CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài ngày trôi qua kể từ cái đêm định mệnh ấy, tin tức hẳn đã truyền đến tai các nước đế quốc. Không sớm thì muộn, chiến tranh sẽ nổ lửa một lần nữa. Dù thế, Bành Chiêm Nhĩ cũng không sợ hãi. Sự hiếu chiến đã ăn sâu vào trong từng tế bào gốc rễ của họ nhưng Bạc Vĩ lại khác. Tâm lý hắn trở nên bất ổn hơn trước, hắn cảm thấy sợ hãi chính đất nước nơi mình sinh ra, cũng tự ghê tởm chính bản thân. Khoảnh khắc ấy, khi mà hắn chẳng cứu được ai, hắn cũng là đồng phạm, mang trên mình trọng tội ngàn cân.

Đoàn quân sớm đã về đến sa mạc Cồn La Sinh thân yêu, đang nghỉ chân nơi ốc đảo Dĩ Miên. Ốc đảo tuyệt đẹp được bao quanh những cồn cát hùng vĩ và các ngôi làng nhỏ lụp xụp. Đây là một trong những viên ngọc quý của Bành Chiêm Nhĩ được triều đình hỗ trợ xây dựng và cung cấp để trở thành một "nơi nghỉ mát" cho các đoàn quân, du mục.

Bạc Vĩ ngồi bên gốc cây gần hồ Hà Miên, thẫn thờ nhìn bầu trời xanh kia, ánh nắng gắt gỏng chói mắt làm sao. Gió mạnh chợt thổi, những hạt cát vô mặt khiến Bạc Vĩ khẽ nhăn mày lại. Chuyện đêm đó vẫn ám ảnh hắn, không đêm nào hắn thôi mơ thấy cơn ác mộng đẫm máu.

"Bạc Vĩ, thánh nữ yêu cầu gặp mặt."

Hắn ngước mắt lên, đứng dậy phủi cát đôi chút rồi đi theo tên cận vệ của Tiết pháp sư. Hắn không biết điều gì đang chờ đón hắn nhưng lúc này, hắn cũng không có tư cách từ chối yêu cầu của Tiết Vô Ảnh.

Tên cận vệ mặc huyền y dẫn Bạc Vĩ đến lều của Vô Ảnh. Hắn bước vào, Vô Ảnh đang ngồi trên ghế phủ thêm rơm cho êm, nàng thả suông làn tóc nâu đen trông rất thoải mái. Đột nhiên, hai tên lính đá vào chân khiến Bạc Vĩ mất đà, ngã xuống thành thế quỳ. Ngay lúc họ chuẩn bị trói tay hắn, Tiết Vô Ảnh đã đưa tay ngăn lại:

"Không cần trói, ta muốn tự mình thuần phục."

Nàng đứng dậy, chầm chậm bước tới trước mặt Bạc Vĩ, đưa tay giữ cằm ép hắn phải nhìn thẳng vào đôi mắt như hoa xiêm tím của nàng. Vô Ảnh vô cảm liếc hắn một lượt, khẽ bảo:

"Ngươi là kẻ đã tự ý mang con tiểu súc sinh kia đi, đúng chứ? La Ninh chỉ bị ngươi liên luỵ."

"..."

"Không thừa nhận cũng được thôi, ta vốn đã tra hỏi tên đó trước khi thiêu chết hắn rồi. Bạc Vĩ, ngươi muốn làm đáng cứu thế sao?"

"Nếu đã biết La Ninh bị liên luỵ, tại sao còn thiêu cậu ta? Người không thấy cách làm này độc ác quá sao?"

Tiết Vô Ảnh bậc cười trước câu hỏi ngây thơ của hắn, nàng vớ lấy cây roi da, chầm chậm đi một vòng quanh người Bạc Vĩ. Sự soi xét này khiến hắn cảm thấy áp lực, không hiểu rốt cuộc thánh nữ pháp sư muốn làm gì. Đột nhiên, nàng vung roi đánh thật mạnh vào lưng, sự đau đớn đột ngột truyền tới, Bạc Vĩ khẽ rên nhẹ.

"Bởi vì ta không chấp nhận hắn tiếp tay giúp đỡ ngươi, ngươi và hắn đều là đồng phạm. Nhưng Bạc Vĩ à..."

Nàng dừng lại giây lát, lập tức dồn hết lực quất thêm roi thứ hai lên lưng. Bạc Vĩ đau đớn không thôi nhưng hắn hiểu rõ, đây là "thưởng", không được khước từ. Nếu hắn phản kháng, mạng hắn cũng khó giữ nên Bạc Vĩ chỉ có thể cắn răng chịu đựng những đòn đánh đến từ Vô Ảnh.

"Đáng lẽ, ngươi phải bị chém đầu rồi mang treo thị chúng, xác ngươi sẽ được gửi về cho gia quyến nhưng không được phép chôn cất, phải để bọn họ mang xác ngươi cho diều hâu ăn, vậy mới là phần thưởng xứng đáng nhất. Nhưng ta không giết ngươi, ngươi biết tại sao không?"

Bạc Vĩ lắc đầu nguầy nguậy, hắn có thể cảm nhận được vết thương trên lưng rách da rách thịt, đau đớn làm sao. Tiết Vô Ảnh nở một nụ cười hiền từ nhưng động tác vẫn vô tình, dứt khoát, liên tiếp ra chiêu thật mạnh. Các tên lính cận vệ đứng im quan sát, không hề có ý định can ngăn.

"Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ngươi mang họ Bạc đi. Bạc thúc thúc từng có ơn cứu mạng nên ta sẽ tha chết cho ngươi. Nhưng nếu ngươi lành lặn trở về, thế còn gì là quân kỷ."

"Đa tạ thánh nữ pháp sư đã chỉ dạy."

Tiết Vô Ảnh nở một nụ cười mỉa mai, trong mắt nàng chứa đầy sự khinh bỉ dành cho Bạc Vĩ.

"Ngươi nhu nhược như ả tiện tì ấy vậy, chẳng khác chút nào."

Nàng vừa dứt lời, Bạc Vĩ đã trừng mắt nhìn nàng, đôi mắt đại dương của hắn tràn ngập phẫn nộ, căm ghét, chỉ hận không thể giết nàng ngay lập tức. Tiết Vô Ảnh chẳng những không tức giận mà còn phấn khích hơn, thánh nữ bật cười khúc khích, giáng thêm vài đòn roi cuối cùng.

"Đúng là ti tiện, làm dơ dòng máu Bành Chiêm Nhĩ đang chảy trong ngươi. Nhớ cho kĩ, nếu còn tái phạm, ta không để ngươi chết yên đâu. Cút ra khỏi đây đi."

"Vâng."

Bạc Vĩ cắn răng, yếu ớt đáp lời lại rồi gắng gượng rời đi. Đau nhói từ vết thương như muốn xé toạc người hắn, máu đã ứa ra thấm một phần lưng áo. Cảnh vật trở nên mờ hơn trước, hắn lảo đảo trở về lều, mệt mỏi nằm lên chiếc giường cũ kĩ. Mồ hôi lạnh sớm đã toát ra ròng ròng, người hắn nóng bừng, hình như là sốt. Hắn nhắm nghiền mắt lại, hít thở một cách khó nhọc. Sự khốc liệt của quân đội khiến hắn sợ hãi, Bạc Vĩ thật sự không thể ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Hắn cần tìm một lối thoát.


OoO

Năm Thánh Minh thứ 07

Dưới ánh nến bập bùng, từng câu chuyện đẫm máu được kể ra khiến ba người kinh hoàng vô cùng. Dẫu họ đã quá hiểu rõ sự tàn khốc của chiến tranh, sự máu lạnh của dân sa mạc ấy, họ vẫn không có cách nào tiếp nhận những thông tin này một cách bình thường được. Phi Lam cảm thấy buồn nôn, mắc nghẹn nơi cổ họng. Nơi khóe mắt ươn ướt, khó khống chế được cảm xúc của bản thân. Cả một quốc gia chỉ trong một đêm đã bị bọn họ giết sạch, thật sự quá độc ác. Trong ánh mắt sâu như đại dương của Bạc Lăng chỉ còn sự bi thương không nói nên lời. Đã sáu năm trôi qua rồi, cơn ác mộng ấy vẫn chưa bao giờ buông tha cho hắn.

"Sau đó, song thân phụ mẫu qua đời, tại hạ trở về thu xếp tang sự ổn thoả thì đốt cháy phủ giả tự sát, cải trang thành người khác rồi rời bỏ quê nhà. Bạc Vĩ đã chết vào hôm đó, tại hạ bây giờ là Bạc Lăng."

"Ngươi..."

"Các vị có thể bảo tại hạ hèn nhát nhưng tại hạ đã chứng kiến quá nhiều sự việc đau lòng, không có cách nào tiếp tục ở lại quân doanh. Mặt khác, thánh nữ pháp sư cũng sẽ không để tại hạ sống dễ dàng như vậy. Tại hạ gom hết tài sản của thân phụ, quyết định đi buôn tránh xa chốn thị phi, chỉ mong sống yên ổn đến cuối đời."

Di Thanh nghiến răng nghiến lợi, xông tới nắm lấy cổ áo, đấm Bạc Lăng một cú thật mạnh. Đôi mắt đen láy tràn ngập phẫn nộ và uất hận. Những lời nói của Bạc Lăng chỉ khiến hắn ứa gan hơn.

"Ngươi mà cũng có tư cách sống yên ổn sao? Nếu không tại sự nhu nhược ấy, đồng đội của ngươi đâu phải chết oan như vậy!? Trong một đêm, ngươi đã giết đến hai mạng người. Ngươi chẳng khác gì đám người sa mạc man di mọi rợ ấy cả! Sáu năm ròng rã, có bao giờ ngươi hối hận chưa? Hay ngươi mặc kệ và làm như không có chuyện gì xảy ra!?"

Phi Lam vội vàng kéo Di Thanh lại, khuyên can hắn bình tĩnh lại. Bạc Lăng im lặng không trả lời, tâm trạng của hắn trầm xuống, lấy tay chạm nhẹ vết trầy bên má. Đây là nhân quả sao? Sáu năm trước, hắn cũng đấm La Ninh như vậy. Sự đau nhói này chẳng là gì so với nỗi đau của người dân Thái Mê Quốc, hay bất cứ ai trên trần đời này.

Đã sang canh hai, sự yên tĩnh đã bị tiếng cãi nhau qua lại, tiếng mắng chửi của Di Thanh phá tan. Hắn không ngừng nguyền rủa, hận sự vô tình của tên này, lại càng căm ghét sự nhu nhược của Bạc Lăng. Đám người sa mạc, rốt cuộc kẻ nào cũng độc ác như nhau. Phi Lam giữ Di Thanh đang cố làm càn lại, quay sang thắc mắc:

"Nhưng việc ngươi giả tự sát, chẳng lẽ vị pháp sư kia không phát giác ra điều gì sao?"

"Nàng ta có cho người đến kiểm tra, tại hạ sớm đã chuẩn bị một xác giả để qua mắt tất cả."

Sơ Âm trầm ngâm, ánh mắt sắc lẹm liếc vị thương nhân tóc trắng kia một lượt.

"Tính toán được đến bước đấy, quả không đơn giản tí nào."

Gương mặt của y vẫn giữ nguyên vẻ như vậy, không chút thay đổi sắc thái gì. Thái Úy thân mặc huyền giáp, khí chất uy phong như mãnh hổ thái sơn. Y khẽ nhếch mép, nở một nụ cười mỉa mai:

"Ta không tin ngươi. Câu chuyện của ngươi có rất nhiều lỗ hổng. Ta biết rõ Bành Chiêm Nhĩ man rợ đến mức nào nhưng những lời ngươi nói không có bằng chứng, cũng không có gì để kiểm chứng, chẳng khác nào thêu dệt nên một vở kịch nhỏ để bọn ta diễn cùng ngươi sao? Huống hồ một thương nhân từng đi lính, sao có thể đối đáp nói chuyện kiểu thế được."

"Lạc Soái có vẻ coi thường thương nhân quá."

"Đúng vậy, ta coi thường nhất loại người nhu nhược như ngươi."

Hai người nhìn nhau, im lặng không nói thêm lời nào. Những đôi mắt đã trải qua quá nhiều đau thương dường như có thể nhìn thấu được bản chất, sự giống nhau của hai con người nhưng không muốn vạch trần rõ điều ấy. Gió lạnh thổi xào xạc nơi ngoài trại, sự tĩnh mịch phút chốc bao trùm lại nơi đây. Ánh lửa vàng lay lắt trong gió, cố cháy hết chút tàn hương còn xót lại. Phi Lam ngơ người ra nhìn, có chút khó hiểu những lời nói ẩn ý của cả hai, nàng e dè lên tiếng:

"Chuyện Bạc công tử bị đánh có thể kiểm chứng được. Trên lưng y có rất nhiều vết sẹo chằng chịt."

"Sao Tô Tướng Quân lại biết rõ vậy nhỉ? Quan hệ hai người cũng tốt thật đấy."

"Không có! Hạ thần chỉ vô tình trông thấy lúc đem đồ đến thôi." - Phi Lam vội vàng lắc đầu, ngại ngùng không biết phản ứng làm sao.

Thái Uý điềm nhiên nhìn hai người rồi thở dài một hơi, sự mệt mỏi tràn về trong nét mặt của y.

"Bạc mỗ muốn đi tiếp lúc này, ta nhất định không cấp lại giấy phép giao thương. Bạc mỗ vẫn nên thu dọn hành lý đi."

Y nói đoạn rồi vén màn trướng rời đi, không để Bạc Lăng kịp ý kiến thêm điều chi, ra ngoài dặn dò các ám vệ thêm công việc riêng. Phi Lam bối rối theo sau Lạc Soái, để lại hai nam nhân kia một mình. Di Thanh liếc hắn một cái, quay sang gầm gừ vài tiếng:

"Cút về Bành Chiêm Nhĩ đi, còn không thì sớm muộn cũng có người giải quyết ngươi."

"Đa tạ sự nhắc nhở của các hạ. Bạc mỗ tự biết lo liệu việc của mình."

Ánh nến lay lắt nhẹ tắt, để lại một làn khói trắng nhẹ luyến tiếc, lều trại cũng tắt ngóm ánh sáng. Ám vệ thay phiên vô gác châm thêm ngọn nến khác.

Lúc bấy giờ, hai vị quân chủ đã nối gót nhau đi đến nơi sân tập. Trời đã vào xuân nhưng tiết trời về đêm vẫn còn lạnh buốt, Phi Lam tuy mặc đủ áo ấm vẫn cảm thấy rùng mình. Tô Tướng Quân khó hiểu nhìn Sơ Âm, không hiểu được những việc làm của y. Nàng khoanh tay lại, nhướng mày nhìn Sơ Âm.

"Lạc Soái, đã sắp sang canh ba, giờ này huynh ra sân tập diễn kịch à?"

"Thế muội đi theo ta làm gì?"

"Huynh giả vờ không hiểu à!? Tại sao lúc nãy huynh lại hành động như vậy?" - Phi Lam tức đỏ mắt, nàng ghét nhất cái thái độ đánh trống lãng này của Lạc Soái.

"Vậy tại sao muội lại bênh vực cho hắn?"

"Ta chỉ nói sự thật thôi, huynh đừng cố đổi chủ đề."

Lạc Thái Úy im lặng, thở dài một hơi rồi xoay lưng nhìn về nơi xa xăm nào đó. Đôi mắt màu nâu của y khẽ cử động, dừng lại nơi các dãy vì tinh tú cư ngụ trên bầu trời đêm. Phi Lam bất giác cũng đưa mắt nhìn theo y. Bầu trời đêm nay như dãy đại dương xanh đang trình diễn những ngôi sao đặc biệt nhất của riêng nó. Lấp lánh, diễm lệ làm sao. Sơ Âm nhìn thấy nàng thích thú như thế, bất giác nở một nụ cười buồn bã. Phi Lam không sao hiểu được hàm ý nằm trong nụ cười ấy của y.

"Muội còn nhỏ, lẽ đời nhiều chuyện muội chưa nhìn thấu được đâu. Chỉ có thể tự mình ngộ ra chứ ta có giải thích muội cũng không hiểu được."

"Huynh coi ta ngốc sao? Hơn nữa, ta cũng đã hai mươi lăm tuổi, nhỏ nhắn gì nữa? Trên lưng Bạc công tử thật sự có những vết sẹo, nhìn sơ sẽ thấy được do đòn roi đánh. Ta không nói dối đâu."

"Không phải ta không tin muội nhưng việc này không đơn giản vậy đâu. Muội đừng quan tâm nữa, ta sẽ giải quyết ổn thoả thôi."

Sơ Âm khẽ đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của nàng, nhẹ nhàng, cẩn thận. Phi Lam ngước lên, vẻ mặt y không chút cảm xúc nhưng từng cử chỉ đều mang đến cho nàng sự yên tâm vô hạn. Nàng chầm chậm gật đầu ngoan ngoãn, không nói thêm lời nào nữa. Sơ Âm khẽ nhếch khoé môi lên rồi hài lòng rời đi, không quên dặn dò nàng về lều nghỉ ngơi. Hai người cách nhau năm tuổi thôi nhưng sự trải đời của Lạc Soái dĩ nhiên sẽ tích luỹ nhiều hơn nàng. Phi Lam cũng đã làm chiến hữu với y nhiều năm, sớm đã có sự tin tưởng tuyệt đối không cần chứng minh. Lời y đã nói ra đến vậy, nàng dĩ nhiên sẽ không can thiệp việc này nữa. Nhưng không hiểu sao nàng lại tin tưởng câu chuyện Bạc Lăng kể đến thế. Chẳng lẽ vì vài vết sẹo sao? Hay vì thái độ của hắn đối với nàng?

Phi Lam lắc đầu nhè nhẹ, quyết định không suy nghĩ tới nữa.

[CHÚ THÍCH]

Song Tử - Sơ Âm

Xử Nữ - Phi Lam

Thiên Bình - Bạc Lăng

Thiên Yết - Vô Ảnh

Nhân Mã - Di Thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro