CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừng đông vang rọi bốn bề, những tia nắng sớm chầm chậm đáp cánh trên gương mặt tựa như tạc tượng đang chìm sâu trong giấc ngủ say. Mái tóc đen nhánh thả suông, đôi ba chú chim sẻ đậu trên bàn nghịch ngợm vài lọn tóc. Nam nhân mặc bạch y đầu tựa lên bàn, xung quanh là các bài thuốc chi chít chữ, mắt nhắm nghiền hít thở đều. Tiếng chim hót vui tai, lảnh lót khiến y tỉnh giấc, cùng lúc đó, Diễm Kì bước vào trong lều cầm trên tay bát cháo nóng hổi. Nàng đặt bát cháo xuống bàn, nhẹ nhàng đưa tay lay người kia.

"Sư phụ, trời đã sáng rồi, người ăn chút gì đi."

"Đồ nhi ngoan, để đó cho vi sư đi." - Tịnh Nguyệt hé mắt, dịu dàng mỉm cười.

"Người dậy ăn đi rồi nghỉ ngơi. Sư phụ làm việc cả đêm rồi, để con pha cho người chén trà."

Tiêu Diễu Kì thu dọn đống phương thuốc bày ra lung tung trong trại của Lý Tịnh Nguyệt, nhanh chóng sắp xếp gọn gàng mọi thứ rồi đi đun bếp củi để pha trà. Nhìn nàng nhanh nhẹn, thoăn thoắt như chú thỏ con, Tịnh Nguyệt bất giác cảm thấy buồn cười. Y từ tốn múc từng muỗng cháo nóng, thưởng thức hương vị quá quen thuộc bao năm. Lý thái y vừa ăn vừa xem qua các phương thuốc mình đã ghi ra, quả thật bận rộn. Diễm Kì một lát sau đã quay lại cùng với ấm trà nóng, nhìn thấy y để dở bát cháo, điên cuồng làm việc liền than trách mấy tiếng:

"Sư phụ! Cháo nguội ngắt hết rồi này! Người sao còn chưa ăn hết nữa."

"Vi sư muốn viết cho xong phương thuốc này, con để đó đi lát ta ăn là được."

"Vậy đâu được, cháo hết ngon mất rồi. Thật hết cách với sư phụ mà! Lát người ăn tiếp thì bảo con, con đi hâm lại cho người."

Nàng vừa trách mấy tiếng vừa đưa tay cất bát cháo sang một bên để rộng chỗ. Tịnh Nguyệt lắc đầu cười trừ rồi ngồi nghiên cứu tiếp. Y tỉ mỉ cân các nguyên liệu, nếm thử vài phương vị và ghi chép thêm. Nét chữ nhỏ gọn, thanh tú cứ thế in dần trên các trang giấy. Người ta thường bảo nét chữ nết người, có lẽ vì thế nên tính tình Tịnh Nguyệt rất tỉ mỉ và cẩn thận, lại dịu dàng khoan thai. Diễm Kì đứng một bên quan sát, không khỏi hiếu kì.

"Người đang điều chế thuốc cho Lạc Soái sao?"

"Hửm? Sao đồ nhi lại nghĩ vậy?"

"Cao huyết giác khô, quế chi, đại hồi,... đều có tác dụng giảm đau, giúp lưu thông mạch máu. Lạc Soái thân thể lâu lâu nổi cơn đau nhức do vết thương cũ từ xưa, sư phụ không điều chế cho ngài ấy thì còn ai nữa? Nhưng mà phương thuốc này con thấy người tán nhỏ thêm địa liền rồi ngâm với rượu trắng sẽ hiệu quả hơn. Rượu trắng có thể khử trùng, phòng nhiễm khuẩn nữa."

"Đồ nhi giỏi hơn vi sư rồi, còn có thể hoàn thiện phương thuốc này nữa."

Tịnh Nguyệt hài lòng gật đầu, khẽ đưa tay vuốt làn tóc đen bóng như thác nước, mềm mại như lụa của nàng. Phong thái của y ung dung, thoải mái như suối chảy róc rách nơi rừng sâu, mang lại cảm giác dễ chịu cho người đối diện. Diễm Kì mang tai hơi đỏ, ngượng ngùng cúi mặt. Nàng cũng đã tuổi đôi mươi nhưng sư phụ vẫn cứ đối xử với nàng như một tiểu cô nương ngốc nghếch, nàng cảm thấy có chút xấu hổ.

"Nhưng mà phương thuốc này vi sư không có viết cho Lạc Soái. Ta chỉ thuận tiện nghiên cứu thêm thôi. Dẫu sao thì quân doanh này, thuốc thang gì cũng cần mà."

"Trông người tâm huyết đến vậy làm con tưởng..."

"Lương y như từ mẫu, chúng ta chữa bệnh cho cả thiên hạ, làm gì cũng nên đặt cái tâm vào."

Y nói đoạn rồi ghi thêm vài nét, quay sang đưa phương thuốc cho Diễm Kì, khẽ cười khúc khích:

"Ta viết xong rồi. Con đi bốc thuốc theo liều lượng ta ghi đi rồi mang đến cho Bạc công tử."

"Bạc công tử? Ngài ấy bị gì sao sư phụ?"

"Đêm qua xảy ra chút chuyện. Bốc thuốc xong con thay ta đi thăm Tuân Yên, coi chân của cậu ta xem sao nhé."

"Dạ."

Nàng ngoan ngoãn vâng lời, quay gót ra ngoài mang theo phương thuốc ấy. Tịnh Nguyệt thu dọn rương thuốc cùng các vật dụng cần thiết, uể oải vươn vai một cái rồi cầm bát cháo lạnh lên húp một hơi. Ăn xong, y nằm lên thảm phủ rơm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Ngoài lều, các binh sĩ sớm đã vào quân ngũ và tập luyện buổi sáng. Tiêu Diễm Kì khép nép đứng lại, lễ phép cúi đầu đợi họ chạy qua rồi mới đi tiếp. Nàng mang theo rương thuốc nhỏ của mình đến thăm lều riêng của Bạc Lăng. Vén màn trướng, Diễm Kì nhìn thấy hắn đang nằm vật vờ trên thảm liền hốt hoảng chạy đến. Sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi lạnh đổ rất nhiều, đôi môi khô khốc, nứt nẻ. Trên tay quấn vài lớp băng chật kín.

"Bạc công tử, huynh bị sao vậy? Huynh không sao chứ?"

"Tại hạ không sao. Chỉ nhiễm chút phong hàn thôi."

Bạc Lăng ho khan vài tiếng, chất giọng khàn đặc cố gặng từng chữ. Thần sắc mệt mỏi không chút sức sống, đôi mắt màu ngân hà hằn lên rõ từng tia máu, có vẻ như chưa ngủ được chút nào. Tiêu Diễm Kì lo lắng đưa tay lên trán hắn đo nhiệt độ rồi mở rương thuốc của mình ra, lấy ra phương thuốc đã sắc sẵn cùng một viên kim đan. Bạc Lăng đưa tay nhận thuốc từ tay nàng, cố gắng nuốt ực tất cả trong một lần, vị thuốc đắng cứ nghẹn lại nơi cổ họng, khó nuốt làm sao. Uống xong, hắn nằm xuống giường, cố gắng chợp mắt nhưng giấc ngủ sao cứ chập chờn.

"Bạc công tử, phương thuốc ta đưa cho huynh có tác dụng giảm đau và hạ sốt, vài giờ nữa sẽ đỡ thôi. Nhưng sao người huynh lại băng bó vậy?"

Sự im lặng bao trùm lấy không gian, hắn cứ nằm yên không đáp lại câu hỏi của nàng. Diễm Kì có chút thất vọng, thở dài và cất gọn rương thuốc của mình, đứng dậy rời đi.

"Đêm qua, lúc tại hạ đang thu dọn hành lý để trở về, có hai vị quân binh kia đi ngang. Bọn họ đã nói những lời rất khiếm nhã, tại hạ không nhịn được nên có xô xát với lời qua tiếng lại một chút."

Ngay lúc nàng chuẩn bị rời khỏi chiếc lều ấy, giọng hắn đều đều vang lên, có chút ngượng ngùng trong lời nói. Tiêu Diễm Kì ngạc nhiên trước câu chuyện của hắn, quay đầu lại nhìn nam nhân đang vật vờ với căn bệnh cảm kia.

"Bạc công tử bị kẻ nào đánh? Xin cứ báo lại, ta nhất định làm chủ cho huynh. Họ đã nói những gì?"

"Trời tối nên không nhìn rõ mặt nữa..."

Hắn nói đoạn rồi dừng lại, ngập ngừng một hồi lâu, mãi mới lên tiếng tiếp:

"Họ bảo rằng tại hạ có nhan sắc mỹ miều như vậy, đi làm thương nhân thật phí, chi bằng đi phục vụ họ. Tại hạ tức giận liền mắng họ vài câu dẫn đến xô xát. Đêm qua gió lớn, chắc cũng vì vậy nên mới nhiễm bệnh."

"Lẽ ra huynh nên báo lại với Lạc Soái hay Tô Tướng Quân, họ có thể giúp huynh."

"Tiêu cô nương, cô tin tại hạ sao?"

"Ta tin Bạc công tử."

Bạc Lăng gắng gượng ngồi dậy, mệt nhọc thở hắt vài hơi. Đôi mắt màu xanh tím tựa tinh hà sáng chói khẽ liếc lên, nhìn chòng chọc vào tiểu mỹ nữ kia. Dẫu cho hắn đang bệnh, phong thái của hắn bây giờ quả thật chẳng thua kém ai. Y phục xộc xệch, để lộ đường xương quai xanh quyến rũ. Mái tóc bạch kim buông xoã, lơi tơi vài sợi trước mắt. Nhất mạo khuynh thành thật sự chẳng ngoa khi dùng để miêu tả từng đường nét trên gương mặt diễm lệ như trăng sáng đó. Tiêu Diễm Kì đỏ mặt, bỗng nhiên mơ hồ quên mất cách để hít thở, thần sắc của hắn thật sự làm điên đảo chúng sinh, vạn người mê luyến, tạo ra áp bức khiến người đối diện không khỏi xuýt xoa.

"Kể cả khi ta là người Bành Chiêm Nhĩ?"

Gương mặt nàng thoáng hiện nét hoảng hốt, đôi mắt đen láy, trong veo mở to ra như thể không tin vào mắt mình. Nàng cứng đờ người, phút chốc không biết nên phản ứng ra sao với tình huống này. Mặc dù nàng đã cơ hồ đoán ra gốc gác của hắn nhưng vẫn không khỏi bất ngờ trước sự thật. Diễm Kì im lặng một lúc lâu, hai người nhìn nhau trong sự trầm tĩnh bốn bề lâu lâu lao xao tiếng lá rơi. Việc nàng không thể đưa ra câu trả lời nào nữa vốn đã nằm trong dự liệu của Bạc Lăng, hắn không quá ngạc nhiên mà chỉ thở dài, đưa mắt nhìn đi chỗ khác.

"Ta tin huynh vì trực giác của ta mách bảo như vậy."

"Tiêu cô nương, cô..."

"Người Bành Chiêm Nhĩ thì sao?"

Tiêu Diễm Kì dừng lại giây lát rồi ngẩng mặt lên, trực tiếp nhìn hắn bằng đôi mắt chân thành. Đôi môi đỏ mọng mấp máy, cứ thế tuôn ra những lời nói có lẽ cả đời này hắn cũng không bao giờ quên được.

"Ở đâu mà chẳng có người tốt lẫn kẻ xấu. Bành Chiêm Nhĩ họ cũng có gia quyến đang ở nơi quê hương đợi chờ họ trở về từ những chiến trận dài đằng đẵng. Nước mất nhà tan, huyết hải thâm cừu vốn không phải ước nguyện của bất kì ai. Ta ở quân doanh này ngày ngày chăm lo thuốc thang cho các vị huynh đệ, đã thấy qua biết bao cuộc sinh ly tử biệt. Bành Chiêm Nhĩ đã sát hại rất nhiều máu thịt đồng bào của ta... nhưng bọn ta cũng đã đâm chết những người con của vùng đất sa mạc. Chiến tranh rõ ràng chỉ là một thế cờ đẫm máu, ta không muốn tham gia vào ván cờ ấy nhưng lại chẳng thể ngăn mình tự nguyện trở thành con tốt thí giúp đỡ các quân cờ khác."

Những gì nàng nói đã khiến hắn phải nhìn nàng bằng một ánh mắt khác. Tuy mười chín tuổi nhưng có vẻ như nàng trưởng thành hơn hẳn so với vẻ bề ngoài của mình. Gương mặt thanh tú, mi nhược viễn sơn, mâu hàm thu thuỷ [1], lại ôn nhuận như ngọc. Dáng hình mảnh mai nhưng chẳng mang nét e sợ mà lại kiên định. Tuy nét đẹp không xuất sắc như bất kì giai nhân tuyệt sắc nào khác nhưng sự dịu dàng, thanh tao ẩn hiện trong từng cốt cách của nàng luôn ghi lại dấu ấn sâu đậm cho người khác.

"Ta sẽ không phán xét Bạc công tử vì ta chỉ tin vào trực giác của mình dẫu cho Bạc công tử sinh ra ở đâu. Sa mạc cũng vậy, cao nguyên cũng thế, biển khơi càng không sao."

"Đa tạ Tiêu cô nương. Chỉ vài lời thôi đã an ủi người khác rất nhiều."

"Nếu như bị đánh thì chắc để lại vết thương trên người nhỉ. Để ta giúp huynh băng bó."

Đôi tay chai sần, thô ráp cẩn thận lấy từng miếng vải băng bó các vết trầy, bầm tím trên người hắn. Những vết chai nắng mưa luôn khắc rõ trên từng đôi tay ở nơi doanh trại này, đó là bằng chứng, cũng là dấu vết của từng đợt sương gió mà mọi người phải trải qua. Bạc Lăng ngoan ngoãn ngồi yên để nàng làm việc, Diễm Kì cơ hồ cảm nhận được sự dễ chịu của hắn, không còn thái độ thù địch như lúc nãy nữa.

OoO

"Lão Yên, chân huynh vẫn chưa khỏi sao?"

Giọng nói lảnh lót vang đến từ ngoài lều, Đông Cửu xoay người lại, tươi cười đắc ý:

"Phong Nhi lại đến thăm lão già này à?"

"Tất nhiên rồi! Ta là người sống tình cảm mà, rất quan tâm các huynh."

Tịnh Phong bưng theo một phần cháo kê cùng vài lát bánh mì, gương mặt rạng rỡ tràn đầy sức sống. Ngay sau lưng nàng, Tiêu Diễm Kì nhẹ nhàng ló người ra, nhỏ nhẹ chào hỏi mọi người. Đông Cửu ngồi bên thảm rơm, đang thay băng mới cho Tuân Yên. Lão Yên tuổi đã tầm độ ba mươi, ba mốt, sớm đã yên bề gia thất, vợ con đều đợi hắn trở về ở nơi cố đô. Tuy tuổi tác có chút khác lứa nhưng lại rất thân thiết với Đông Cửu và Tịnh Phong.

"Chân huynh ổn hơn chưa? Để ta xem nắn xương nào."

"Đa tạ Tiêu thái y."

Bốn người cười đùa trò chuyện rôn rả, ai ai cũng đều cao hứng. Sáng nay bọn họ đều không có ca trực nên tranh thủ chút thời gian này thư giãn cho bản thân. Lúc bấy giờ, có người từ ngoài lều mang theo một xấp thư từ bước vào.

"Đông Cửu, có thư từ Cố Hải Sơn cho đệ này."

"Thư sao? Không lẽ là của Du Nhi?" - Hắn hớn hở đứng bật dậy, nhanh tay nhận lấy lá thư từ tay người kia.

Gương mặt thiếu niên anh tuấn tràn đầy ngây thơ hiện hết sự vui mừng khôn xiết, chẳng hề che giấu làm gì, cẩn thận mở bức thư ra. Từng bút lực đều chan chứa yêu thương, sự dịu dàng hắn ngày đêm nhớ mong. Nét chữ mảnh gọn, yểu điệu trông mới đẹp làm sao. Tịnh Phong tò mò nhìn Đông Cửu, đôi mắt dạ monh châu đảo một vòng quanh bức thư.

"Người gửi là Chung tiểu thư sao? Ngài ấy viết gì vậy?"

"Nhiều chuyện, nha đầu như ngươi hỏi làm gì!"

Đông Cửu đỏ mặt gập gọn tờ giấy lại không để Tịnh Phong đọc lén. Nhìn hai người hành xử trẻ con như vậy, Tiêu Diễm Kì liền bật cười khúc khích. Tuân Yên dù chân đang đau cũng phải vui vẻ trước hai người họ. Tuy ba người nhận nhau làm huynh đệ nhưng Tịnh Phong, Đông Cửu dù gì cũng chung lứa tuổi, vẫn thân thiết hơn hẳn so với lão. Tịnh Phong cố với tới bức thư, dáng người nhỏ nhắn chẳng thể so bì với tướng tá của các binh sĩ khác, Đông Cửu vẫn chiếm ưu thế hơn hẳn.

"Hai người tình cảm ai mà không biết, ngại gì nữa! Đọc thư xem ngài ấy có viết gì cho bọn ta không?"

"Đây là nể Diễm Kì đấy nhé, chứ không phải vì ngươi đâu."

Tịnh Phong xụ mặt giận dỗi, hất cằm không thèm quan tâm tới hắn. Đông Cửu cười ha hả, khoái chí vô cùng. Hắn e hèm một tiếng, mở bức thư ra, giọng nói vang, rõ ràng chầm chậm đọc từng lời cho mọi người.

"Gửi người thương nhớ biền biệt ba năm ở nơi xa xứ.

Nắng sương biên cương liệu có làm mờ mắt người, tuyết lạnh đêm hôm liệu có ôm chặt làn tóc đen? Du Nhi ở nơi kinh đô thương xót khôn nguôi, chỉ mong sớm ngày được gần bên nhau. Xuân đến, người có ngắm đang ngắm hoa nở như muội chứ? Tuy xa cách nhưng vẫn chung một nhịp đập, lòng mong mỏi như nước chảy về thượng nguồn, dạt dào đong đầy cảm tình.

Ở Cố Bắc Hải, cuộc sống vẫn tất bật, người dân vẫn rất hạnh phúc. Còn quân doanh thì sao, người vẫn hạnh phúc chứ?

Chung gia đang rất tất bật với công việc của mình, người còn nhớ chú hổ muội đã kể chứ? Người trên kẻ dưới đều lo lắng cho chiếc tổ yêu thích của nó, chỉ mong chúa tể sơn lâm có thể xây dựng được một mái ấm vững chải.

Muội biết ngoài biên cương đã lâu chưa có tin mừng, chi bằng người kể câu chuyện về chú hổ ấy cho mọi người nghe? Nếu được, hãy hồi âm lại cho Du Nhi nhé.

Thư pháp kém cỏi, tâm sự cũng đã dài, Du Nhi chỉ đành dừng thư tại đây.

Mong người sẽ sớm được trở về Cố thành."

Thiếu niên anh tuấn vốn rất vui vẻ khi đọc thư, không hiểu sao càng về cuối lại càng đắn đo, gương mặt lộ rõ vẻ âu lo. Đông Cửu chầm chậm cất gọn thư vào túi thơm do Vân Du tự tay làm tặng hắn, bặm môi lại. Tất cả cảm xúc của hắn đều lọt vào tầm mắt của Tiêu cô nương, nàng nhìn Đông Cửu, e dè hỏi:

"Đệ sao vậy? Lá thư này có vấn đề gì sao?"

"Không ổn rồi, tuy ta không hiểu quá nhiều về văn chương nhưng đây không phải kiểu thư bình thường Du Nhi sẽ gửi."

Không lẽ ở kinh thành xảy ra chuyện gì rồi sao?



[CHÚ GIẢI]

[1] - Mi nhược viễn sơn, mâu hàm thu thuỷ: Lông mày như núi xa, ánh mắt như nước mùa thu.

[CHÚ THÍCH]

Bạch Dương - Vân Du

Kim Ngưu - Diễm Kì

Song Tử - Sơ Âm

Cự Giải - Tịnh Nguyệt

Thiên Bình - Bạc Lăng

Bảo Bình - Đông Cửu

Song Ngư - Tịnh Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro