CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân sinh quan của mỗi người trên thế gian này đều khác nhau, ảnh hưởng phần lớn từ quá trình trưởng thành của họ. Tịnh Phong là đứa trẻ tứ cố vô thân, chỉ biết nương tựa những kẻ lạ như cây tầm gửi. Có lẽ vì thế, cảm giác dựa dẫm bám rễ với nàng như một thói quen dẫu cho nàng cố thay đổi nhiều lần.

Doanh trại lúc này đông người hơn hẳn bình thường. Các binh lính đang tản dần ra trở về vị trí, trong khi đó thì Tịnh Phong lại lo lắng nhìn xung quanh. Nỗi lo âu cứ trào dâng khi nàng chẳng thể tìm được sự an tâm nơi đáy lòng mình, Mạnh Tuý bị xử tử, Đông Cửu thì không thấy bóng dáng hắn đâu. Trông thấy cách xử sự lạnh lùng của Tô Tướng Quân như thế, Tịnh Phong khó lòng có thể tiếp nhận được ngay.

Doanh trại này chính là mái nhà, mọi người ở đây đều là gia quyến của nàng, ai cũng quan trọng như ai. Người nhà sẽ đi xử tử nhau như vậy sao? Chẳng lẽ không còn cách nào để cứu vãn tình thế này, không có cách nào giúp đỡ Mạnh Tuý nữa ư?

Tịnh Phong tuy buồn bực trong lòng nhưng nàng hiểu, quân doanh cần có kỷ cương. Đây là nơi tiền tuyến quan trọng nhất của Cố Bắc Hải, được muôn dân hậu phương trông ngóng. Nếu không trấn thủ cẩn thận giang sơn lãnh thổ này, há chẳng phải hổ thẹn với vạn dân Cố Bắc Hải?

Trong lúc đang mải mê suy nghĩ, hơi ấm từ đâu truyền đến nơi đôi vai nhỏ nhắn thiếu vắng chiến giáp của nàng. Tịnh Phong giật mình xoay đầu lại, một cặp mắt nâu đen đang nhìn chằm chằm nàng một lượt từ trên xuống dưới. Trông thấy ánh mắt đó, nàng bối rối nhẹ nhàng lùi lại một bước rồi hành lễ chào theo quy củ, khẽ hỏi:

"Lạc Soái, không biết có việc gì vậy ạ?"

Lạc Sơ Âm trầm ngâm, im lặng một lúc lâu. Sắc mặc hắn không có vẻ gì là xấu nhưng riêng đôi mày ngài khẽ nhăn vài nét giữa trán. Y lắc đầu thở dài rồi đưa tay ho khan một cái:

"Tóc rối."

Tịnh Phong giật mình nhìn lại bản thân. Trong phút chốc, hai bên má nàng lập tức đỏ lên như trái gấc đỏ mọng, thật không biết giấu mặt vào đâu. Phong Nhi nhanh chóng chỉnh lại mái tóc rối bời sau khi phải chen ra khỏi đám đông, phủi bụi khỏi xiêm y của mình thật cẩn thận. Xong xuôi, nàng dè dặt ngước nhìn lên như một chú thỏ tội nghiệp. Đôi mắt đen láy như dạ minh châu mở to ra, thu trọn hết hình ảnh nụ cười của vị quân chủ ấy.

Những ánh nắng phân tầng chiếu rọi trên gương mặt già dặn trải đời, hương gió xuân thơm ngào ngạt phảng phất quanh chiến y có chút khiến nàng nghẹt mũi. Tiết xuân sớm bình minh dễ chịu biết mấy, duy chỉ nụ cười của y lại khiến trái tim nàng khó chịu đến nhường này. Nhịp đập nàng trở nên mạnh hơn, Tịnh Phong ngạc nhiên đứng đờ người nhìn Lạc Soái. Tuy Lạc Soái không phải kiểu người vô cảm không biết cười là gì nhưng đây là lần đầu nàng trông thấy ánh mắt dịu dàng như khiến muốn làm tan chảy người đối diện thế này của y.

Tiểu cô nương tuy ngạc nhiên là thế, trái tim xao động là thế nhưng vẫn không khỏi thắc mắc sự lạ kì khác thường này của Sơ Âm. Chẳng để nàng có cơ hội lên tiếng, y đã giành lời trước:

"Vẫn còn sớm, đến bãi tập đi, ta chỉ ngươi cầm thương."

"Vâng?"

"Vâng? Ngươi không muốn sao?" - Sơ Âm nhướng mày, lặp lại chữ vâng của nàng với một tông giọng cao hơn.

"Hạ thần nào dám!"

Nàng vừa dứt lời, Lạc Soái đã nhanh chóng xoay người di chuyển đến sân tập. Tịnh Phong vội vàng chạy theo, ngoan ngoãn theo sau lưng y. Hai người chẳng mấy chốc đã đến nơi sân tập rộng rãi thường gặp nhau lúc canh ba. Sơ Âm thuần thục cởi áo choàng ra rồi cầm vũ khí lên, Tịnh Phong không có thời gian suy nghĩ gì nhiều chỉ kịp cầm lấy cây thương y đã để sẵn ở sân tập. Nàng có chút cảm thấy chột dạ, hít một hơi thật sâu để bình tâm trở lại. Lạc Soái vẫn như mọi ngày không chút khoan nhượng chỉa kiếm rồi lập tức lao vào. Tịnh Phong giật mình, lùi hai bước đưa thương lên đỡ theo quán tính.

Tịnh Phong có chút khó hiểu. Bảo là chỉ nàng cầm thương, vậy mà liền lao vào đánh đấm. Mồ hôi lạnh đổ dọc khắp sóng lưng trắng nõn của Tiểu Phong. Hai tay nàng cầm chặt cây thương, gồng hết cơ tay lên để đỡ lại đường kiếm từ trên xuống. Tịnh Phong cắn chặt răng, tuy thể lực nàng có cải thiện nhưng vẫn không thể bằng sức lực của nam nhân, đối phương lại còn là Giai Âm Bình Đán Thái Uý lừng lẫy khắp bốn phương, nàng sao có thể đánh lại được.

Nhưng mà, Lạc Sơ Âm cũng đã dạy nàng rằng không kẻ nào mà không có điểm yếu và sơ hở. Tịnh Phong tay giữ thương, nhanh nhẹn tung cước lên, Lạc Soái liền lùi lại né đòn. Chớp lấy thời cơ, nàng đổi thương về bên tay phải, thụt lùi lấy sức lại. Sơ Âm không để cho nàng kịp có một giây nghỉ ngơi nào, liên tục ra chiêu. Tịnh Phong cố gắng tránh né để tìm sơ hở mà phản đòn.

Luyện tập cũng đã lâu, Sơ Âm vốn đã chuyển sang tập bằng vũ khí thực chiến để Tịnh Phong có thể thích ứng nhanh. Dĩ nhiên việc y tung chiêu liên tục như vậy sẽ gây ra thương tích, nàng chỉ có thể cố gắng né đòn. Lưỡi kiếm sắc bén sượt ngang má, cảm giác đau rát truyền đến khiến Tịnh Phong khẽ run rẫy trong một giây. Không để ý nhiều, nàng vung thương lên, Sơ Âm bắt được ý định của nàng liền nhanh nhẹn đưa kiếm lên chặn thương phía tay phải. Nhưng chẳng có gì vung đến, đột nhiên bóng thương lao đến ngay cổ Sơ Âm từ phía tay trái.

Chiêu thức nhanh nhẹn lại còn nguy hiểm, cảm nhận được sự sắt nhọn của đầu thương sát bên cổ mình, Sơ Âm bất giác cảm thấy rùng mình. Đôi tay nàng run rẫy nắm lấy cây thương, toàn thân khó nhọc thở dốc khó giữ được bình tĩnh. Tịnh Phong đã nhanh chóng đổi thương sang bên tay còn lại trong một chốc khi Sơ Âm không để ý, thân thủ quả thật đã tiến bộ rất nhiều. Nàng có chút không tin, lại có ngày nàng có thể ép được vị quân chủ vào được tình thế này, tuy đáng sợ nhưng lại phấn khích cực kì.

Nhận thấy bản thân khá vô lễ lúc này, Tịnh Phong bối rối rụt thương lại đứng ở tư thế chắp tay nhận lệnh tiếp theo. Lạc Soái sớm đã lấy lại bình tĩnh, khẽ ho khan một tiếng rồi quay sang nghiêm túc nhìn nàng. Hai người trong phút chốc chìm vào im lặng, chỉ còn lại những đôi mắt biết cử động. Đột nhiên, y đưa tay lên đụng vào vết thương ngay má, cái chạm nhẹ nhàng nóng hổi trong phút chốc khiến tim Tịnh Phong đập nhanh hơn bao giờ hết.

Lạc Soái khẽ nhăn mày, không biểu hiện cảm xúc gì nhiều. Y đột nhiên buông tay, giương kiếm lên chỉa vào Tịnh Phong.

"Tiếp tục đi."

"Khoan đã, hạ thần có việc muốn hỏi..." - Tịnh Phong ngập ngừng một hồi, trông thấy Lạc Soái không có ý gì muốn ngăn cản mới bạo dạn nói tiếp - "Chuyện của Mạnh Tuý, thật sự không còn giải pháp nào khác nữa sao ạ?"

Nàng tuy lo lắng nhưng vẫn cố gắng nhìn thẳng vào mắt vị quân chủ uy nghiêm trước mặt, cố gắng giữ bình tĩnh cho bản thân. Trong một khắc, lông mày của y khẽ giật nhăn lại, Tịnh Phong giật thót. Trong không khí, nàng thoáng cảm nhận được sự giận dữ bất ngờ của Lạc Soái nhưng chỉ trong một khắc, nó đã lập tức tiêu tán.

"Tô Tướng Quân chắc hẳn đã suy xét đủ đường để có thể đưa ra được quyết định đó. Ngươi đừng nghĩ nhiều quá."

"Nhưng chẳng lẽ đến ngài cũng không thể can thiệp vào ư?"

"Từ khi nào binh sĩ lại có thể thái độ như vậy với quân chủ nhỉ?"

Nhận ra sự khó chịu trong ngữ khí [1] của Lạc Soái, Lý Tịnh Phong cảm nhận được sự khô rát nơi cổ họng. Nàng nuốt nước bọt, đôi mắt nai tràn ngập bâng khuâng cố gắng nhìn thẳng vào nam nhân kia, không hề từ bỏ ý định của bản thân.

"Nếu hạ thần không lấy thân phận của một binh sĩ thì sao ạ?"

Sơ Âm ngạc nhiên, có chút khó hiểu nhướng mày nhìn tiểu mỹ nhân nhỏ nhắn trước mặt. Tịnh Phong run rẫy, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, lắp bắp cố nói thành câu:

"Thần lấy thân phận của một tiểu muội để hỏi ngài, liệu có được không ạ?"

Không gian đột nhiên trở nên im bặt, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc đan nhẹ qua từng lọn tóc nâu của nàng. Tịnh Phong cảm nhận được điều gì đó toả ra từ Lạc Soái, khó chịu, bức bối, một cảm giác gì đó khó nói. Đôi mắt của y trở nên hung dữ hơn bao giờ hết, Tịnh Phong bỗng cảm thấy sợ hãi. Dẫu cho nàng đã từng trông thấy Lạc Soái giận dữ nhiều lần nhưng chưa bao giờ, nàng cảm thấy đáng sợ đến tận nhường này. Như một chú thỏ đứng trước thú săn mồi, lẽ ra nên bỏ chạy nhưng chỉ có thể đứng đực ra ở đó.

Lạc Soái nghiến răng, giọng điệu trầm thấp nhưng lại vô cùng có uy lực, y nói:

"Ngươi chưa bao giờ là tiểu muội của ta cả, và cũng không bao giờ là như vậy."

Tịnh Phong toàn thân cứng đờ, đột nhiên không biết nên xử sự làm sao cho phải. Nơi cổ họng ngứa ran khó chịu cực kì, nàng khẽ nắm chặt thanh kiếm trong tay. Sự thất vọng nơi đáy mắt chẳng thể giấu đi đâu, Tịnh Phong kì thực chưa từng suy nghĩ đến đáp án này. Từng mộng tưởng và hồi ức trong nàng dường như vỡ tan lớp kính màu hồng, chẳng thể nhận thức một cách bình thường nữa. Vị quân chủ phong độ ngời ngời, kiêu hùng bốn bể bỗng nhiên trở nên thật xa vời như thái sơn ngàn dặm, nàng không có cách nào nắm bắt được. Cảm thấy ngượng ngùng, Tịnh Phong cúi gằm mặt xuống, không còn dũng khí để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt người ấy nữa.

Tiếng thở dài phá tan không gian câm bặt, Lạc Soái buồn phiền nhìn nàng một lúc lâu rồi lạnh lùng xoay người rời đi.

"Về làm lạnh cái đầu ngươi lại đi. Tạm thời từ giờ không cần luyện tập nữa đâu."

Bóng lưng ấy ích kỉ biết mấy, cứ thế rời đi để nàng hụt hẫng đứng nhìn theo mãi. Nàng đứng đó bần thần thêm một lúc lâu, mùi máu thoang thoảng nơi khoan miệng, nàng khẽ đưa tay sờ lên đôi môi khô khốc ấy. Nàng cắn môi như một thói quen mỗi khi cảm thấy buồn bực, Tịnh Phong lần này lại chẳng thấy giận, làm gì có cớ để giận, chỉ trách bản thân vọng tưởng vị trí quá cao.

Ngày ấy, người đặt cho nàng cái tên này, nàng cứ ngỡ là một sự đặc biệt nào đó, hoá ra chỉ là một phút thuận tiện đặt thế. Chẳng trách, sự khó chịu luôn nằm sâu trong đáy mắt ấy. Cái gọi là gia đình kì thực chỉ là bức hoạ trời ban trong lòng tự phong. Người trong cuộc có thật nghĩ vậy hay không, câu trả lời đã rõ.

Tâm trạng đi xuống, chỉ muốn tâm sự cùng Đông Cửu, ấy vậy mà lại chẳng thấy hắn đâu, Tịnh Phong vừa lo vừa buồn. Nếu đã không thể hỏi Lạc Soái, vậy chỉ có thể tìm đến Tô Tướng Quân. Nghĩ là làm, nàng gói gọn nỗi buồn vào trong rồi nhanh chóng tìm đến lều trại của nữ tướng.



[CHÚ GIẢI]
[1] - Ngữ khí: Thái độ người sử dụng bộc lộ ra qua cách nói

[CHÚ THÍCH]
Song Tử - Sơ Âm

Xử Nữ - Phi Lam

Bảo Bình - Đông Cửu

Song Ngư - Tịnh Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro