CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của Mạnh Tuý, Đông Cửu khó lòng mà chấp nhận được. Những suy nghĩ trào dâng trong đầu biến thành những cơn giận quặn lại nơi cuống họng, dạ dày khiến hắn khó chịu không nguôi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, tiếng ken két vang lên trong lều nghe thật chói tai. Cầm cây bút lông trong tay, hắn chẳng còn viết được gì ngoài ba chữ "Gửi Du Nhi". Đông Cửu lắc đầu một lúc rồi vò nát tờ giấy ấy, thở dốc một hơi rồi mệt mỏi nhắm mắt lại.

Đông Cửu không muốn viết thư gửi cho người thương lúc tâm trạng đang không tốt như này, sự tức giận của hắn lỡ may không kiểm chế tốt sẽ thể hiện rõ qua từng nét chữ. Vân Du là tiểu thư nhà đài các, học cao hiểu rộng, lại rất hiểu lòng người, rất dễ để nàng phát hiện được sự khó chịu của hắn. Đông Cửu nghĩ tới chuyện đó lại thở dài, hắn không muốn Vân Du lo lắng. Hai người xa cách nhau như vậy, nếu nàng có lo âu, ai sẽ là người nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng để mà trấn an? Nghĩ đến điều đó, lòng dạ Đông Cửu chẳng còn đâu để mà viết thư cho nàng.

Điều khiến hắn để tâm bây giờ chính là chuyện của Mạnh Tuý. Ba năm trước, hắn nhập ngũ theo lệnh triều đình. Đó là lúc hắn quen biết Mạnh Tuý. Hai người chung một đội, lại đều chung xuất thân từ Lãnh Phú - một trấn nhỏ hẻo lánh - nên sớm ngày thân thiết như huynh đệ. Mạnh Tuý là đồng đội, là bằng hữu, cũng là người hắn coi trọng. Hai người cùng nhau vào sinh ra tử, sớm đã coi nhau như người một nhà. Vậy mà Mạnh Tuý lại phản bội hắn, phản bội lại nước nhà, Đông Cửu không thể chấp nhận được điều này.

Nội tâm hỗn loạn ẩn hiện trong đôi mắt bồ câu của hắn. Dường như có điều gì đó đang thôi thúc hắn, Đông Cửu đột ngột đứng phắt dậy, đôi chân nhanh nhẹn di chuyển. Hắn lén la lén lút rời lều, lại gần nơi Mạnh Tuý đang bị tạm giam.

Quân doanh ở đây được chia làm nhiều khu vực để phục vụ cho quân đội. Riêng khu vực phòng giam dành cho tù nhân chiến tranh được xây riêng biệt nằm khuất gọn ngay gần khu vực duyệt binh.

Đông Cửu đứng ở xa một góc, lặng lẽ quan sát tình hình. Khu biệt giam trông rất tồi tàn, lại còn u ám. Lính gác bên ngoài lại nghiêm ngặt, không dễ để vượt qua. Đông Cửu thở hắt một hơi, tiến về nơi đang giam giữ Mạnh Tuý. Đến trước nhà giam, lính gác không mấy cảm xúc dò xét Đông Cửu một lượt từ trên xuống rồi bảo:

"Có việc gì? Ai cử đến? Đã được Lạc Soái phê duyệt chưa?"

"Ta là Đông Cửu, người bên đội cung thuộc quản lý của Tô Tướng Quân. Theo lệnh Tô Tướng Quân đến xem tình hình của phạm nhân Mạnh Tuý."

"Bên Tô Tướng Quân sao?"

Tên đó nghi ngờ nhìn Đông Cửu một lúc lâu. Đông Cửu mỉm cười đầy thiện chí, cũng không vội vàng nói gì nữa. Trông thấy thái độ của Đông Cửu, tên đó gật đầu một cái rồi hai người gác ngay cửa đứng lui sang một bên nhường đường cho hắn vào. Đông Cửu gật đầu đa tạ hai người họ rồi bước vào bên trong.

Nơi khu giam trông rất tồi tệ, cũ kĩ. Khắp nơi đều là mạng nhện, không gian ẩm ướt khiến người bước vô có một cảm giác khó chịu kì lạ. Bước vào, Đông Cửu hơi mất phương hướng khi phải tiếp xúc đột ngột với bóng tối, chỉ có vài tia sáng le lói nơi khung cửa sổ eo hẹp. Đôi lúc lại nghe thấy tiếng chuột kêu, chạy giữa các gian phòng. Có một lính gác đợi sẵn trong đó để dẫn đường cho Đông Cửu. Hắn cẩn thận lần mò trong tối đi theo người đó, chẳng mấy chốc đã đến chỗ giam Mạnh Tuý.

Trong buồng giam, cỏ rơm để gọn một góc, bên cạnh là một bát cơm sứt mẻ. Gián, chuột chạy lao xao trong buồng. Không gian âm u, lại ẩm ướt đọng lại vài giọt nước. Đông Cửu sững sờ nhìn vào góc phòng, nơi có một nam nhân đang ngồi bần thần một chỗ. Điều kiện sống cực kì tệ hại, ra đây chính là nơi giam giữ các tù nhân chiến tranh. Đông Cửu không thể nhận ra được người đồng đội của mình khi trông hắn thảm thương thế này. Tóc tai rối bù, gương mặt không có chút sức sống, thoáng thiện khắp cơ thể những vết thương. Đông Cửu quay đầu sang nhìn người kia, hắn hiểu ý liền gật đầu rời đi. Đợi hắn đi khuất, Đông Cửu mới quay sang gọi nhỏ:

"Mạnh Tuý... Mạnh Tuý..."

Không hề có sự đáp lại nào cả. Mạnh Tuý như cái xác không hồn cứ ngồi thẩn thờ như thể đã rời khỏi nhân gian này. Đông Cửu khẽ nhăn mày rồi lấy từ trong người bức thư giả của Mạnh Tuý, quăng thẳng vào người gã để lấy sự chú ý. Gã bần thần một lúc, khi trông thấy bức thư dường như gã nhận thức điều gì, chầm chậm cầm mảnh giấy ấy lên. Đột nhiên, gã hoảng sợ quăng bức thư ấy đi, run lên cầm cập. Đông Cửu trông thấy gã như vậy liền thở dài, bất lực tiếp tục gọi tên hy vọng hắn sẽ để ý đến.

"Mạnh Tuý, Đông Cửu đây. Ngươi mau qua đây!"

Nghe thấy hai chữ "Đông Cửu", gã dường như nhận thức điều gì đó, nhanh chóng quay đầu sang nhìn. Trông thấy bóng dáng quen thuộc, Mạnh Tuý vội vàng chạy đến nơi cửa giam, hốt hoảng hỏi:

"Đông Cửu? Ngươi là Đông Cửu sao? Sao ngươi vào được đây? Ngươi đến tìm ta ư?"

"Bình tĩnh lại đi. Ta vô đây có chuyện để hỏi, đừng hoảng loạn với nói to quá." - hắn thỏ thẻ nói.

"Đông Cửu, là lỗi của ta, ta có lỗi với ngươi. Ta biết viết giả thư như vậy có thể kéo ngươi vào vòng nghi can. Nhưng nếu không làm, ta sẽ không có tiền để chạy chữa cho thân mẫu. Ta không thể đứng trơ mắt ra như vậy được..."

Nhìn thấy hai vai của Mạnh Tuý run lên, cơn giận dữ trong Đông Cửu dường như cũng giảm dần. Hắn lắc đầu thở dài, đưa tay đặt lên vai trấn an người đồng đội của mình. Cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay, Mạnh Tuý cũng dần bình tĩnh lại. Gã hô hấp một cách khó khăn, cố gắng lấy hơi thở đều lại. Đông Cửu thấy hắn bình tĩnh lại, có thể trò chuyện được rồi mới tiếp tục:

"Ai chỉ ngươi viết thư? Ngươi chắc chắn không viết được văn kiểu ấy rồi."

"Khi ấy, có một nô tỳ mặc áo choàng bạch y che kín mặt đến gặp ta và lên tiếng giúp đỡ. Ta cũng có chút hoài nghi nhưng ả dúi vào tay ta một xấp ngân lượng lớn. Quả thật rất nhiều, lòng tham của ta không có cách nào để từ chối. Sau đấy, ả ta lại hỏi đến những bức thư được gửi tới, cầm ra bức thư của Chung tiểu thư rồi tự giả chữ lại."

"Khoan đã, ngươi không phải người giả thư ư?"

"Không, ta không có! Ả ta chỉ điểm ta đem thư giao cho ngươi rồi dặn nếu có việc gì chỉ cần khai ra có nữ nô tỳ lạ mặt như ả giúp đỡ. Ả còn bảo rằng ả là tỳ nữ thân cận của Yến Phi nương nương trong cung."

Nghe thấy những lời ấy, Đông Cửu không khỏi nảy sinh nghi vấn. Có quá nhiều điểm đáng nghi, lại chẳng có bất cứ cái gì để xác nhận được thân phận của ả nô tỳ kia. Lông mày hắn khẽ cau chặt lại, nơi mép trán nhăn lên mấy vết, Đông Cửu kì thực cảm thấy bức bối trong lòng làm sao.

"Được rồi, ta sẽ tìm cách giúp ngươi. Ít nhất là trong khả năng của ta."

Vừa dứt lời, từ bên ngoài truyền vào tiếng động. Đông Cửu giật mình quay lại, trông thấy Tô Tướng Quân đứng đấy, hắn liền hành lễ như quy củ với Phi Lam. Nàng trông thấy Đông Cửu ở đây lại chẳng thề thắc mắc điều gì, ngược lại còn mỉm cười đắc ý. Tô Tướng Quân đưa tay làm dấu, hai vị Ám Vệ sau lưng liền nhanh chóng khoác tay lôi Đông Cửu đi ngay. Đông Cửu tuy bất ngờ nhưng cũng chẳng phản kháng, hắn nuốt nước bọt, nhanh chóng theo chân hai vị kia.

Trông thấy Đông Cửu bị mang đi, Mạnh Tuý hốt hoảng nắm chặt song cửa gỗ, đôi môi lắp bắp vội van xin:

"Tướng Quân! Xin ngài đừng hiểu lầm, Đông Cửu không liên quan gì đến việc này cả!"

Bên phía Phi Lam, nàng giương mắt nhìn Mạnh Tuý đang co ro nơi nền đất ẩm, hoàn toàn không có chút cảm xúc gì cả. Tô Phi Lam không nói gì cả, quay đầu rời đi. Mạnh Tuý dập đầu thật mạnh xuống nền đất, tướng mạo hắn co ro lúc này sao mà hèn hạ.

"Hạ thần cầu xin ngài xử thần tội chết, đừng liên luỵ đến Đông Cửu. Chỉ riêng một việc mong ngài có thể khoan hồng... cầu xin ngài đừng gửi thư báo về cho gia quyến, mẫu thân bệnh nặng, không thể nghe tin này được..."

Lúc bấy giờ, Phi Lam mới quay lại, tiến chầm chậm đến trước mặt gã. Từng tiếng bước chân phát ra nặng nề, uy lực khiến cho Mạnh Tuý đang dập đầu van xin căng thẳng hơn rất nhiều. Nàng đứng im lặng rất lâu trước mặt hắn, Mạnh Tuý không khỏi lo sợ mà ngước mắt lên nhìn. Bóng nàng trong đêm tối chẳng thể nhìn rõ nhưng khí chất kiêu hùng lại không hề bị lu mờ. Chiến giáp bạc sắt đep vững trên người, vạt hồng y phối gọn để thuận tiện di chuyển. Chiếc áo choàng lông hổ trắng ôm gọn thân thể đầy đặn da thịt, quyến rũ cách mấy cũng chẳng kẻ nào có gan có dạ để ngắm nhìn. Bắt gặp ánh mắt đen láy đang lạnh lùng nhìn mình, Mạnh Tuý cảm thấy người mình như bị đông cứng lại. Khí chất áp bức cả không gian khiến cho hơi thở của gã cũng trở nên khó nhọc hơn.

Gương mặt vô cảm đột nhiên nở một nụ cười khinh miệt, hàm ý mỉa mai làm sao. Mạnh Tuý đơ người ra, Phi Lam khẽ nhếch mày lên một bên, điệu bộ cực kì khinh thường người trước mắt.

"Đừng giả vờ như thể ngươi là một người chính trực nữa. Nếu ngươi thật sự tốt đến thế, ngươi đã không làm giả bức thư, cũng chẳng nhận giúp đỡ của gián điệp. Hành động của ngươi vốn đã có thể gây ra cái chết oan cho hàng vạn người. Xử chết? Ngươi không xứng đâu."

Dứt lời, bóng lưng nàng khuất gọn nơi hành lang tăm tối, để lại Mạnh Tuý bần thần quỳ gối trong chiếc buồng giam ấy.

OoO

Lại một đêm dài trôi qua, những tâm tư suy nghĩ ngổn ngang đang bao trùm lấy khắp quân doanh này khi ai cũng có những nghĩ suy riêng. Bình minh đến, nắng vàng ươm rọi lên từng vạt cỏ xanh, mây hồng ửng ngay chân trời ôm chặt mặt trời vào lòng. Tiếng chim ngân vang như bản nhạc dịu êm vỗ về tâm hồn của mọi người.

Diễm Kì cần mẫn nấu phần thuốc mới, tranh thủ còn nóng liền mau lẹ đem đến cho đại mỹ nam đang nằm nghỉ nơi góc lều. Mái tóc trắng như tuyết phảng phất vài lọn lưa thưa trên gương mặt kiều mỹ của y. Sóng mũi thẳng tắp, lông mày đen gọn. Y thở từng nhịp đều đều, gương mặt hồng hào khí sắc trông rất tốt. Nàng khẽ đưa tay lay người ấy dậy, cũng không quên thỏ thẻ:

"Bạc công tử, đến giờ uống thuốc rồi. Ngài mau uống đi, ta còn đi xem mấy người khác khác."

Đôi mắt y chầm chậm hé mở, đón nhận ánh sáng nhẹ nhàng ập đến. Bạc Lăng mệt mỏi ngáp một cái thật dài, ngồi dậy nhận lấy bát thuốc từ tay Diễm Kì. Đôi mắt tinh hà chầm chậm quan sát mọi thứ xung quanh, trông vẫn có vẻ còn ngái ngủ lắm. Y thổi bát thuốc một chút rồi cố gắng uống vào. Diễm Kì thấy đã xong việc liền thu dọn chuẩn bị rời đi.

Đột nhiên, tiếng tù và [1] vang lên từ đâu đấy. Sau đấy là những nhịp trống dồn dập theo điệu vang to khắp cả quân doanh. Diễm Kì bất ngờ, nghi vấn nhìn ra ngoài lều, tất cả binh lính đều đang vội vàng chạy đi. Bạc Lăng không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền quay sang nàng:

"Có chuyện gì vậy Tiêu cô nương?"

"Đó là hiệu lệnh tập kết. Thông thường chỉ nghe thấy vào giờ duyệt binh thôi chứ không nghe vào giờ này. Chắc ta phải ra xem coi sao, ngài cứ nghỉ ngơi đi."

Dứt lời, Diễm Kì rời đi để lại y đang nằm ở đấy. Nàng nhanh chân chạy đến nơi tập trung, cố gắng len lỏi vào trong đám đông binh lính. Họ trông thấy nàng đều nhanh nhẹn rời sang một bên để thuận tiện cho Diễm Kì chen vào. Giữa toán quân đông như kiến, Diễm Kì trông thấy Tô Tướng Quân khoác chiến y đỏ rực, khí phách oai vệ chẳng ai sánh bằng. Tô Phi Lam đứng đó, bình tĩnh quan sát xung quanh, đợi cho binh lính tập trung lại mới hắng giọng:

"Ta gọi mọi người giờ này là có việc muốn thông báo. Chuyện Mạnh Tuý hẳn ai cũng biết cả rồi. Hiện nay, hắn đã cắn lưỡi tự tử, có lẽ vì không chịu nổi áp lực. Ta sẽ cho người sắp xếp mai táng vì dẫu sao vẫn là người của mình. Nhưng tất nhiên, xử phạt phân minh, ta sẽ viết rõ sự tình báo lại cho gia đình hắn. Nỗi ô nhục này cả đời vĩnh viễn không thể rửa sạch được. Ta hy vọng mọi người lấy hắn làm gương, đừng lặp lại việc này một lần nào nữa..."

Nói đến đây, Tô Phi Lam trừng mắt nhìn tất cả, sự uy nghiêm lẫn phẫn nộ đều hiện hữu trong đôi mắt xinh đẹp ấy, người khác không có cách nào chống đối lại.

"Ta sẽ đem chôn cất Mạnh Tuý ở nơi đấy như một sự tôn trọng cuối cùng. Còn các ngươi, không ai được phép thăm viếng, rõ chưa?"

Tất cả mọi người đồng loạt hô vang đáp lại lời của vị Tướng Quân mà họ kính nể. Dĩ nhiên, vẫn sẽ có những lời xì xầm bàn tán trong tâm họ nhưng chẳng kẻ nào có gan nói đến trước mặt Tô Phi Lam. Sau khi thông báo xong xuôi, Phi Lam ra dấu cho tất cả giải tán rồi xoay lưng rời đi. Trong đám đông đang dần tản bớt, ánh mắt bất ngờ của Tịnh Phong vẫn còn đau đáu nhìn theo bóng lưng vững chãi kia. Nàng bặm chặt môi lại, trông như có ngàn lời muốn nói lại chẳng biết tỏ cùng ai.

"Mạnh Tuý... thành như vậy rồi. Đông Cửu đâu, tại sao không thấy huynh ấy ở đây? "

Tịnh Phong dáo dác kiếm hắn lại không thể tìm được. Sự lo âu trong lòng cứ trực chờ tuôn trào kể từ lần cuối nói chuyện với Đông Cửu vào hôm qua. Bây giờ mà nghe tin này, không biết hắn sẽ ra sao nữa. Tịnh Phong không có ý kiến với cách làm việc của Phi Lam, dẫu sao trong đây vẫn cần có nề nếp và kỷ cương nhưng nàng lại cứ mãi nghĩ về việc này. Có làn gió nhẹ thổi lên, đùa nghịch với những sợi tóc nâu xơ của nàng. Tịnh Phong đưa tay vuốt tóc vào nếp, đôi mắt nàng ngước nhìn trời cao.

Ánh nắng chói mắt làm sao, thật muốn ngắm cho vẹn nhưng lại không thể. Lòng lo âu như sóng biển dập dồn, chẳng cách nào ngưng được.




[CHÚ GIẢI]

[1] - Tù và: là một loại dung cụ dùng để báo hiệu hoặc có chức năng của một nhạc cụ. Tù và được làm từ sừng trâu, sừng bò, ngà voi hoặc các loại vỏ ốc, theo đó người thổi sẽ dùng hơi thổi vào phần đáy của sừng trâu hay vỏ ốc, âm thanh được cộng hưởng và phát ra từ miệng tù và vang xa.

[CHÚ THÍCH]

Bạch Dương - Vân Du

Kim Ngưu - Diễm Kì

Xử Nữ - Phi Lam

Thiên Bình - Bạc Lăng

Bảo Bình - Đông Cửu

Song Ngư - Tịnh Phong

[LỜI NHỎ]

🤗 Tui đi quân sự về rồi nè, mn nhớ tui hong? Cảm ơn các bạn đã đợi, tui sẽ cố gắng chỉn chu truyện hơn, iu cả nhà 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro