CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm hỗn loạn đã trôi qua, hừng đông vẫn lấp ló sau những dãy núi xanh biếc như mọi ngày, không chút thay đổi. Những vầng mây ửng hồng nhẹ nhàng trôi dạt trên nền trời, thi thoảng lại có đôi chim nhạn bay vài vòng đùa giỡn chung. Đông Phương Di Thanh ẩn nấp trong "bóng tối" giữa những lều trại còn đang yên giấc trừ những toán quân đã đến ca trực và phiên tập. Thân thủ nhanh nhẹn cùng với kinh nghiệm nhiều năm, rất ít người có thể phát giác sự theo dõi này. Dù đã nghe ngóng cả đêm nhưng thông tin hắn nhận được không có gì liên quan đến sự việc lần này.

"Vô lý thật. Quân doanh nghiêm ngặt, không ai có thể đột nhập vào trừ phi trà trộn bên trong. Nô tỳ đó thật sự có thể bốc hơi sao?" - Di Thanh lẩm nhẩm trong đầu.

Bất chợt, một bóng người kì lạ thấp thoáng nơi các dãy lều của các binh sĩ đang yên giấc. Di Thanh quan sát nhận ra điều bất thường liền nhanh chóng đuổi theo. Người kia nhận ra có kẻ đuổi theo lập tức phi thân đi. Thân thủ không tầm thường, Đông Phương Di Thanh rút ra vài phi tiêu ném vào vạt vai áo của y để ghim lại, y đều dễ dàng né được nhưng khăn đội đầu lại rớt xuống. Mái tóc đen nhánh được tết gọn, cài thêm mấy cây trâm hoa văn hồ điệp tím. Là nữ! Chính là chủ mưu vụ này!

Nghĩ đến đó, Di Thanh liền ra tay mạnh hơn hòng bắt được ả lại. Hắn vung thêm những chiếc phi tiêu đến những vị trí hiểm hóc hơn. Ấy vậy mà, ả lại né được tất cả. Hai người thân thủ cao cường, đuổi bắt nhau không tiếng động rất khó để phát giác. Mãi một lúc, nàng ta lại chạy đến chân tường thành, là góc kẹt. Di Thanh đuổi kịp, nhếch miệng cười đểu:

"Bỏ cuộc đi. Ngươi hết đường chạy rồi, mau theo ta về nhận tội."

Dứt lời, Đông Phương Ám Vệ không chút kiêng nể phóng phi tiêu để ghim tay áo choàng vô tường. Nàng ta mặc áo choàng màu trắng trùm kín toàn thân, rất khó xác định lai lịch. Ả bị một phi tiêu ghim lại, xoay đầu nhìn Di Thanh. Vì đeo mặt nạ che hết mặt nên chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của ả ta, Di Thanh không nghĩ nhiều, tiến lại gần chuẩn bị trói ả lại.

Từ đâu bay đến lượng khói mù, lại còn có lẫn cát trong đó, vào mặt của Di Thanh khiến hắn đau nhói mắt một lúc. Ả ta giựt đứt phăng tay áo choàng, nhanh nhẹn rút ra chiếc dao găm nhỏ nhắm vào vai của Di Thanh. Ám Vệ tuy mất tầm nhìn một lúc nhưng trực giác vẫn có thể giúp hắn né tránh được, tuy chỉ xuýt xoát. Không để mất thời gian, ả ta dùng chân đá một cước vào bụng khiến Di Thanh ngã nhào về sau. Đông Phương Ám Vệ đang ngồi bệt dưới đất lúc này mới có thể mở mắt, tia nắng chói rọi từ trên cao khiến hắn chói mắt, chỉ trông được thấp thoáng bóng dáng cả ả kia.

Nàng ta cao tầm năm, sáu thước rưỡi, mái tóc vốn đã xoã xuống lúc nào, chiếc mặt nạ cáo có chút vết xước nho nhỏ. Ánh mắt ả khinh khỉnh nhìn Di Thanh như một con rết nhỏ. Nàng ta lại lấy tung thêm một đợt khói cát vào mặt Di Thanh nhưng lần này hắn phản xạ kịp nên đã kịp đưa tay ra che lại. Hắn vừa đưa tay xuống, bóng dáng ả đã mất dạng, chỉ còn lại chiếc dao găm lúc nãy ở đó. Đông Phương Di Thanh nhặt con dao ấy lên, nghiến răng nghiến lợi cất gọn vật chứng rồi phi lên trên tường thành cao xem thử.

Tường thành của Nham Trì Quan cao gần ba trượng, vững chãi như thái sơn. Được xây dựng từ hàng ngàn khối đá và đất, sự kiên cố của nó đã được chứng minh qua những cuộc giao tranh giữa Bành Chiêm Nhĩ và Cố Bắc Hải mấy năm gần đây. Trừ phi thân thủ thực sự cao cường, còn không rất khó có thể phi lên đến tận đây. Di Thanh lên trên, không còn chút dấu vết nào của ả, những binh lính đang gác phiên nhìn thấy hắn liền lễ phép cúi chào.

Năm đó, Lạc Tướng Quân thu nhận những người thân thủ tốt từ khắp nơi về để rèn luyện rồi lập thành đội Ám Vệ Thuận Thiên để phò tá phụ trợ cho Vũ Minh Đế. Nhắc đến Lạc Tướng Quân, không ai mà không biết ngài cả. Người dẫn quân tiến đánh mở mang bờ cõi đất nước, cũng chính là cánh tay phải đắc lực của Hoàng Thượng, tiếng tăm vang xa bốn bể. Địa vị cao quý như vậy nhưng Lạc Tướng Quân lại không giống đám quan lại kiêu căng, hống hách. Ngài thường đem gạo phát vào những đợt lũ lụt, hạn hán của năm cho dân đen. Sự yêu thương người dân dành cho ngài là không thể kể hết. Cũng bởi lẽ đó, Thuận Thiên rất được mọi người kính trọng. Ngay trong những câu chuyện nhân gian mọi người thường kể, họ chính là những anh hùng được hiện thực hóa trong mắt mỗi đứa trẻ.

Hình bóng của thân phụ để lại quá lớn khiến cho nhi tử duy nhất của ngài, Lạc Soái, cố gắng thế nào cũng chẳng thể vượt qua được. Dẫu cho y thăng tiến từ một chàng lính quèn đến vị trí Thái Úy bằng năng lực của bản thân nhưng cũng không khiến cho những thị phi, lời đồn ngớt đi. Liệu đứa trẻ này có thể kế thừa được tinh hoa trong dòng máu của Lạc Tướng Quân? Hay chỉ đơn giản là một kẻ phụ thuộc, dựa vào thân phụ mà thăng tiến?

Đông Phương Di Thanh dành một sự kính trọng nhất mực cho Lạc Tướng Quân vì chính ngài đã cứu vớt hắn khỏi khoảng thời gian đen tối nhất trong đời. Có lẽ vì thế, Lạc Thái Uý cũng khó mà vượt qua được địa vị của Lạc Tướng Quân trong mắt Thuận Thiên.

Hắn quay đầu nhìn xung quanh, nghi hoặc nhíu mày lại. Có lính gác trên này, không lý nào lại chạy thoát được. Bước chân lẫn dấu vết đều không còn như thể ả ta đã bốc hơi khỏi nhân gian. Di Thanh nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ nhíu mày rồi nhảy xuống truy tìm tung tích ả. Chắc chắn nàng ta vẫn ở trong quân doanh, không lý nào lại có thể rời thành dễ dàng thế được. Tuy mưu hèn kế bẩn nhưng sức nữ nhi mà có thể đánh ngang với Di Thanh, thân thủ quả không tầm thường.

"Chết tiệt, để ả ta chạy thoát rồi. Nhưng võ nghệ cỡ này, không thể nào là Lan Tố được..." - Hắn lẩm bẩm mấy câu trong miệng.

OoO

"Tô Phi Lam, ta phải lặp lại đến lần thứ mấy muội mới tỉnh đây?"

Giọng nói trầm thấp, uy nghiêm, lại rắn rỏi không ngừng vang lên làm phiền đến giấc mộng say của Tô Tướng Quân. Nàng mơ hồ nằm gục trên xấp giấy chi chít những nét chữ nguệch ngoạc, phóng khoáng. Những làn tóc đen thả vài sợi lưa thưa trên gương mặt mỹ miều của Tô Đại Tiểu Thư. Nước da rám nắng khoẻ khoắn như thể tô điểm thêm cho nhan sắc của nàng. Nàng như yến xuân lảnh lót, vui tươi mà lại mạnh mẽ. Lại chẳng thể thiếu đi chút nét quyến rũ của nhi nữ trưởng thành, thân hình đầy đặn hút mắt người khác.

Nàng cứ thế ngủ vùi vào những xấp giấy ấy, vui vẻ chép miệng một tí. Đột nhiên, có một bàn tay rắn rỏi đưa đến véo mạnh má nàng một cái đau điếng. Phi Lam giật mình tỉnh dậy, hốt hoảng ngước nhìn liền thấy Lạc Soái đang đứng khoanh tay, thái độ không mấy hài lòng. Nàng ngại ngùng đứng dậy, giấu gọn xấp giấy sau lưng.

"Huynh làm gì vậy? Biết đau không hả?"

"Đường đường là Tướng Quân mà lại ngủ gật như thế còn ra thể thống gì. Muội quên việc phải làm hôm nay rồi sao?"

"Muội không quên đâu, huynh cứ lo quá lên ấy."

"Chuyện hệ trọng, đừng có đùa nữa."

Y lấy tay búng nhẹ lên trán nàng, Phi Lam ui da một tiếng rồi đưa tay xoa xoa vầng trán cao ráo, bụm môi khó chịu bảo:

"Huynh yên tâm, muội đã xài kế thì đảm bảo dùng được."

"Ừm..." - Sơ Âm trầm ngâm một lúc - "Gần đây, có tin đồn giữa muội với tên kia đấy. Dĩ nhiên quân doanh không cấm mấy chuyện như vậy nhưng..."

"Hả!? Ai cơ? Muội tuyệt đối không có quan hệ gì với tên đầu quăn đó. Huynh nói bậy bạ gì vậy!?" - Phi Lam đỏ mặt chối bay chối biến.

"Bậy bạ? Muội nghĩ gì trong đầu vậy? Muội hai lăm tuổi rồi, muốn yêu đương cũng là việc thường tình. Nhưng muội suy nghĩ lại đi, hắn có đến một nửa là Bành Chiêm Nhĩ đó. Ta không đồng ý đâu."

"Khụ... Huynh nghĩ nhiều rồi đó, muội với Bạc công tử chỉ nói chuyện vài câu, làm gì đã nhảy được đến bước đấy." - Nàng ho khan vài tiếng, hắng giọng lại cố tỏ ra bình tĩnh.

"Ta chỉ muốn nhắc nhở muội thôi. Ai cũng được trừ hắn. Muội là Tướng Quân, cũng nên bớt thân mật với tên ngoại lai đó đi."

Phi Lam im bặt, không nói thêm tiếng nào. Có gì đó không đúng ở đây, nàng thầm nghĩ. Việc nàng ra vào lều trại đều rất bình thường. Hơn nữa, tại sao lại biết nàng thân mật với Bạc Lăng trong khi theo dõi hành tung của quân chủ là điều cấm kị. Lạc Soái đang muốn nhắc nhở nàng chứ không chỉ đơn thuần để cập những chuyện như thế. Mạnh Tuý hẳn vẫn còn đồng phạm.

Sơ Âm nhìn thấy nàng trầm ngâm, hài lòng gật đầu rời đi.

"Đừng quên kế sách của muội đó."

Nàng không lên tiếng đáp lại, rối bời day day trán rồi sắp xếp lại những giấy tờ hôm qua nàng đã ghi. Những hiện vật, nhân chứng và nghi phạm đều được ghi cụ thể và khoanh vùng. Phi Lam đưa mắt nhìn đến giữa trung tâm tờ giấy nơi có hai chữ "Bạc Lăng" được ghi thật nắn nót. Đôi mắt nàng dao động, Phi Lam khẽ thở dài không biết làm sao.

Chỉ hy vọng những gì mà nàng nghi ngờ đểu không phải là sự thật.

"Thở dài nhiều quá mặt sẽ có nếp nhăn đấy tiểu thư."

Tô Phi Lam xoay người ra phía màn trướng, ngạc nhiên nhìn nam nhân đang đứng ở đấy. Bạc Lăng mặc lam y phối thêm vài mảnh lụa đen khoác ngoài thêu thêm hoạ tiết hồ điệp trắng. Ống tay áo nhỏ ôm gọn vào người như đang tả rõ dáng người săn chắc của hắn. Dáng người hắn thanh mảnh nhưng lại chẳng yếu đuối, nhìn rất hút mắt. Khí sắc hắn hôm nay rất tốt, mái tóc bạch kim được chải chuốt búi gọn lên, vẫn còn đọng lại vài giọt nước nhỏ. Bạc Lăng khẽ mỉm cười nhìn nàng.

"Ngươi đến đây làm gì? Cần gì cứ kêu Diễm Kì là được rồi."

"Tại hạ muốn gặp tiểu thư cũng cần có lý do sao?"

"Tất nhiên, không thấy người ta bận rộn lắm à?"

Bạc Lăng bật cười khúc khích, tiến lại gần khiến nàng giật mình lùi lại. Phi Lam đưa tay chặn hắn lại, khẽ cau mày bảo:

"Muốn gặp thì cũng đứng xa ta ra. Ta với ngươi không thân thiết đến vậy đâu."

"Tiểu thư chưa suy nghĩ xong nữa sao?"

Nhìn thấy vẻ khó hiểu của nàng, gương mặt hắn thoáng hiện nét không vui. Bạc Lăng cau mày nhìn mỹ nhân trước mặt, cảm giác có chút khó chịu.

"Chuyện đêm qua còn chưa xong, ngài đã quên lẹ vậy sao? Tiểu thư thật biết cách làm người khác đau lòng đó."

"Có gì mà đau lòng chứ? Ta với ngươi chỉ gặp nhau mấy ngày, Bạc công tử là người dễ dàng trao tình cảm như thế sao?"

"Hình như tiểu thư nhầm lẫn rồi thì phải. Tại hạ không hề có tình cảm với ngài theo kiểu đó. Chẳng lẽ việc kết thân với người khác giới ở đây lạ lắm sao?"

Phi Lam bặm môi lại, khó chịu quay người đi. Những lời nói thẳng thắn của Bạc Lăng đang làm trái tim nàng có chút xao động. Mỗi đất nước đều có phong tục riêng của họ, nàng hiểu rõ điều đó ảnh hưởng lên suy nghĩ của hắn như thế nào nhưng sao vẫn thấy trong lòng bực bội không dứt. Dĩ nhiên, việc nàng tự nghĩ mọi chuyện theo hướng khác là vấn đề của nàng nhưng bị nói thẳng mặt như vậy, Phi Lam cũng chẳng dễ chịu gì mấy. Bóng lưng cô đơn của nàng đều thu gọn vào tầm mắt của hắn, Bạc Lăng thở dài rồi tiến lên một bước, đưa tay chạm vào vai nàng khiến Phi Lam rùng mình.

"Tại hạ không rõ tại sao tiểu thư phải băn khoăn nhiều thế. Thêm bạn bớt thù không phải tốt hơn sao, tại sao phải cự tuyệt như vậy?"

Đôi tay hắn đột nhiên bị hất ngược lại, Bạc Lăng ngạc nhiên nhìn nàng, đôi môi mấp máy không hiểu gì cả. Phi Lam hơi xoay người lại nhưng cũng chẳng thể trông rõ được biểu cảm của nàng. Phi Lam nắm chặt đôi bàn tay nàng lại, khó khăn gằn từng chữ:

"Bạc công tử thật có khiếu hài hước! Ta sao có thể kết thân với đám người man di mọi rợ sa mạc như thế được chứ!? Ngươi cũng có khác gì bọn họ đâu mà ra vẻ thanh cao như thế!"

Dứt lời, không gian đột nhiên yên tĩnh đến lạ, chỉ còn lại nhịp thở đều đều của nàng. Phi Lam  nhận ra bản thân có chút thất lễ, vội vàng quay đầu lại nhìn, đôi môi nàng run run, muốn nói gì đó nhưng lại cứng đờ. Bạc Lăng nhìn nàng, đôi mắt tràn ngập sự ngạc nhiên lẫn phẫn nộ, khoé mắt hắn nhăn nhăn nhưng hắn lại không nói gì thêm nữa. Bạc Lăng đột nhiên mỉm cười một cái rồi xoay người rời đi, để lại Phi Lam một mình trong lều. Những lời xin lỗi đến miệng chẳng thể tuôn thành tiếng, nơi cổ họng khó chịu râm ran như thể có cục đá che lấp những nghĩ suy của nàng. Nụ cười lúc ấy của hắn sao mà khách sáo làm sao. Phi Lam thẫn thờ nhìn lại xấp giấy của nàng, bất giác thở dài thành tiếng.

Từ lúc gặp Bạc Lăng, tâm trạng nàng cứ lên xuống thất thường, ăn nói cũng không còn cẩn thận như trước. Nhưng mà... giữ khoảng cách cũng tốt. Tốt nhất không nên dính dáng đến nhau quá, Phi Lam tự nhủ.

Lúc bấy giờ, ngoài lều xôn xao đến lạ, Phi Lam không khỏi tò mò liền ra ngoài xem thử. Nàng vừa bước ra ngoài liền trông thấy cảnh tượng khó tin, Đông Phương Di Thanh đang vật lộn cùng Bạc Lăng trên nền đất cỏ dại. Y phục hai người xộc xệch, trên mặt còn hằn những vết trầy, đỏ râm ran do bị đấm. Các binh lính khác đều đang cố lôi hai người ra, trong đám đông còn có Tịnh Phong, Diễm Kì lo lắng lên tiếng can ngăn hai người họ.

"Thôi đi, giờ là lúc để đánh nhau hay sao? Đông Phương Di Thanh, huynh mau dừng lại cho ta!"

Di Thanh bị giữ chặt trong vòng tay của mấy vị huynh đệ nhưng nào có thể ngăn cản được hắn? Di Thanh thoát ra được liền nổi nóng lao đến chuẩn bị tung một cước vào người Bạc Lăng. Bạc Lăng bị lính cản, nhìn thấy không thể phản kháng liền theo quán tính nhắm chặt mắt lại, cắn răng chịu đựng.

"Ám Vệ Thuận Thiên bây giờ coi trời bằng vung nhỉ? Muốn đánh ai thì đánh, còn không xem xem bao nhiêu người đang nhìn?"

Cảm giác đau đớn không hề truyền đến, Bạc Lăng chầm chậm hé mắt ra xem, ngạc nhiên nhìn bóng lưng mỹ nhân trước mặt. Phi Lam đứng đấy thủ vào thế, đưa tay lên cản cú đá của Di Thanh. Bóng lưng nàng sao mà vững chãi, rắn rỏi tựa như thái sơn ngàn trượng. Mái tóc nàng thả tung ra, bay phập phồng theo từng đợt gió, hồng y diện trên người nàng như thể đang nhập thành một cùng thân hình đầy đặn ấy. Bạc Lăng đỏ mặt, cảm thấy ngại ngùng xen lẫn cảm kích. Di Thanh dường như lấy lại được bình tĩnh, nhìn thấy Tô Tướng Quân dưới thế mình cản cước liền hạ chân xuống, khó chịu chẹp miệng rồi rời đi.

Hai vị lính đang giữ tay Bạc Lăng thấy mọi chuyện lắng xuống cũng vội buông hắn ra. Bạc Lăng lấy tay phủi cát trên người rồi chỉnh trang y phục lại, chuẩn bị đứng lên liền thấy Phi Lam đưa tay ra đỡ, hắn cũng không ngại mà nắm chặt tay nàng, tiếp nhận thành ý. Cảm nhận được sự ấm nóng nơi đôi tay, Phi Lam xấu hổ kéo hắn dậy rồi rút tay về. Nàng ho khan vài tiếng rồi điều binh mọi người về đội ngũ lại. Bạc Lăng mỉm cười, gật đầu cảm tạ rồi cáo từ. Phi Lam đưa tay giữ lại, bực dọc bảo:

"Ngươi không có gì để giải thích sao? Tự nhiên hai người lao vô đánh nhau à?"

"Tiểu thư, tại hạ không có gì để giải thích. Dẫu sao, lởi của đám người sa mạc, ngài sẽ tin sao?"

Dứt lời, hắn gỡ từng ngón bàn tay nàng ra khỏi khuỷ tay rồi lịch sự mỉm cười rời đi. Phi Lam nhất thời không biết phản ứng ra sao, bặm môi không ngừng. Nhưng hắn chưa đi được bao lâu đã bị Tịnh Nguyệt đưa tay ngăn lại. Phi Lam ngạc nhiên, thông thường canh giờ này y đang ngồi điều chế thuốc ở lều mới phải. Lý Tịnh Nguyệt gương mặt không chút cảm xúc, khẽ lên tiếng:

"Bạc công tử, muội ấy đang lấy lời khai từ ngài chứ không phải nói chuyện bình thường. Hy vọng ngài đừng nhầm lẫn những cảm xúc đời thường ấy vô việc chính. Ngài làm loạn như vậy, cũng không định giải thích gì sao?"

"Tại hạ làm loạn? Hay là người của bên Thái Y kiếm chuyện, sao bên ngài không biết tự xác nhận lại nhỉ?"

"Thì ta đang xác nhận lại với ngài đây, không phải sao? Hy vọng ngài hợp tác một chút."

Bạc Lăng trừng mắt nhìn y, khó chịu lùi lại một bước. Phi Lam ngây ngốc nhìn hai người đấu khẩu với nhau rồi lại lắc đầu thở dài. Nàng xốc lại tinh thần rồi tiến đến trước mặt chặn hắn lại:

"Hy vọng Bạc công tử hợp tác một chút. Có như vậy ta mới giải quyết thoả đáng cho ngài được."

"Tiểu thư nói chuyện thật khách sáo, là học từ hắn sao?"

Nhìn thấy ánh mắt hắn không chút thiện cảm nhìn nàng rồi đánh sang phía Lý Thái Y, Phi Lam có chút chột dạ nhưng cũng chẳng để hắn lấn lướt được. Nàng cương nghị nói:

"Đó không là vấn đề ngài cần quan tâm."

"Phải rồi. Tại hạ cũng chỉ là dân đen trong mắt các ngài mà. Mau đi giải quyết đi."

Bạc Lăng cười khẩy, xoay người đi theo Tịnh Nguyệt. Tô Tướng Quân khó chịu theo chân, đứng giữ khoảng cách với Bạc Lăng. Thật chẳng hiểu nỗi, đường đường là một Tướng Quân, sao lại có thể để hắn dẫn lối suy nghĩ như thế chứ. Tuy nàng vừa giúp hắn nhưng giờ đây nàng lại cảm thấy hối hận. Biết thế đã mặc kệ hắn hứng trọn cú đá từ Di Thanh. Lý Tịnh Nguyệt nhận ra không khí đầy mùi thuốc súng giữa hai người nhưng y cũng không muốn can thiệp, ho khan dẫn Bạc Lăng đến lều của Lạc Soái, theo sau là vài vị lính trong phiên gác.

Phi Lam nhận ra đã gần canh Ngọ liền vội vàng rời đi, có chút hối hả. Bạc Lăng thấy nàng đi rồi, ánh mắt lộ vẻ thất vọng trong thoáng chốc rồi trở lại như thường lệ. Những cử chỉ ấy đã bị tóm gọn lại trong tầm mắt của Tịnh Nguyệt, y có chút hiếu kì.

"Bạc công tử, ta không cấp giấy phép giao thương lại, ngươi bất mãn lắm sao?"

[CHÚ THÍCH]

Song Tử - Sơ Âm

Cự Giải - Tịnh Nguyệt

Xử Nữ - Phi Lam

Thiên Bình - Bạc Lăng

Nhân Mã - Di Thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro