CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạc Lăng và Di Thanh gây ra một trận hỗn loạn như vậy ảnh hưởng rất nhiều đến kỷ cương của bản doanh. Ở những đại quân, cấm kị nhất chính là đánh nhau, hành hung với người cùng đội. Tuy Bạc Lăng không phải binh lính ở đây nhưng vẫn phải theo lý đó để xử phạt. Trong lều, Lạc Soái đã ngồi đợi sẵn hắn. Bạc Lăng trông thấy y vẫn theo phép hành lễ, chắp tay cúi đầu một cái. Hắn thản nhiên mỉm cười, thái độ rất khác khi nói chuyện với Lý Thái Y.

"Lạc Soái nói vậy có chút đổ oan cho tại hạ quá."

"Oan ư? Oan chỗ nào?" - Phi Lam không nhịn được mà xen vào.

Nghe thấy giọng của Phi Lam, Bạc Lăng quay sang nhìn nàng chằm chằm khiến nàng có chút chột dạ. Mặc dù lúc nãy vẫn còn hằn học với nàng, hắn vẫn nhếch mép cười với nàng một cái. Phi Lam cảm thấy khó chịu trong lòng khi thấy thái độ của hắn thay đổi một cách nhanh chóng như thế. Dẫu biết đám người đi buôn như hắn ai mà chẳng hai mặt, Phi Lam vẫn không ngăn lòng mình khó chịu được. Nhìn được tâm tư của nàng viết rõ hết trên mặt, Bạc Lăng ngược lại càng thấy phấn khích hơn, hắn khoanh tay lại nhìn Phi Lam, nhẹ nhàng bảo:

"Tiểu thư hỏi vậy sao? Vậy tại hạ phải tự giải oan cho bản thân thôi."

Khoảnh khắc hắn gọi nàng bằng hai chữ "tiểu thư", hai nam nhân kia đều khẽ khựng người lại, ngạc nhiên quay sang nhìn Phi Lam. Tô tiểu thư trông thấy vậy đều liền đỏ mặt, dường như hiểu được hai người kia đang nghĩ gì trong đầu liền lên tiếng phản bác:

"Là hắn tự gọi ta như vậy trong khi ta không cho phép, hai người đừng có hiểu lầm."

"Tiểu thư thích người khác hiểu lầm hai chúng ta vậy sao? Nói như vậy chỉ khiến người khác suy nghĩ nhiều đó."

Bạc Lăng bật cười khúc khích, không khỏi cảm thấy khôi hài trước kiểu phản ứng của nàng. Hắn điềm đạm quay sang vị quân chủ đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế gỗ phủ bằng lông hổ cao cấp kia, nhẹ nhàng nói:

"Tại hạ vốn đang chuẩn bị hành lý lên đường đi buôn tiếp, hàng hoá dẫu sao vẫn cần người tiêu thụ. Nhưng vị Ám Vệ kia lại lấy tư thù cá nhân ra nói chuyện, động thủ với tại hạ. Thiết nghĩ Lạc Soái cũng nên có chút bồi thường hay gì chứ?"

"Cũng không có bằng chứng là ngươi động thủ hay hắn động thủ mà, sao lại tự tin đến vậy được nhỉ?" - Tịnh Nguyệt cau mày nói.

"Thái Y nói vậy không đúng rồi. Ở đó đông người như vậy, chỉ cần gọi một vị binh lính nào đó là biết ai động thủ trước thôi. Nếu mọi người không tin, sao không gọi hắn đến đối chất thử? Tại sao lại chỉ có một mình tại hạ chịu lỗi?"

Lạc Soái ra dấu cho người gọi Di Thanh đến rồi quay sang Bạc Lăng, giọng y ôn tồn không chút giận dữ:

"Bạc thương nhân thuật lại đầu đuôi câu chuyện đi, ta có thể làm chủ cho ngươi... nếu như sự thật đúng là vậy."

"Lạc Soái đã nói đến vậy, tất nhiên tại hạ sẽ thành thật khai báo rồi. Tại hạ trên đường lấy thuốc bôi từ Tiêu cô nương về liền đụng mặt hắn. Có lẽ vì hiềm khích từ trước nên không thuận mắt tại hạ, nói mấy lời rất khó nghe. Tại hạ không nhịn nữa liền phản bác lại. Lẽ ra người nổi giận nên là tại hạ, vậy mà hắn lại ra tay động thủ trước. Thiết nghĩ Lạc Soái nên xem lại cách tổ chức quân đội đi."

Dường như Bạc Lăng không muốn nhân nhượng nữa, từng lời nói ra đều không nể nang ai cả, không giữ thái độ lịch sự như trước nữa. Hắn không chút kiêng dè đáp trả Lạc Soái, gương mặt hắn tuy cười mà chẳng có nét vui vẻ là mấy. Y phục có chút xộc xệch, trên gương mặt diễm lệ có vài vết trầy do trận ẩu đả lúc nãy. Nhìn thấy hắn không tôn trọng Lạc Soái, Phi Lam giận dữ muốn tiến đến nhưng lại bị Tịnh Nguyệt đưa tay ngăn lại. Tịnh Nguyệt nét mặt trầm lặng không có thay đổi sắc thái mấy. Phi Lam quan sát hắn một lúc lâu rồi cũng thôi, đứng yên bên cạnh Tịnh Nguyệt.

Sơ Âm chán chường chống cằm, đôi mày ngài khẽ nhăn một đoạn rồi như cũ, nhăn mà như không nhăn, chẳng ai nhận ra được. Đôi mắt nâu hổ phách của y như sóng yên biển lặng, chẳng ai đọc được điều gì trong đó.

"Không cần Bạc thương nhân phải nhắc, ta sẽ tự biết. Ngươi có thể về rồi, ta sẽ đối chất lại với Di Thanh sau."

"Được thôi. Tại hạ không đòi bồi thường gì cả nhưng cảm phiền Lạc Soái mở cổng thành để tại hạ có thể nhanh chóng di chuyển đến Phúc Trạch Kiến [1] để bán lô hàng tiếp theo."

"Vậy thì đâu được, trong doanh đang có việc như thế, ngươi cũng trong diện tình nghi, sao mà đi được." - Phi Lam lên tiếng can ngăn.

"Diện tình nghi? Tại hạ chính là người phát hiện ra gián điệp, nếu tại hạ có cài cắm hắn thì hà cớ gì phải tự làm bại lộ hỏng nước cờ của mình như thế? Tại hạ cũng giải oan giúp tiểu thư, chẳng kẻ chủ mưu nào lại đần đến thế đâu. Hơn nữa..." - Hắn nói đoạn rồi dừng lại một lát - "Lệnh của Lạc Soái tại hạ sao dám cãi được. Chính ngài là người lệnh cho tại hạ mau cuốn gói đồ rời đi mà."

"Lúc đó khác, tình huống bây giờ phải khác chứ. Chưa tìm ra thủ phạm, ngươi không được đi đâu cả."

"Tại hạ có thể hiểu là tiểu thư đang muốn giữ người ta ở lại không?"

"Vô sỉ. Ta chỉ làm đúng chức trách thôi, đừng có mơ giữa ban ngày."

Bạc thương nhân bật cười khoái chí, đôi mắt hắn khẽ cong lại như lưỡi trăng liềm, gương mặt rạng rỡ khác hẵn vừa nãy. Tịnh Nguyệt trông thấy mối quan hệ của hai người không khỏi lắc đầu thở dài, khẽ ho khan xen vào cuộc trò chuyện:

"Vì chuyện ấy nên phiền Bạc công tử ở lại đây thêm mấy hôm. Sau khi mọi thứ được giải quyết xong, nhất định sẽ có bồi thường chút đỉnh lại cho ngài."

"Để lâu xu hướng đổi mới, mấy vóc vải lụa quý của tại hạ há sẽ bỏ xó sao? Các vị lấy gì bồi thường cho tại hạ được đây?" - Giọng hắn có chút khó chịu xen lẫn bực dọc.

"Vậy ta mua lại hết số vải đó, vậy là được rồi chứ?"

Ba người ngạc nhiên nhìn vị quân chủ đang ngồi yên như tượng kia, không thể tin được vào tai mình. Tịnh Nguyệt khoanh tay lại chau mày nhìn Lạc Soái, Bạc Lăng lại không thốt lên được lời nào. Tô Tướng Quân nuốt nước bọt xuống, khẽ lên tiếng:

"Lạc Soái, dùng ngân khố của doanh mua những vóc vải như vậy thật sự không đáng chút nào. Ta còn phải dùng vào việc khác nữa."

"Đa tạ Tô Tướng Quân đã nhắc nhở. Ta sẽ xài tiền bổng của bản thân để mua lại, không xài đến ngân khố. Bạc công tử, như vậy hẳn sẽ không có ý kiến gì nữa nhỉ?"

Lạc Sơ Âm liếc mắt sang nhìn Bạc Lăng, khẽ nhếch miệng cười híp cả mắt, hai tay chống cằm nhìn hắn. Bạc Lăng làm thương nhân tứ xứ cũng không khá giả gì mấy. Việc có người mua hết lô hàng của mình bình thường rất hiếm thấy, theo lẽ đó hắn chẳng thể từ chối đề nghị này được mặc dù biết rõ đây là kế giữ chân của Lạc Soái. Chỉ có kẻ ngốc mới từ chối lời đề nghị này, Bạc Lăng nào có khờ đến vậy. Biết rõ Lạc Soái đang khiêu khích mình, hắn lại chẳng có cách nào để giữ chút mặt mũi cho bản thân, chỉ đành cắn răng mỉm cười nhận lễ:

"Đa tạ, Lạc Soái cũng thật hào phóng. Tại hạ sẽ trở về viết giấy giao dịch [2] để ngài đóng ấn vào. Lạc Soái đã có lòng vậy, tại hạ sẽ ở lại thêm ít bữa vậy. Cáo từ." - Bạc công tử lịch sự chắp tay cúi đầu rồi lui.

Đợi hắn rời đi một lúc, Phi Lam không nhịn nỗi nữa liền quay sang Sơ Âm, giận dữ mắng y mấy tiếng.

"Huynh bị làm sao vậy? Tự nhiên mua mấy tấm vải về để làm gì? Mặc dù không phải tiền từ ngân khố nhưng huynh lãng phí quá đấy."

"Muội ngốc vậy mà lên được chức Tướng Quân, ta cũng nể muội thật. Có tiến mười bước cũng nên chừa sẵn một bước lui cho bản thân. Chúng ta hạch sách hắn mãi, sau này có chuyện gì cũng khó giải quyết cho trọn. Cũng chưa xác định được hắn bị oan hay không, giữ hắn lại điều tra tốt hơn."

Lạc Soái lắc đầu ngao ngán, khẽ day day trán. Phi Lam nghe thấy hắn nói mình ngốc liền bĩu môi, hất mặt đi chỗ khác, không quên phản bác lại:

"Người ta không giỏi đối nhân xử thế nhưng đánh trận ai đánh lại muội chứ? Quan võ mà huynh đòi hỏi quan văn, ai đáp ứng cho được."

"Được, không ai đánh lại muội hết. Nhưng giỏi cái này cũng không phải không nên học thêm cái khác. Muội thay ta đóng ấn rồi đem vải gửi về kinh thành đi, ta sẽ viết thêm thư để kèm."

"Huynh gửi về cho Lạc gia à, Lạc gia đâu thiếu vải gấm đến vậy đâu?"

Phi Lam thắc mắc hỏi lại, y trầm ngâm một lúc lâu rồi khẽ lắc đầu:

"Đem gửi về Lạc gia để may thành y phục đem phát cho mấy đứa trẻ khó khăn ở thành đi để chúng có đồ mới mà mặc."

"Được được, nghe Lạc Soái hết."

Nghe được lý do của y, Phi Lam không thắc mắc thêm câu nào nữa, cười khúc khích rồi rời đi, Tịnh Nguyệt cũng đi theo nàng để lại Lạc Soái trong lều. Lúc bấy giờ, Sơ Âm đanh mặt lại, nụ cười dịu dàng lúc nãy cũng dập tắt, y ra lệnh:

"Vào đi."

Di Thanh từ đâu phi thân vào xuất hiện trước mặt y nhanh như chớp. Hắn đưa hai tay hành lễ với Sơ Âm rồi đứng thẳng người, im lặng không nói gì. Lạc Soái bận chiến y, đeo mỗi thân giáp, khoác thêm chiếc áo choàng làm từ lopng sói đen, bình thản lấy một tách trà lên nhấp một ngụm.

"Nói đi."

Đông Phương Ám Vệ khẽ gật đầu. Hắn tỉ mỉ che giấu biểu cảm thông qua chiếc mặt nạ trắng, khẽ liếc nhìn xuống chân. Hắn giao con dao găm có khắc ấn hồ điệp lại cho Lạc Soái rồi cẩn thận thuật lại toàn bộ việc hắn gặp được nữ nô tỳ kia. Trên gương mặt tuấn tú của Sơ Âm tràn ngập phẫn nộ xen lẫn bất lực khi nghe được chuyện ấy. Y thất vọng nhìn Di Thanh, lắc đầu:

"Ta biết rõ thực lực của ngươi nên mới giao việc này cho ngươi. Ngươi vậy mà đánh không lại ả ta, hỏng việc cả rồi."

"Bẩm Lạc Soái, hạ thần biết hạ thần tài mọn đã khiến ngài thất vọng. Hạ thần sẽ đi truy tìm dấu vết của ả." - Di Thanh ngừng một lát rồi tiếp lời - "Thứ cho hạ thần lớn gan. Lan Tố không thể nào là gián điệp được. Xin hãy bỏ mọi nghi ngờ cho muội ấy và không dùng hình hay điều tra nữa."

"Ta biết."

Lạc Soái đứng dậy, bước đến ngăn tủ, quan sát con dao găm kia một hồi lâu rồi cất gọn lại. Y xoay người lại nhìn Đông Phương Ám Vệ, nơi khoé mắt hơi giật giật lại.

"Ả kia xuất hiện lúc này, Lan Tố đang ở Thuận Thiên, không lý nào lại là gián điệp, đúng chứ? Nếu vậy, chỉ còn một người đáng ngờ mà thôi."

"... Hạ thần có nghĩ đến hắn. Đó cũng là lý do thần động thủ, một phần muốn kiểm tra thử thân thủ của hắn. Mặc dù từng đi lính nhưng hắn chẳng khác gì mấy kẻ chưa từng tập qua võ binh. Thật sự không biết chút gì."

"Ừm. Ngươi đã nói như vậy rồi thì cứ như vậy đi. Tiếp tục điều tra thêm, ta nghĩ ả ta vẫn còn ở đây. Nếu như không phải tên thương nhân kia nam giả nữ trang, vậy có thể ả kia nữ giả nam trang. Ngươi quan sát xem có người nào bất thường không. Lui xuống đi."

"Thần tuân lệnh."

Thấy đã sắp đến giờ Ngọ, Lạc Soái sửa soạn y phục lại lần nữa, bận thêm chiến giáp đầy đủ của mình rồi đi duyệt binh.

OoO

Trong lều, Tịnh Phong đang chăm chỉ dợt lại động tác cầm kiếm, trên tay nàng cầm chặt cây kiếm gỗ. Gần đây, thân thủ nàng có chút tiến bộ, ai cũng đều nhận ra. Tuân Yên đang ngồi trên trường kỷ, chầm chậm ăn mấy muỗng cháo do Tịnh Nguyệt mang đến, không quên nhắc nhở nàng vài câu:

"Đúng rồi, giữ tay như vậy, thêm vào chút lực nữa."

"Hây da!"

Tịnh Phong phấn khởi dùng lực đưa mũi kiếm về phía trước. Tinh thần nàng tràn đầy sảng khoái, thân thể cũng cảm thấy nhẹ hơn trước kia. Tập được một lúc, nàng vui vẻ cất kiếm rồi quay sang Tuân Yên, quan tâm hỏi:

"Chân huynh sao rồi, đỡ chưa?"

"Ừm cũng gần khỏi rồi. Cũng nhờ công Lý Thái Y với Tiêu Thái Y cả."

"Các hạ cứ quá lời. Đều là bổn phận của ta cả."

Lý Thái Y lên tiếng đáp lễ, cẩn thận ngồi thay băng rồi đưa cho hắn một bát thuốc đen. Tuân Yên đưa tay nhận lấy rồi uống cạn trong một hơi, Tịnh Phong không khỏi trầm trồ:

"Lão đại, huynh uống thuốc cừ thật đó! Muội thấy thuốc đắng lắm, không thích uống đâu."

"Thuốc đắng giã tật, muội vậy nên mỗi khi bệnh đều lau khỏi." - Tịnh Nguyệt liếc nàng một cái khiến nàng chột dạ, bèn đánh mắt sang chỗ khác.

Tuân Yên bật cười sảng khoái, trả chén thuốc lại cho Lý Thái Y, gật đầu tạ lễ y rồi quay sang Tịnh Phong nhìn đầy hàm ý:

"Nhưng mà tiểu nha đầu, muội dạo này tiến bộ không ít. Chắc có học thêm từ ai à?"

"Làm gì có. Trời sinh muội là thiên tài đó." - Tịnh Phong phổng mũi cười tươi.

"Cái miệng này giỏi nói xạo thật. Rõ ràng được Lạc Soái đích thân chỉ thân dạy còn dám nói."

Lý Tịnh Phong xoay người lại, trông thấy Đông Cửu đang đứng sau lưng mình liền hốt hoảng hét lên một tiếng. Đông Cửu thấy nàng nói dối liền đưa tay xoa đầu nàng thật mạnh khiến cho những lọn tóc đen nháy đều rối tung hết cả lên. Tịnh Phong phồng má rồi tức giận trừng mắt nhìn hắn:

"Sao huynh biết! Huynh theo dõi muội à?"

"Ai thèm theo dõi ngươi. Sáng sớm canh ba lẻn ra ngoài sân tập, ai có phiên gác đều trông thấy cả đấy."

"Rõ ràng là theo dõi người ta. Chán Vân Du tỷ tỷ thì huynh cứ bảo."

"Ngươi ăn gan hùm à, nay nói chuyện ngứa đòn thật đó!"

Đông Cửu lấy cùi chỏ tay day mạnh lên đầu Tịnh Phong làm nàng la oai oái mấy tiếng. Đầu tóc rối bời, Tịnh Phong nhân cơ hội ôm đầu nằm lăn xuống ăn vạ:

"Trời ơi chết người rồi! Não muội đau quá, Nguyệt ca, huynh mau làm gì đi! Đông Cửu đánh muội đau quá!"

"Học được thói ăn vạ đâu ra vậy hả con nha đầu này, ta còn chưa dùng hết lực. xem ta trị ngươi ra sao!"

Bàn tay hắn nhanh gọn đưa đến thọc lét hai bên nách của Tiểu Phong khiến nàng cười khằng khặc không ngớt. Cười đến cả ra nước mắt, Tịnh Phong vùng vẫy đẩy hắn ra, van xin tha mạng. Nhìn thấy hai người trẻ đùa giỡn như vậy, hai kẻ lớn tuổi kia cũng bất giác mỉm cười theo. Tuân Yên suy nghĩ gì đó, lên tiếng hỏi:

"Nhưng canh ba muội đi tập sớm quá vậy, ngủ chưa được bao lâu."

"Làm gì có, muội thức đến giờ đó rồi đi tập xong về ngủ chừng hai canh nữa là đến phiên gác. Hơn nữa, muội chỉ tập một, hai ngày thôi à."

"Sao phải tập vào giờ đó chứ? Thiếu gì giờ khác đâu?"

"Nhưng Lạc Soái chỉ rảnh vào giờ đó... muội phải đợi ngài điều binh, xong hết việc mới xin chỉ giáo được."

"Cô nam quả nữ giữa đêm canh ba, hai người có tư tình gì đây! Nói mau!" - Đông Cửu nhếch đôi mày đậm cười mỉa.

"Huynh kêu có người gác trông thấy, vậy thì đâu có cô nam quả nữ. Hơn nữa, muội chỉ coi ngài như quân chủ của mình, tập võ mấy trận thôi."

Tiểu Phong bĩu môi lên tiếng phản bác, tay thì đang chỉnh sửa lại mái tóc nâu xơ của mình. Tịnh Nguyệt nghe thấy chuyện không khỏi thắc mắc:

"Rồi sao muội lại nhờ Lạc Soái chỉ dạy vậy? Trong khi Tô Tướng Quân cũng có ý giúp muội mà nhỉ."

"Nói sao nhỉ, Tô Tướng Quân lúc nào cũng công nhận muội, Lạc Soái thì không. Muội muốn ngài ấy chứng kiến thấy sự tiến bộ của muội. Rồi ngày nào đó, muội sẽ được ra đánh trận thôi."

Nàng ngại ngùng bảo, hai bên má hồng hồng lên trông như hai trái đào nhỏ. Cột xong chùm tóc lại, Tịnh Phong cần mẩn ngồi thắt lại cho gọn thêm. Ai cũng biết rõ nguyện vọng vủa nàng nên không còn bất ngờ lắm, riêng Tuân Yên lại trầm ngâm một lúc lâu.

"Nhưng ra đánh trận không phải việc sung sướng gì đâu. Muội nhìn chân của ta cũng hiểu mà."

"Muội hiểu. Muội cũng biết làm Thái Y cũng là một cách đóng góp cho quân doanh. Nhưng đã đi đến đây rồi, chẳng lẽ lại bỏ cuộc. Nước mất nhà tan không phải viễn cảnh ước mơ gì cho cam. Muội đã cố được đến đây, đã vậy phải cố cho tới được đích đến. Dẫu có bỏ mạng trên chiến trường đi chăng nữa thì đó cũng là một cái sự ra đi ý nghĩa. Tử vì nước, tử vì đại nghĩa, vậy cũng mãn nguyện lắm rồi."

Không gian xung quanh bỗng nhiên trầm lắng lại, mọi người đều im thin thít không nói một lời sau khi nghe những lời nói đó. Riêng Tịnh Nguyệt lại chỉ mỉm cười bất lực, nhẹ nhàng xoa đầu nàng rồi bảo:

"Được rồi, ai ở đây cũng đều như muội cả thôi. Tiếp tục cố gắng đi."

Y nói đoạn rồi quay sang Đông Cửu, lấy ra bức thư giả kia đưa cho hắn rồi khẽ nói:

"Đây là bức thư giả do Mạnh Tuý trong đội ngươi làm giả. Quả thật không phải thư của Chung tiểu thư. Không biết Chung tiểu thư có gửi thư hay không nhưng cứ giữ lại bức thư này trước đi."

Đông Cửu ngạc nhiên, đứng trơ trơ như trời trồng, không biết nên xử sự làm sao. Nghĩ một lúc lâu, hắn cầm lấy bức thư, chăm chú đọc thật kĩ từng chữ trong đấy. Đôi mắt hắn tràn ngập thất vọng lẫn phẫn nộ, Đông Cửu cau mày rồi nhàu nát bức thư, để vào trong vạt áo. Nhìn hắn như thế, Tịnh Nguyệt tự nhiên cũng thấy áy náy.

"Chuyện Mạnh Tuý hẳn mấy người đều biết cả rồi. Đông Cửu có quen hắn không?"

"Có. Thân là đằng khác. Ta tưởng là tin đồn thôi, hoá ra lại là thật. Cảm thấy có chút buồn cười, bằng hữu chung cố hương giờ lại lật mặt với mình."

"Vậy ra đó là lý do hắn chọn giả thư của Chung tiểu thư. Chắc quen thuộc với ngươi lắm."

"Mỗi khi Du Nhi gửi thư đến, ta đều khoe với hắn. Có lẽ vì thế nên cũng dễ dàng bắt chước chữ viết của muội ấy. Bây giờ hắn ra sao rồi, Lý Thái Y?"

"Chuyện đó ta cũng không biết." - Tịnh Nguyệt khẽ lắc đầu - "Lạc Soái hẳn sẽ xử hắn tội chết thôi. Gián điệp thì không tránh được tội chết đâu."

"Chết sao? Xử người vào sinh ra tử cùng mình như vậy..." - Tịnh Phong đổ mồi hôi lạnh, không khỏi cảm thấy chua xót.

"Muội hiểu rõ mà. Tin mật truyền ra ngoài, cả thành luỹ này cũng có thể sập."

Tuân Yên trông thấy không khí trầm xuống liền vội vàng đổi chủ đề, lại bàn về chuyện của Tịnh Phong. Đông Cửu cảm thấy mất hứng nên cáo từ.

Trở lại về lều của mình, hắn lại gỡ bức thư ra để đọc. Mỗi lần đọc lại là một lần thở dài. Tâm trạng hắn rối bời, chẳng biết gỡ làm sao. Đông Cửu lấy giấy mực ra viết một bức thư mới, trên đầu thư đề ba chữ "Gửi Du Nhi". Nét chữ của hắn rất xấu, lằng ngoằng như con giun vậy. Khá lắm vẫn đọc được mấy chữ. Đông Cửu học vấn không cao, chỉ vừa đủ biết chữ mà thôi, vậy cũng khá hơn mấy người đồng trang lứa.

Viết được một nửa, hắn khó chịu cầm chặt cây bút trong tay, giữa trán hắn xuất hiện mấy nếp nhăn rõ rệt. Đáy mắt ẩn hiện sự phẫn nộ, hắn không khỏi nghiến răng.

"Mạnh Tuý, tại sao vậy hả?"

Hắn gằn từng chữ lên đầy khó nhọc.

[CHÚ GIẢI]

[1] - Phúc Trạch Kiến: Đất nước lấy cảm hứng từ Ả Rập, là một quốc gia to lớn chuyên về dệt lụa, vải vóc.

[2] - Giấy giao dịch: Một dạng chứng minh mua hàng/bán hàng các quốc gia đề ra để giúp cho việc giao thương các nước dễ dàng hơn.

[CHÚ THÍCH]

Bạch Dương - Vân Du

Kim Ngưu - Diễm Kì

Song Tử - Sơ Âm

Cự Giải - Tịnh Nguyệt

Xử Nữ - Phi Lam

Thiên Bình - Bạc Lăng

Bảo Bình - Đông Cửu

Song Ngư - Tịnh Phong

[LỜI NHỎ]

Truyện sẽ tạm ngưng 1 tháng tại tui đi học quân sự. Trong thời gian đó nếu tui có viết được thêm chương mới tui sẽ up, còn không thì các bạn ráng đợi nhé.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ "Trận Mạc Xa Xôi". Mấy bạn có thắc mắc gì cứ cmt, tuỳ vào tình tiết nếu được tui sẽ giải đáp nhé 🫶🏻

Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người tháng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro