấy cái liền nhưng hôm nay tâm tình cô có chút xáo động, bất quá chỉ cười một cái đầy bất lực rồi xoay người ra khỏi phòng:

"Thằng quỷ. Lau thật khô tóc đi, hè nhưng vẫn có thể bị cảm đấy."

.

Bảo Bình định là sau khi ăn cơm xong sẽ phóng sang nhà Cự Giải xem xét tình hình, nhưng giày còn chưa kịp xỏ vào chân đã nhận được hai cái ảnh từ Song Tử.

Là ảnh cap màn hình gửi từ điện thoại đóng giả Song Ngư...

Bảo Bình đọc xong, ngửa mặt lên trời cười ha hả, thật không ngờ lời mào đầu của mình lại có tác dụng lớn đến như vậy. Mà Xử Nữ cũng giỏi nữa, nó chưa yêu lần nào mà vẫn phán như thánh ấy, thảo nào điểm văn cao nhất lớp là phải rồi.

Cái gì cần xác minh cũng đã xác minh xong xuôi, Bảo Bình chẳng còn lý do gì phải lết ra khỏi nhà nữa, ngay lập tức chuyển hướng phi thân lên phòng ngủ, đóng sập cửa một cái rầm rõ lớn tiếng.

"Bảo, đóng nhẹ thôi. Vừa đầu tháng đã phải sửa lại bản lề rồi đấy."

Bảo Bình gào to "Con biết rồi" đáp lại, rồi nhanh chóng tung mình lên giường, không tiếc tiền bấm số gọi cho Song Ngư.

Phía bên kia trả lời rất nhanh chóng, nhưng chưa thèm alo đã mở đầu bằng một tiếng thở dài:

[ Lại gì nữa hả mày? ]

"Tao nhớ mày thì gọi thôi." Lớp trưởng vô cùng gợn đòn hí hửng trả lời mà không biết mặt ai kia đã đen đi vài phần.

[ Nghiêm túc đi. Không tao cúp máy. ]

"Đã nói nhớ mày rồi. Mai phải đi học sáng, ngủ sớm và ngủ ngoan nhé tình yêu!" (Thiên Bình: đã nói style của tao chưa mua bản quyền thì không được dùng linh tinh cơ mà.)

Bảo Bình bản thân khi nói xong cũng cảm thấy nó sến chảy nước chứ chẳng riêng gì Song Ngư, nhưng vì một tương lai tươi sáng khi "se duyên" hết cho bọn tiểu quỷ ấy rồi thì vị thế của mình sẽ được nâng cao, bây giờ cô sẽ nhịn, nhịn, nhịn.

Mặc dù chẳng biết tương lai sẽ tươi sáng cỡ nào nhưng chắc chắn một điều là lớp trưởng "đa năng" sẽ "được" vài lần bị đánh hội đồng vì cái tội cứ thích tự mình lập kế hoạch một kiểu không giống ai rồi bắt bọn nó phải làm theo kiểu của mình.

Ngay bây giờ, Bảo Bình đang chuyển hướng gọi cho Sư Tử. Vừa mới alo, còn chưa kịp hỏi thăm gì đã phang luôn cho nó một câu sốc tới óc:

"Mày thích thằng Ngư đúng không?"

Sư Tử im lặng một lúc rồi mới từ tốn trả lời "không". Bảo Bình cũng đoán được lờ mờ. Đây chính là tình trạng lặng người khi bị hỏi đột ngột này, rồi hạ giọng xuống chỉ hơn lí nhí một chút, và cuối cùng là đưa ra một lời dối lòng đầy lỗ hổng đó! Ôi giời, mấy cái tình tiết này giống y trong teenfic à, cô đã ngâm được cả chục bộ từ khi bắt đầu vạch ra kế hoạch tác hợp rồi, đừng có coi thường.

"Thế thì may quá. Cái Bình cứ khăng khăng bảo mày thích Song Ngư, xong còn đòi tao buông tha cho bọn mày nữa (Thiên Bình: con này bố láo, tao nói thế bao giờ?). Cứ tưởng mình là người thứ ba rồi chứ. À, tao hỏi vậy thôi, đừng bận tâm."

Giọng Sư Tử còn nhẹ hơn lúc nãy một ít nữa:

[ Ừ. Không còn gì thì tao cúp máy nhá! ]

"Bye mày. Ngủ ngon."

Bảo Bình ném điện thoại xuống giường, chống tay vào eo ngửa mặt nhìn trần nhà cười ha hả. Tự thấy bản thân mình vô cùng xứng đáng với giải thưởng "Nữ phụ xuất sắc nhất năm" "Lớp trưởng có tâm nhất hệ mặt trời". Ý trời, mình phục mình sát đất!

.

Xử Nữ như thường lệ trở về nhà lúc tám rưỡi tối, vào khoảng thời gian này đáng lý cô chỉ gặp được mẹ, nhưng hôm nay cô còn thấy bố mình ở nhà nữa. Ngạc nhiên vô cùng.

"Bố, không phải bố làm ca đêm sao ạ?"

Bố Xử Nữ cười hiền, còn thuận tay giúp cô đặt balo lên cái ghế cạnh đấy:

"Đáng lẽ là thế, nhưng hôm nay bố xin nghỉ sớm. Lâu rồi cả nhà ta chưa có ngồi lại ăn cơm tối cùng nhau."

Xử Nữ cảm động đến phát khóc. Phải rồi, mẹ cô đi làm ở công ty dệt may, trưa chẳng bao giờ về. Còn bố lại đi làm tối. Cứ như thế, hai người ấy luân phiên nhau ở cạnh cô, nhưng chẳng lúc nào cả ba cùng ngồi lại để ăn một bữa cơm tối đúng nghĩa quây quần đoàn tụ như hồi bà còn sống cả.

Cô hồ hởi giúp mẹ lấy bát đũa rồi ngồi xuống so đũa, xới cơm. Trong lòng thầm nghĩ những niềm hạnh phúc này có được là do mình đã cố gắng chăm chỉ làm việc thiện. Sau này, cô muốn những thứ như thế này sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa.

Thế nên là, Song Ngư và Sư Tử, con bạn này nhất quyết sẽ giúp bọn mày thuộc về nhau.

.

"Nghỉ đã chị."

Thiên Yết vỗ vai Sư Tử một cái, tiện tay đưa cho cô chai nước. Sư Tử cũng không khách khí ngửa cổ uống hai ngụm là hết nửa chai, xong mới đóng nắp lại mà ném sang một bên, ngồi phịch xuống sàn.

"Thứ bảy tuần này là 24, bọn mình sẽ đến côi nhi viện đúng chứ chị?"

Sư Tử kiệm lời chỉ gật đầu nhẹ một cái, đúng lúc ấy nghe tiếng lanh lảnh của Bảo Bình vọng đến. Thiết nghĩ, lại đau đầu rồi đây. Vụ gọi điện tối hôm qua thực tình cô không để tâm mấy, ngủ một giấc đến sáng là lại quên mất rồi.

Chỉ không ngờ lần này nó kéo cả Song Ngư xuống.

Nhắc đến Song Ngư, tâm can Sư Tử được một phen xáo động. Cô cố gắng hết sức có thể, tránh ánh mắt của thằng bạn đang chiếu lên người mình, cứ như thể nếu càng nhìn thì mọi tâm tư trong lòng đều sẽ bị nó nhìn thấu hết.

Kể cũng lạ, từ sau vụ tin nhắn đó Song Ngư chả có hành động gì thái quá, Sư Tử có chút gì đó hụt hẫng, nhưng phần nào cũng thở phào. Cô thực chất chưa hề trải qua chuyện nào như này, tin nhắn lúc đó hoàn toàn là không tự chủ được, giờ nghĩ lại cũng hối hận không ít. Cứ mỗi lần nhìn cậu là tim lại đập nhanh hơn một tí. Nhớ đến cái tin nhắn kia hai má lại đỏ bừng - dù đó có là mượn tên Thiên Yết để nói đi chăng nữa - thế cũng đủ để cô duy trì khoảng cách và tâm thế lúc nào cũng là trốn tránh Song Ngư.

Như lúc này vậy.

Sư Tử cố tình nhích ra xa chỗ ban đầu một tí, cũng cố tình lôi điện thoại ra ấn ấn vô định, cốt để tỏ ra mình rất bận, thực chất không muốn ngẩng đầu lên đụng độ ai kia và chứng kiến những hành động thân mật của hai người họ. Nói là của hai người cũng hơi quá, thực chất chỉ có Bảo Bình từ lúc xuống hết bá vai lại quàng cổ thôi, chứ Song Ngư chỉ phản ứng lại một, hai lần gì đấy rồi cũng mặc con bạn muốn làm gì thì làm.

"Sư Tử, từ nãy nghe em nói cái gì không đấy?"

Nghe giọng Thiên Yết có chút bất mãn, Sư Tử mới chịu rời cái điện thoại để nâng tầm mắt lên, cùng lúc chạm mắt với Song Ngư phía đối diện. Cả ba người đều đang nhìn cô, nhưng duy chỉ có Song Ngư cả khi hai người kia đã chuyển hướng rồi, vẫn giữ nguyên ánh mắt mình trên khuôn mặt cô, như muốn nhìn thấu tâm can cô vậy. Hai má Sư Tử đột nhiên nóng bừng. Một cái chớp mắt, ánh nhìn đã được rời đi chỗ khác nhưng vẫn không thể giúp Sư Tử ngay lập tức mà nhịp tim trở lại bình thường.

"Lơ đãng quá đấy." Thiên Yết không do dự, bất chấp gõ đầu cô một cái, "Em đang bảo là chiều chủ nhật tuần này ấy, chị có thích đi Tuần Châu không?"

"Sao lại đi Tuần Châu?"

"Vir mới bảo em biết thôi. 26 này là sinh nhật Leo, trước chị hai tuần ấy." Thiên Yết hất mặt về phía Sư Tử, cậu vẫn chưa thể nào thích ứng được với việc phải gọi Vir và Leo là anh, "Bố mẹ Leo muốn tổ chức đi chơi từ chiều 25 đến chiều 26 sẽ về, vì buổi tối còn một buổi party nữa. Bác ấy cho phép em mời một số bạn bè đi cùng. Miễn phí mà, chị tính đi không? Từ hè lớp mình cũng chưa đi đâu cùng nhau, dịp này thế cũng tiện."

Sư Tử hơi vò rối đám tóc mái, cắn môi dưới chần chừ không quyết:

"Chắc là không đâu..."

"Anh không có ý kiến, cứ báo giờ cụ thể để anh chuẩn bị là được rồi."

Song Ngư cũng cùng lúc mở lời, và Sư Tử có chút phức tạp nhìn về phía cậu. Phải rồi, cô quên mất là Song Ngư rất khoái mấy vụ này. Nhưng vừa nãy nỡ từ chối...

Chính vì đang mải suy nghĩ nên cô không nhận thấy cái nháy mắt đầy kín đáo mà em út đang truyền cho lớp trưởng. Không lâu sau đã nghe Bảo Bình rủ rê:

"Thôi mà Sư. Lâu lâu mới được đi chơi cùng nhau. Giáng sinh năm nay lớp mình chắc không đi đâu đâu."

"Nhưng mà..." Sư Tử nhất quyết cắn môi, cô đã có dự tính hết cả rồi. Thực chất chỉ là chờ một người nói câu này tâm can liền sẽ đồng ý, nhưng nếu làm vậy thì lộ liễu quá, thế thì những người ở đây sẽ biết cô có cảm tình với Song Ngư mất. Vẫn là phải trả treo một tí, vì Bảo Bình thường cũng bỏ nhiều công sức thuyết phục, nó là lớp trưởng mà, "Bố mẹ tao chắc cũng cho đi thôi, nhưng tao đang định..."

"Định cái gì mà định. Tao bảo đi là đi, không được khi dễ tao."

Bảo Bình vờ giận dỗi nói, cuối cùng cũng bắt được Sư Tử làm bộ miễn cưỡng đồng ý gật đầu một cái. Thiên Yết nhanh chóng thở phào đầy nhẹ nhõm.

Còn về vụ lòng vòng nãy giờ, Sư Tử quả nhiên khi sa lưới tình thì cũng ngốc đi trông thấy. Muốn đi mà còn làm giá, cô biết thừa (cái này cũng học trong teenfic đó nha). Lỡ mà cô là đứa thích Song Ngư thật thì Sư Tử nói không đi còn mừng quá ấy chứ. Hay nếu cô không muốn cả bọn đi chơi với nhau nhiều hơn, hay mà gặp đúng lớp phó thì Sư Tử nhất định sẽ được ở nhà vô thời hạn không cần hỏi lại lần hai.

Song Ngư hơi cong môi, cười. Đúng là những chuyến đi như này cậu rất thích, nhưng giờ tâm trạng còn hưng phấn hơn một phần nữa. Vui vẻ chủ động kéo Bảo Bình dậy, hành động vô cùng nhẹ nhàng không có ý bài trừ skinship, chỉ vì cậu đang vui thôi mà, cảm thấy không nên phũ phàng với lớp trưởng quá, nhưng mà lọt vào mắt ai đó lại thấy bức bối và khó chịu vô cùng, nhất là khi Bảo Bình cũng nhận thấy điều ấy mà nhanh chóng níu tay Song Ngư cười toe toét:

"Về lớp thôi."

"Ừ, về. Chờ tao nữa tình yêu."

Cái gì mà "tình yêu"? Sư Tử không chờ cho hai người đó khuất dạng đã liên tục đấm đá hình nhân Bảo Bình trong tưởng tượng. Mặc dù đã nói với con đó là không thích Song Ngư thì sao, cô vẫn cứ giận đấy!

Nếu mà như trước đây thì cô sẽ im lặng không phản ứng mà đau lòng mãi không thôi, nhưng vừa mới cuối tuần trước thôi, "Song Ngư" còn nói (với Thiên Yết) cô là crush của mình. Vậy tại sao trước mặt cô vẫn làm mấy hành động thân mật đó với Bảo Bình? Đồ đào hoa, đáng ghét! Thừa nhận thích người ta rồi mà còn đi thả thính đứa khác!

Sư Tử giờ đây đang mâu thuẫn vô cùng...

Thiên Yết dù tuổi còn nhỏ, cũng chưa yêu bao giờ, nhưng sống gần Thiên Bình là một fan lâu năm của cả đam mỹ và ngôn tình, mấy cái biểu hiện này hôm nào bả lên Youtube xong cũng sang lải nhải với cậu, cậu thừa biết Sư Tử chính là đang căm ghét Bảo Bình vô cùng.

Tự động lùi xa một chút. Còn chưa tỏ tình đã biểu hiện như này, thế khi trở thành người yêu rồi thì còn đến mức nào nữa... Song Ngư, số anh cũng thật "đỏ" quá đi.

.

"Dương à, chiều nay con được nghỉ nữa sao? Nghỉ nhiều vậy có sợ chậm bài không?"

"Không đâu mẹ, chiều con có lớp Toán lúc ba giờ với Anh lúc bảy giờ nữa."

"Ừ, cố gắng lên nhé con trai, mẹ tin tưởng mình con thôi đấy."

"Vâng ạ."

Bạch Dương đều đều giọng đáp, lại chầm chậm bước về phía bàn học của mình. Mọi thứ cậu làm đều có mục đích hướng đến sau này. Mọi thứ.

Tham gia vào lớp nấu ăn cũng có mục đích của nó. Cậu không cần quá quan tâm, môn này đâu có tính điểm. Chỉ là trải nghiệm thôi, dù gì bố mẹ cậu cũng không chú trọng lắm. Họ muốn cậu học những môn lý thuyết khác, có ích cho việc học đại học sau này hơn.

Bạch Dương luôn tranh thủ đi học thêm những môn cơ bản như Toán, Anh. Cậu muốn chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi khảo sát đầu năm sắp tới vào nửa cuối tháng tám. Hay là bố mẹ muốn cậu được chuẩn bị thật tốt, cũng như nhau cả thôi. Đều vì mục đích mong muốn con trai mình sẽ được chuyển lên lớp A.

Đúng vậy, họ là muốn cậu sang lớp A, ở mãi lớp B khiến cậu không thể phát triển được.

Mà Bạch Dương lại không thích cãi lại bố mẹ. Dù gì một phần họ cũng đúng, lớp A có tính cạnh tranh hơn lớp B rất nhiều. Với lại họ là bố mẹ cậu. Vậy nên cậu sẽ cố gắng hết sức để bước chân vào lớp A, dù là cậu không ưa những kẻ trong đó, dù là cậu có thể sẽ chỉ có một mình.

Bạch Dương không sợ.

.

"Cự Giải à, nghe gì chưa? Em út rủ bọn mình đi chơi Tuần Châu đấy! Miễn phí luôn, thích không?"

Song Tử hào hứng bá cổ Cự Giải, tiện tay nhón một miếng bánh táo trên đĩa con bạn, cùng lúc Min nghe được liền tiến lại gần, có chút không can tâm khi nhìn gương mặt hào hứng của em gái phút chốc chuyển sang gần như mếu:

"Đi trong ngày à?"

"Không, từ chiều hôm trước chị ạ."

"Bố chị không thích cho đi chơi xa như vậy, thầy cô giáo lại không có. Với lại còn qua đêm... nhất định là Giải không được đi đâu."

Song Tử phút chốc cũng buồn nản không kém, chẳng còn tâm trạng nào muốn ăn thêm bánh nữa, cắn cắn môi rồi quả quyết khoác tay Cự Giải, híp mí cười:

"Tao sẽ mua quà về cho mày, hứa đấy. Tối 26 thì mày phải đến nhà Leo dự party nhé, sinh nhật nó nhưng em út mất công mời thì mình cứ đi. Được không? Chị Min nữa, em bảo trước với Thiên Bình là được thôi."

Min chỉ cười cười không nói từ chối nhưng cũng không đồng ý ngay:

"Cứ biết thế đã. Con nhà giàu đúng thật là kiểu cách, phiền thật."

Song Tử gật gù đồng tình, nhưng cô căn bản cũng ham vui giống Song Ngư. Cú sốc tâm lý bị bỏ rơi đã biến cô khao khát được hòa nhập hơn bao giờ hết.

.

"Xử, mày mà không chịu đi cùng tao, tao sẽ đến nhà mày ăn vạ đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro