CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một góc lều trong quân doanh rộng lớn, người thiếu niên thân mặc huyền giá, gương mặt suy tư cứ đi đi lại lại một chỗ. Trong sự suy tư lại có đan xen đôi nét âu lo, đôi mày hình mũi kiếm sắc nét cứ không ngừng nhíu lại. Tiêu Diễm Kì không nhịn được sự tò mò, bực dọc hỏi chuyện:

"Đệ bị sao vậy? Từ lúc đọc lá thư của Chung tiểu thư xong liền bày ra bộ mặt như vậy, có gì không ổn sao?"

"Rất không ổn. Tỷ nghĩ xem, Du Nhi vốn không thích nuôi nhốt con gì, cũng chưa từng nuôi qua chú hổ nào cả, sao trong thư lại nhắc đến những điều đấy?"

"Biết đâu đệ đi lâu ngày quá, ngài ấy thay đổi sở thích thì sao?"

"Đệ với Du Nhi quen biết nhau từ nhỏ, tính tình của muội ấy, đệ rõ nhất. Tỷ đọc thư không thấy có gì kì lạ sao?"

Diễm Kì khó hiểu nhìn hắn, cơ hồ không biết biểu đạt làm sao, dù nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tìm được điểm kì lạ trong lá thư ấy. Đông Cửu thở dài một hơi, cầm tờ giấy ấy lên rồi chỉ vào điểm mấu chốt cho bọn họ xem:

"Từ trước tới giờ, Du Nhi chưa từng kể về con hổ nào cho đệ nghe, vì sao trong thư lại hỏi đệ còn nhớ con hổ muội ấy đã kể hay không? Hơn nữa, tin mừng ở đây liên quan gì câu chuyện con hổ?"

"Huynh nói cũng đúng. Vậy tâm ý ngài ấy gửi gắm trong đây, huynh có đọc ra được không?" - Tịnh Phong gật gù nghe hắn nói, cảm thấy rất hợp lý.

"Tính tình ta thô lỗ, làm gì biết mấy cái văn thơ này, ngươi hiểu rõ mà." - Đông Cửu ngại ngùng gãi đầu.

Tịnh Phong há hốc mồm, nàng giật lấy bức thư, ngồi nhẩm đi nhẩm lại từng lời được viết, hy vọng sẽ hiểu ra được gì đó. Đột nhiên, nàng hét lên khiến tất cả đều giật mình:

"Tin mừng... hồi âm.. Âm? Đúng rồi, tên húy của Lạc Soái là Sơ Âm đấy! Giai âm, hồi âm, chữ âm lặp lại trong thư như vậy chắc chắn có dụng ý."

"Làm gì có lý đó chứ, chỉ trùng hợp thôi. Hơn nữa, giai âm thì liên quan gì con hổ chứ?" - Tuân Yên cười trừ lắc đầu, phủ nhận quan điểm của nàng.

"Hmm... thôi đến ca gác của ta rồi, hai người mang bức thư này đến cho Lý thái y xem qua thử. Y học cao hiểu rộng, chắc sẽ nhìn ra được điều mà ta không thấy."

Đông Cửu gật gù, giao bức thư lại cho Diễm Kì và Tịnh Phong rồi chào tạm biệt cả ba. Diễm Kì cất gọn lá thư vào rương thuốc của mình, quay sang hoàn thành nốt việc bôi thuốc cho Tuân Yên. Tịnh Phong thì giúp gã ăn nốt phần cháo kê còn thừa. Xong xuôi, hai tiểu cô nương dắt tay nhau trở về lều trại của Tịnh Nguyệt.

Về đến nơi, Tịnh Nguyệt sớm đã tỉnh giấc, đang sắp xếp các dược liệu vào lại các ngăn tủ. Y có một tủ thuốc cao gần mười tám tấc, chia thành các loại rương đựng dược liệu riêng biệt, đánh dấu đầy đủ. Nhìn thấy hai người, y dịu dàng nở một nụ cười trong veo như nước chảy róc rách của suối nguồn, dịu êm làm sao.

"Hai người sao lại đi chung vậy?"

"Vô tình gặp ở lều của đội cung, tiện đường thôi. Nhưng chuyện đó không quan trọng!"

Tịnh Phong nửa nói nửa cười, tay đem giao bức thư lại cho y. Tịnh Nguyệt ngạc nhiên, có chút khó hiểu, khẽ nhăn mày lại.

"Lão nhị nhận được lá thư này của Chung tiểu thư nhưng bọn muội thấy có mấy điểm kì lạ, huynh xem thử."

"Điểm nào kì lạ? Chẳng lẽ chuyện con hổ sao?"

"Đúng rồi! Sao huynh biết?"

"Gần vua như gần hổ. Ở Cố Bắc Hải, Hoàng Đế chính là thiên, là rồng, cũng là hổ. Bởi lẽ đó, các quý tộc triều đình đều biết rõ không được phép nuôi nhốt hổ, làm vậy chẳng khác nào xin Hoàng thượng ban chết."

"Đúng như Đông Cửu nói, huynh hiểu biết nhiều quá. Nguyệt ca, huynh chỉ làm thái y thôi mà tinh thông tường tận mọi thứ tới vậy sao? Rốt cuộc huynh là ai, bật mí cho muội đi!" - Tịnh Phong tinh quái đảo con mắt, trêu chọc ca ca nàng.

Tuy nhiên, y lại không mấy hưởng ứng trò đùa này lắm. Tịnh Nguyệt hơi khựng người lại, nụ cười trên môi dập tắt, tâm trạng y chùng xuống đôi chút.

Tịnh Nguyệt sinh ra làm trưởng nam Lý gia, từ nhỏ theo học trong Hải Đường chung với các vị hoàng tử, thiếu gia con nhà quan khác. Hải Đường là học điền dành cho Hoàng tộc và những gia tộc nắm giữ địa vị nhất định. Lý gia đời đời đều làm thái y đắc lực theo hầu cho Hoàng Đế nhưng tiếc thay, vào năm Vũ Minh Đế thứ 10 [1], họ lại gặp hoạ sát thân. Không biết sát thủ của kẻ nào thuê đến, ra tay tàn nhẫn như vậy, giết sạch già trẻ lớn nhỏ trong phủ. Sau khi ra tay, toàn bộ sát thủ đều cắn lưỡi bịt toàn bộ manh mối. Vào cái đêm đẫm máu ấy, y đang tự học tại Hải Đường, tránh được một kiếp nạn nhưng rốt cuộc, Lý gia chỉ còn lại duy nhất mình Lý Tịnh Nguyệt. Không biết nên nói Lý Tịnh Nguyệt là người may mắn hay kẻ xui xẻo nữa.

Lý Tịnh Nguyệt học cao làm Ngự Y chính hàm Chánh lục phẩm trong Cố Bắc thành đến năm Vũ Minh Đế thứ 11 thì xin được ra biên cương hỗ trợ hậu phương. Vũ Minh Đế luôn lấy làm tiếc cho gia cảnh của y, ban thưởng biết bao vinh hoa phú quý nhưng Tịnh Nguyệt đều từ chối tất cả, chỉ muốn tránh xa chốn quan trường thị phi.

Về sau tra ra, Ngũ a ca Hải Huyền Bắc Từ Minh Đạm chủ mưu toàn bộ, kể cả việc vu oan giá hoạ khiến cả Vị gia bị tru di cửu tộc. Vũ Minh Đế phẫn nộ liền phế truất ngôi vị thế tử của y, xoá tên y khỏi gia tộc Hải Huyền Bắc Từ, giam cầm trong phủ riêng suốt đời. Ngũ a ca ở trong phủ lâu ngày sinh bệnh mà qua đời.

Diễm Kì trông thấy sư phụ ngơ người ra một lúc, không giống phản ứng bình thường của y liền lấy làm lo lắng.

"Sư phụ, người sao vậy? Không lẽ ngủ chưa đủ giấc sao?"

Giọng nói trong trẻo của nàng kéo y trở lại với thực tại, Tịnh Nguyệt liền làm ra dáng vẻ như mọi khi, mỉm cười điềm đạm đổi chủ đề sang hướng khác:

"Có lẽ bọn con nghi ngờ đúng đó. Dựa vào việc Chung gia phục vụ cho triều đình bao lâu nay, ắt hẳn hiểu điều ta vừa nói, Chung tiểu thư không thể nào nuôi hổ được. Có thể ngài ấy muốn ẩn dụ điều gì đó chăng? Nhưng mà..."

Y nói đoạn rồi lấy tay chỉ vào bức thư, nhìn hai nữ nhân, biểu hiện quái lạ.

"Sao con biết đây là thư của Chung tiểu thư?"

"Nét chữ của ngài ấy, Đông Cửu rõ nhất mà không phải sao?"

"Nhưng chữ viết cũng có thể bị giả mạo, huống hồ bức thư này không hề có con dấu của Chung gia."

"Con dấu? Là gì vậy sư phụ?"

"Con dấu được dùng để xác nhận thân phận của người gửi, biểu thị quyền lực rất lớn của giai cấp quý tộc, quan lại. Nếu là thư của Chung tiểu thư, muốn gửi đi bắt buộc phải có ấn của Chung gia. Ta nghĩ bức thư này tám chín phần là giả."

"Không lẽ vậy ư? Nhưng ai lại đi giả mạo thư của Chung tiểu thư gửi cho lão nhị chứ? Huynh ấy chỉ là một binh sĩ thôi mà!"

Lý Tịnh Nguyệt trầm ngâm, buồn bã lắc đầu nhìn tiểu muội ngây thơ của mình. Kể từ khi Đông Cửu dính vào Chung Vân Du, hắn đã không thể nào tránh được kết cục trở thành con tốt thí trong ván cờ chính trị ấy.

"Đến giờ thay phiên gác rồi, muội mau đi đi. Chuyện bức thư ta sẽ xem xét rồi nói chuyện lại với Lạc Soái. Kì Kì, con đi đun lại nồi thuốc ta để sẵn phía ngoài rồi đi ăn đi nhé."

"Vâng, sư phụ nghỉ ngơi đi. Tiểu Phong, đi thôi."

Diễm Kì dẫn Tịnh Phong rời đi. Tịnh Nguyệt cất gọn lá thư vào trong người nhưng chẳng thể ngăn được dòng suy nghĩ tuôn trào trong trí óc. Lẽ nào mấy tên quan kia lại muốn thao túng cả chiến trường? Năm đó vì tránh thị phi, cũng để bảo toàn một đường lui cho mình, y mới quyết định rời khỏi chốn quan trường ấy. Tịnh Nguyệt hiểu rõ, chừng nào y còn ở lại đó, quỷ môn quan vẫn còn cận kề cổ y. Sau này biết rõ hung thủ, Tịnh Nguyệt đã quá gắn bó với nơi sương gió quanh năm này nên cũng không muốn trở về nữa. Dù sao đối với Tịnh Nguyệt, giờ ở đâu thì cũng như nhau thôi.

OoO

Đêm nay, mây mù mịt mờ che khuất vầng trăng bạc, xung quanh tối om như mực, làm tầm nhìn trở nên khó khăn hơn. Các ngọn đuốc được đốt nhiều hơn để soi sáng cho các vị huynh đệ có ca gác đêm nay. Những đợt gió bấc lạnh thấu xương cứ đùa nghịch, quanh quẩn bên da thịt. Lý Tịnh Nguyệt ăn mặc đơn giản, khoác thêm một chiếc áo mỏng giữ ấm, trên tay cầm theo chiếc đèn lồng soi đường. Bóng người cao, gầy lả lướt theo con đường mòn nhỏ đi đến lều trại của Thái Úy. Tịnh Nguyệt vén màn trướng lên, đập vào mắt y chính là mảnh lưng trần chằng chịt sẹo vốn đã quá thân quen. Sơ Âm thân hình cường tráng, bắp thịt cuồn cuộn, dũng mảnh oai phong nhưng trên người đều khắc rõ từng vết tích của trận chiến. Có những vết thương để lại di chứng nhiều năm, hắn vẫn luôn luyện tập thường xuyên để giữ vững sức khỏe.

Lý thái y nhìn thấy hắn đang tự bôi thuốc cho các vết thương liền vội vàng chạy đến giật lấy lọ thuốc, ho khan vài tiếng thu hút sự chú ý rồi nhìn hắn.

"Lạc Soái muốn bôi thuốc, việc gì phải tự mình làm. Huynh làm Thái Úy, muốn uy có uy, muốn dũng có dũng, mấy chuyện này cứ gọi ta hoặc Kì Kì là được."

"Dù sao cũng khuya rồi, ta tự làm được. Mấy thái y vốn nên nghỉ ngơi để còn chăm lo cho người khác. Đệ đến đây tìm ta có việc gì sao?"

"Có chút chuyện muốn trao đổi với huynh."

Tịnh Nguyệt lấy từ trong người một mảnh giấy trắng nhỏ không khỏi khiến Sơ Âm hiếu kì. Hắn mở bức thư ra, ánh mắt di chuyển dần theo từng dòng chữ, đôi lúc khẽ nhăn mày lại. Lạc Soái ngước mắt lên nhìn Tịnh Nguyệt, giọng hắn đanh thép mà sao có chút giận dữ trong ấy:

"Bức thư này gửi đến ai thế? Đệ có ý gì khi đưa cho ta xem?"

"Chắc huynh cũng nhìn ra được hàm ý trong đó rồi nhỉ. Lá thư này là của Chung tiểu thư gửi cho Đông Cửu theo thường lệ. Tâm tư tỉ mỉ như thế, huynh nỡ khước từ sao?"

"Đệ là danh môn công tử, cũng từng làm quan Chánh hàm lục phẩm, chút âm mưu này sớm đã nhìn ra, sao còn phải thăm dò ta làm gì?"

"Danh môn công tử gì chứ? Chẳng qua là quá khứ thôi. Huynh tính giải quyết chuyện này sao đây?"

"Quá khứ gì chứ? Tịnh Nguyệt, chuyện đệ là huyết mạch cuối cùng của Lý gia sẽ không bao giờ thay đổi được. Hoàng Thượng chưa bao giờ phế bỏ địa vị Lý gia, đệ vẫn danh chính ngôn thuận là thiếu gia nhà họ Lý."

Không gian phút chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại những ánh nhìn đầy ưu tư. Tịnh Nguyệt nở một nụ cười mỉa mai, hoàn toàn mặc kệ sự phẫn nộ của Lạc Soái.

"Trong thư, giai âm là tin mừng, tước hiệu của huynh lại là Giai Âm Bình Đán [2], hồi âm ám chỉ bảo huynh trở về kinh thành. Chiến trường không có tin mừng vốn là chuyện tốt vì đồng nghĩa với việc không có thương vong xảy ra. Tin mừng chỉ xảy ra khi máu thịt đổ xuống, tin xấu luôn đến cùng tin tốt. Việc kể về chú hổ, hẳn là đang nói đến..."

"Ngô Hoàng Vạn Tuế."

"Giả được câu chuyện đến cỡ đó, tâm tư cũng thật tỉ mỉ. Ngai vàng chưa vững, muốn mượn quân ta về để lật đổ các thế lực âm mưu khác. Nhưng những chuyện hạ lệnh như vậy, làm gì đến lượt một hào môn khuê nữ lén lút thông báo cho chúng ta?"

"Tại sao lại muốn ta kéo quân về kinh? Làm vậy chẳng có ích gì cho những người đó cả. Ta nghĩ việc này không đơn giản vậy."

Trong lúc hai người đang trò chuyện, quân doanh bên ngoài lại trở nên xôn xao hơn bao giờ hết. Tiếng động lục đục nửa đêm đã đánh thức hơn nửa binh sĩ, bọn họ nhanh chóng vào đội hình tập trung. Giọng nữ khoẻ khắn, hô vang khiến tất cả đều chú ý đến.

"Mau bắt tên tóc xoăn đang mặc thường phục kia lại!"

Những người lính cường tráng nghe lệnh, mắt nhắm chuẩn mục tiêu đuổi theo. Bọn họ đều được luyện tập cường độ cao hằng ngày, sức lực luôn dồi dào, nhanh nhẹn hơn hẳn người bình thường. Chỉ một lát đã bao vây bắt trói được gã kia. Diễm Kì kéo váy lên nhẹ, đi chân đất trên nền đất ẩm chạy đến, ngay sau nàng chính là Bạc Lăng. Thần sắc hắn đã cải thiện được phần nào, trông có hồn hơn rất nhiều. Hắn thở không ra hơi, mệt mỏi lau mồ hôi trên trán, hắn trông thế mà thể lực lại kém hơn một tiểu cô nương, không thể chạy kịp lại với Diễm Kì. Nàng phi như tia chớp đến trước mặt gã kia, chỉ thẳng tay vào mặt hắn:

"Ngươi nãy giờ làm gì lén la lén lút trước lều của Lạc Soái? Lại còn ghi ghi chép chép, đang âm mưu gì hả? Ta cần một người lục người hắn kiếm đoạn giấy lúc nãy."

"Để ta."

Một vị tráng sĩ kia xung phong đứng ra, lục lọi mọi thứ trong lớp y phục của gã, thuần thục luồn qua các sợi dây trói, chẳng mấy chốc đã lấy ra được nhiều món đồ đáng chú ý. Y cung kính quay sang, giao lại tất cả mọi thứ cho Diễm Kì. Nàng gấp gáp mở mảnh giấy bị vò cho nhàu nhĩ, nheo mắt nhìn từng dòng chữ trên đó. Diễm Kì run rẩy theo từng cơn, đôi mắt bàng hoàng lẫn khinh miệt nhìn gã như thể không tin được vào mắt mình.

"Ngươi! Gián điệp! Ngươi bán tin cho ai hả!?"








[CHÚ GIẢI]

[1] - Vũ Minh Đế: niên hiệu của Tiên Hoàng (phụ hoàng của Hải Huyền Bắc Từ Minh Viễn - Ma Kết).

Vũ Minh Đế (tại vị 13 năm)

Thánh Minh Đế (đang tại vị được 7 năm)

[2] - Giai Âm Bình Đán: Tin vui sớm bình minh, tước hiệu của Sơ Âm, là tôn hiệu của vua ban cho hoàng tộc hoặc người có công với đất nước, triều đình (một hình thức ban ân điển do vua ban tặng).

[CHÚ THÍCH]

Bạch Dương - Vân Du

Kim Ngưu - Diễm Kì

Song Tử - Sơ Âm

Cự Giải - Tịnh Nguyệt

Thiên Bình - Bạc Lăng

Bảo Bình - Đông Cửu

Song Ngư - Tịnh Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro