CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canh ba, từng cụm mây lùi xuống nhường bước cho vầng trăng bạc toả sáng, dịu dàng và e ấp. Những ngôi sao đêm nay cũng chỉ làm nền, phụ hoạ cho vẻ đẹp của thiếu nữ ánh trăng. Xung quanh dần trở nên ẩm thấp, khí lạnh theo đó ve vuốt từng tấc da, tấc thịt. Những binh lính xếp hàng ngay ngắn, gương mặt họ ngày thường không chút cảm xúc nhưng ngay lúc này vẫn phải ngạc nhiên trước tình huống ấy. Ai ai cũng xôn xao, tiếng bàn tán vang lên không ngớt khi phát hiện gián điệp ngay trong quân doanh.

Lạc Thái Uý cùng Lý Thái Y chẳng mấy chốc đã đến nơi. Mọi người đều cung kính hô chào "Thái Uý!" thật vang như thường lệ, Sơ Âm bước đến trước mặt gã kia, nhướng mày nhìn sơ hắn từ trên xuống dưới. Thân cao gần mười chín tấc, dáng người vạm vỡ, khí chất uy nghiêm bức trời. Vị Thái Úy tiếng tăm lừng lẫy, vang danh tứ hải, khí phách như núi thái sơn thật khiến người khác nể trọng. Gã kia run rẩy trên nền đất ẩm, không dám nhìn thẳng vào mắt y. Sơ Âm không biểu lộ gì mấy nhưng chỉ một cái nhướng mày của y đã khiến các vị binh lính ở đó cảm thấy áp lực khôn nguôi. Giọng y trầm thấp, cơ hồ chẳng đoán được y nghĩ gì qua tôn giọng ấy.

"Ngươi không ở trong đội của ta, là người dưới trướng Tô Tướng Quân sao?"

Hắn không dám đáp lại câu hỏi của Thái Úy, chỉ biết cùi gầm mặt xuống. Diễm Kì nhanh nhẹn giao lại bức thư đang viết dang dở cho Sơ Âm, y đọc kĩ từng lời được viết trong đó, không khỏi cảm thấy nực cười.

"Đem hắn đến chỗ Tô Tướng Quân đi, để Tô Tướng Quân xử trí người của mình. Các đội theo lệnh về lại phiên gác đi."

"Vâng Lạc Soái!" - Giọng các binh lính vang đều theo khẩu lệnh, nhanh chóng trở về đội hình.

Hai vị ám vệ mạnh bạo kéo gã đứng dậy khỏi nền đất, đẩy hắn đi để dẫn đến chỗ Tô Tướng Quân. Lạc Soái dẫn đầu, theo sau là hai vị thái y đắc lực của quân doanh nhưng y xoay người lại, nhíu mày nhìn nam nhân tóc bạch kim đang đi theo.

"Ngươi đi theo làm gì vậy?"

"Lạc Soái, Bạc công tử là người phát hiện ra gián điệp, cũng có thể tính là nhân chứng, tiểu nữ thấy ngài ấy cũng nên đi theo."

"Vậy sao? Vậy thì ta nên trọng thưởng cho ngươi chứ nhỉ?"

"Không dám, Lạc Soái không chê tại hạ đã là phúc ba đời rồi." - Bạc Lăng kính cẩn nghiêng mình cúi người trước y.

Gió bấc thổi xuyên từng vạt áo của mọi người, ai nấy cũng lạnh nhưng sớm đã quen với thời tiết thế này ở biên cương, chỉ riêng Diễm Kì khó chịu đựng vì đang đi chân trần. Lúc nãy đuổi theo gián điệp, vội quá nên nàng không kịp xỏ thêm đôi hài rơm của mình. Nàng run rẫy đưa tay tự ôm lấy mình, cố gắng đi theo mọi người. Đột nhiên, sự ấm áp bao trùm cả thân thể, nàng quay lại nhìn liền nhìn thấy ánh mắt ôn nhu như ngọc của Tịnh Nguyệt. Hắn dịu dàng khoác cho nàng chiếc áo choàng lông của mình, Diễm Kì không tiện từ chối liền ngại ngùng ôm chặt chiếc áo ấy. Hắn hài lòng gật đầu, cởi đôi ủng đen của mình nhường cho nàng xỏ vào rồi tiến lên phía trước nói chuyện cùng Lạc Soái. Hình ảnh Lý Thái Y đi chân đất trông thật buồn cười nhưng từng cử chỉ chăm sóc ân cần ấy nhẹ nhàng đi vào trái tim Diễm Kì như làn gió mùa xuân ngát hương trời. Hai má nàng ửng hồng, cảm thấy có chút xấu hổ.

"Kì Kì, làm sao mà con với Bạc công tử lại phát hiện ra gián điệp vậy?"

"A... Con đang bôi thuốc đợt nữa cho ngài ấy thì bỗng nhiên Bạc công tử bảo nhìn thấy bóng ai ngoài lều. Bọn con ra ngoài thì thấy hắn lén la lén lút gần lều của Lạc Soái nên có gọi lại. Hắn giật mình bỏ chạy nên con mới nghi ngờ."

"Vậy thì phải cảm ơn Kì Kì và Bạc công tử rồi."

Diễm Kì ngước lên, đôi mắt đong đầy sự yêu thương và tự hào của Tịnh Nguyệt khiến tâm can nàng trở nên bồi hồi. Phải chăng, đó là sự công nhận nàng đã luôn tìm kiếm ở chính ngôi nhà lụp xụp của mình?

Tiêu Diễm Kì vốn con nhà nông, lại là phận nữ nhi nên không nhận được sự yêu thương đến từ chính gia đình của mình. Từ nhỏ chịu cực khổ không ít, đến năm mười bảy tuổi đang theo thân phụ bán nông sản thì được Tịnh Nguyệt thu nhận làm đệ tử. Nói là được thân phụ đem giao lại cho Tịnh Nguyệt nhưng thực chất là bán nàng như một món hàng. Thiếu thốn tình cảm từ nhỏ khiến nàng trở thành một con sói khát khao tình cảm của mọi người, không chịu được sự lạnh nhạt của bất kì ai. Bởi lẽ đó, nàng cũng dễ dàng rung động với người sư phụ luôn đối xử với nàng như một đứa trẻ. Nhưng Diễm Kì chôn chặt tình cảm ấy lại, quyết tâm trở thành một y sĩ chân chính chữa trị bách bệnh cho mọi người.

Bọn họ nhanh chóng dẫn gã gián điệp đến lều của Tô Phi Lam - người đang đứng sẵn ở ngoài đợi cùng với Di Thanh. Tô Tướng Quân ăn bận đơn giản, mái tóc có chút rối xù lên, có lẽ mới tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say. Di Thanh vừa mới đến báo tin nhưng tốc độ thật không thể bàn cãi, thân thủ hắn nhanh nhẹn lại khinh công tốt, chẳng có lấy một giọt mồ hôi trên trán. Phi Lam dẫn mọi người vào lều để bắt đầu xử trí nam nhân đầy "tội nghiệt" kia.

Trong túp lều ấy, mấy vị ám vệ thì đứng ngoài canh chừng cùng các binh sĩ, chỉ giữ lại Di Thanh và Lan Tố để giữ tên gián điệp đang bị trói. Hai người bọn hắn không chút kiêng nể, giữ tay của gã rất bạo lực. Dẫu sao, chẳng ai ưa được thể loại người như vậy. Lạc Thái Úy ngồi ở giữa lều, Tô Tướng Quân sẽ ngồi ghế nhỏ hơn, được phủ thảm lông hổ bên cạnh. Diễm Kì vẫn như thường lệ, làm việc mau lẹ, nhanh chóng pha hai tách trà nóng cho hai vị quân chủ rồi lui xuống đứng cạnh Bạc Lăng cùng Tịnh Nguyệt. Lạc Soái chầm chậm thưởng thức tách trà nóng hổi ấy, ung dung điềm nhiên như thể y không tồn tại trong không gian này. Tô Phi Lam thì lại ngược lại, chau mày liên tục rồi sắc lẹm liếc nhìn tên kia. Giọng nàng tràn đầy sự khinh bỉ, cũng có phẫn nộ trong đấy:

"Mạnh Túy, ngươi biết rõ phản bội chỉ có một con đường chết, tại sao phải dại dột như vậy? Ta đối xử với ngươi không bạc, chẳng lẽ ở trong đội của ta khiến ngươi bất mãn vậy sao?"

Gã ấy im lặng không trả lời, chỉ run rẫy cúi gầm mặt xuống khiến Phi Lam càng bực mình hơn. Khóe miệng nàng giật giật, lắc đầu thở dài, vẫn không hiểu được lý do tại sao gã lại có thể phản bội lòng yêu nước của chính mình được.

"Nếu ngươi không có gì để nói, ta sẽ sớm viết thư báo tử gửi về cho gia quyến của ngươi. Đáng tiếc, xác ngươi chỉ có thể nằm ngoài sa mạc lạnh lẽo kia."

"Tô Tướng Quân! Hạ thần thật sự không có bán nước! Mong người minh xét!"

"Hửm? Tang chứng vật chứng rành rành ngay đấy, ngươi muốn ta tin ngươi thế nào đây?"

"Bán nước, trừ phi thần buôn tin ra cho phía giặc nhưng thần không có gửi tin cho Bành Chiêm Nhĩ!"

"Việc ngươi ghi chép lại hoạt động của Lạc Soái đã đủ để kết tội rồi. Ngươi không bán tin cho Bành Chiêm Nhĩ, thế ngươi bán tin cho ai?" - Phi Lam lạnh lùng nhìn hắn, đôi mắt nàng không có chút gì xót thương cả.

"... Thần ghi lại theo yêu cầu của một vị chủ tử trong Cố Hoàng Thành..."

Tất cả mọi người trong lều đều rất ngạc nhiên, nhìn hắn với ánh mắt khó tin. Tại sao câu chuyện giờ lại liên quan đến người trong Hoàng cung rồi?

Lạc Soái khẽ nhíu mày, vẫn tiếp tục thưởng thức chén trà của mình một cách chậm rãi. Tô Phi Lam nhăn mặt khi nghe tin này, nàng chậc chậc vài tiếng rồi tiếp tục hỏi cung.

"Ý ngươi là sao? Sao ngươi lại quen biết với người trong Hoàng cung được? Bịa chuyện có mức độ thôi chứ."

"Thần trao đổi tin tức với một nô tỳ của Yến Phi nương nương. Ngài ấy chỉ mới phái thuộc hạ đến gần đây thôi, lệnh rằng chỉ cần biết được Lạc Soái tung tích ra sao là được. Thần cũng không nghi ngờ gì mấy, dẫu sau cũng là người Cố Bắc Hải, không lý nào ngài ấy lại phản bội quốc gia này được."

"Ngài ấy hẳn đã trao đổi với các hạ cái gì quý giá lắm nên các hạ mới đi làm việc như vậy nhỉ?"

Gã kia im lặng không đáp lại câu hỏi của Bạc Lăng. Sơ Âm lúc này mới dừng việc uống trà lại, nhẹ nhàng đưa tách trà lại cho Diễm Kì, nhướng mày nhìn gã đầy nghi hoặc. Giọng y trầm thấp, mấp máy vài câu:

"Yến Phi nương nương đã mua chuộc ngươi bằng gì vậy nhỉ? Ngươi hẳn sẽ không nói, chi bằng xử lý liền cho xong nhỉ?"

"Thần nói! Thần nói! Mong Lạc Soái khoan hồng..." - Mạnh Tuý van nài với đôi mắt khẩn thiết nhưng lại ngập ngừng không muốn trả lời khiến Tô Phi Lam mất kiên nhẫn hơn.

"Ngươi không nói được thì thôi. Di Thanh, Lan Tố, mang hắn đi."

Y vừa dứt lời, hai ám vệ đã mau lẹ lôi kéo hắn không chút chần chừ nào khiến gã càng sợ hãi hơn. Hắn vùng vẫy không được, tuyệt vọng cùng cực mới hét lớn lên theo quán tính và sự sợ hãi của bản thân:

"Yến Phi nương nương bảo rằng chỉ có cách này mới giúp thần thăng tiến được! Thần thật sự không còn cách nào cả!"

"Thăng tiến? Ta đối xử với ngươi không bạc, ngươi lại một lòng tham vọng như vậy."

"Tô Tướng Quân không bạc đãi bất kì ai, hạ thần biết rõ điều đó nhưng hết cách rồi. Nhưng đợi thần có thể thật sự thăng tiến, thân mẫu của thần chỉ có thể nằm chờ chết!"

Di Thanh hơi khựng lại một chút, đôi mắc sắc lẹm liếc nhìn hắn qua chiếc mặt nạ màu trắng, đôi môi hờ hững muốn nói gì đó. Lan Tố thắc mắc quay sang Di Thanh, không hiểu sao hắn lại đờ người ra như thế. Hai ám vệ bỗng nhiên dừng lại, không lôi Mạnh Túy nữa, gã liền chớp lấy cơ hội dập đầu xuống quỳ lại Tô Tướng Quân.

"Thân mẫu của thần mắc bệnh rất nặng ở quê nhà. Dù đã mời rất nhiều đại phu nhưng họ đều hết cách. Chỉ còn có thể nương nhờ Thái Y trong cung nhưng với bổng lộc hiện tại, đến khả năng gặp họ nhờ giúp đỡ cũng không có! Lúc ấy, Yến Phi nương nương ra điều kiện, chỉ cần thần giúp ngài ấy làm việc, ngài ấy nhất định sẽ mời Thái Y đến chẩn bệnh cho thân mẫu! Hơn nữa, nếu Thái Úy dẫn quân về kinh, đội của Tô Tướng Quân trụ vững biên cương đều sẽ có khả năng thăng chức, chính ngài ấy đã chỉ điểm thần như vậy! "

"Ngươi sao lại có thể dễ dàng tin tưởng người ngoài như vậy được?" - Tô Phi Lam thắc mắc.

"Nô tỳ ấy có lấy kim bài đại diện của Diễm Phi nương nương đối chứng. Hơn nữa, còn đưa cho hạ thần một khoảng ngân lượng ứng trước gửi tạm về quê nhà nữa!"

"Nếu vậy, bức thư này là do ngươi giả dạng sao?" - Lý Tịnh Nguyệt đem bức thư ra đối chứng với hắn.

Hắn lẳng lặng gật đầu, không nói gì thêm. "Hoang đường!", Sơ Âm tức giận quăng chén trà vỡ xuống đất khiến tách trà vỡ tan thành nhiều mảnh. Vầng trán cao khẽ ẩn hiện vài nét nhăn, đôi mắt nâu hổ phách tràn đầy giận dữ liếc nhìn gã lính hèn mọn kia. Khí phách oai hùng đi với sự áp lực từ chất giọng uy nghiêm khiến ai nấy cũng đều trở nên kinh hãi hết. Hoàng Đế là mảnh hổ thì y chính là móng vuốt sắc nhọn của người, đập tan những kẻ dám đe doạ đến ngôi vị Thánh Thượng. Tôn hiệu cao quý và chiến tích ngoài sa trường đã đủ để vang danh tứ hải. Áp bức của y như thái sơn vững chắc khiến kẻ khác đều kính nể. Bạc Lăng tuy không phải lính dưới trướng y vẫn cảm thấy căng thẳng ngay lúc này.

"Những kẻ dành cả đời sống ở biên cương này làm sao đã nhìn qua được những cái như kim bài chứ? Lấy đại miếng gì đó bằng vàng cũng đã lừa được các ngươi. Hơn hết, quân doanh nghiêm ngặt, chẳng lý nào một nô tỳ nhỏ nhoi lại lọt vô được tận trong đây gặp ngươi mà không ai biết cả. Trừ phi, có kẻ trà trộn..."

Thái Uý dáng ngồi cao và vững, uy nghiêm không tả xiết. Ánh mắt y sắc lẹm mà tràn đầy hàm ý, trừng mắt nhìn Mạnh Tuý làm cho gã mồ hôi đổ ròng ròng.

"Nô tỳ đó mặt mũi ra sao, ngươi còn nhớ chứ?"

"Nàng ta mặc áo choàng che mặt nên thần không nhìn rõ được. Nhưng mà dáng người khá cao, chừng năm, sáu thước. Tuy nói tiếng Cố Bắc Hải nhưng có vẻ khá lạ, thần nghĩ là giọng địa phương. Thân thủ lại khá nhanh nhẹn." - Gã sợ hãi lắc đầu.

"Nữ nhi cao năm, sáu thước khá hiếm. Trong doanh chắc chỉ được một người."

Y nói đoạn rồi liếc sang nhìn Phi Lam. Tô Tướng Quân trông thấy ánh mắt của y liền nuốt nước gọt, đưa tay lên mặt thở dài. Sơ Âm hẳn biết thừa Phi Lam bị vu oan giá hoạ nhưng xử việc thì phải phân minh. Lúc này, trông thấy sự tình, Bạc Lăng mới khẽ ho khan:

"Trong doanh, cao cỡ này hẳn chỉ có mình Tô Tướng Quân thôi nhỉ nếu theo ý Lạc Soái nói. Nhưng chẳng phải hắn là người dưới trướng ngài ấy sao? Nếu vậy, giọng nói, cả dáng người phải thấy quen thuộc chứ sao lại không nhận ra được? Nữ giới muốn cao lên vài thước cũng không khó, chỉ cần một đôi giày đủ cao là được."

"Đúng đấy. Tô Tướng Quân sinh ra ở Cố Kinh, không hề nói giọng địa phương." - Lý Tịnh Nguyệt cũng chêm vào vài câu.

"Thân thủ nhanh nhẹn... trừ khi là Ám Vệ."

Mọi ánh mắt liền đổ dồn đến Lan Tố khiến nàng bất giác chột dạ. Lan Tố không lên tiếng phủ nhận, cũng không lên tiếng khẳng định. Cuộc tranh luận này không có chứng cứ, vật chứng, những gì nói ra đều chỉ là giả định. Phi Lam khoanh tay trước ngực, gõ nhẹ vài nhịp, quay sang Mạnh Tuý tiếp tục hỏi:

"Nô tỳ đó chỉ cho ngươi ngân lượng hay sao? Không lẽ không đưa thêm gì khác à? Ngân lượng cỡ nhiêu mà đủ cho ngươi chữa bệnh?"

"A! Nàng ta có đưa cho thần chiếc ngọc bội này nữa." - Gã nhanh nhẹn lấy từ trong túi áo ra một viên ngọc bội màu xanh lam - "Đây là tín vật nàng ta giao cho hạ thần, lúc cần thiết có thể lấy ra để tự cứu lấy bản thân..."

Di Thanh cầm lấy viên ngọc bội ấy kính cẩn giao lại trong tay Lạc Soái. Sơ Âm cầm viên ngọc xanh lên ngó qua ngó lại, soi xét từng chi tiết, quả thật chưa từng thấy vật này trong doanh. Bạc Lăng ngay lập tức ồ lên một tiếng khiến mọi người chú ý đến, hắn thận trọng chắp tay cúi đầu khẽ bảo:

"Lạc Soái, đây không phải ngọc bội mà là một viên ngọc bình thường được khai thác từ mỏ đá phía Đông Cố Bắc Hải thôi. Này là một trong những sản phẩm được ưa chuộng hiện nay của các cô nương khi có độ điêu khắc tinh xảo, có thể đeo ngay hông cho các nàng diện ra phố. Có rất nhiều viên như vậy trong lô hàng còn xót lại của tại hạ."

"Di Thanh, đi kiểm tra đi."

"Tuân chỉ."

Diễm Kì nãy giờ im lặng, đột nhiên ngại ngùng nhỏ nhẹ lên tiếng:

"Nhưng tại sao nô tỳ ấy lại lấy được viên ngọc đó từ lô hàng của Bạc công tử chứ?"

"Có lẽ muốn vu oan cho tại hạ chăng? Giăng nhiều bẫy như vậy, tâm tư cầu kì thật đó. Lạc Soái, không biết ai là người quản lý những lô xe hàng của tại hạ?"

"Là ta." - Lan Tố lên tiếng xác nhận.

"Lạc Soái bảo trong doanh chỉ có Tô Tướng Quân cao năm, sáu thước nhưng hình như Lan Tố cũng có chiều cao cỡ đó phải không?" - Tiêu cô nương thắc mắc, có chút e ngại trong giọng nói của nàng.

"... Ta chỉ cao bốn thước tám. Vì làm Ám Vệ nên đeo thêm đôi ủng cao để tiện hành động thôi."

"Lan Tố, mọi sự nghi ngờ đều đổ dồn về ngươi, ngươi không tính biện bạch gì sao?" - Lạc Soái trầm ngâm hỏi.

"Lan Tố không trắng, cũng không đen. Lạc Soái xử sao, Lan Tố sẽ nghe như vậy. Thần chỉ thấy sự việc phức tạp hơn những gì mọi người thấy."

Tô Tướng Quân nhướng mày, có chút không hài lòng với câu trả lời này. Nàng lắc đầu thở dài, ra hiệu cho người lôi Mạnh Tuý xuống nhốt lại. Còn Lan Tố, Lạc Soái giao lại cho đội Ám Vệ hỏi cung. Ngay khi Bạc Lăng được Diễm Kì dời khỏi lều để nghỉ ngơi, Lạc Soái liền cất tiếng hỏi:

"Bạc công tử có công giúp đỡ, không biết có muốn điều gì không?"

"Không cần, đều là việc cần làm. Đa tạ Lạc Soái đã quan tâm."

Tiêu Diễm Kì nghe thấy vậy, liền nhanh miệng trả lời:

"Bẩm Lạc Soái. Bạc công tử không cần gì, vậy xin hãy để huynh ấy ở lại doanh cho thần chữa trị vết thương."

"Vết thương gì?"

"... Đêm hôm lúc ngài ấy dọn hàng để trở về, có hai vị lính nói lời khiếm nhã và ra tay với huynh ấy nên có bầm đôi chỗ. Thần chữa thêm mấy hôm nữa là được."

"Được, giữ hắn lại đi."

Nhận được sự đồng thuận của nguyên soái, Diễm Kì vui vẻ đa tạ rồi dìu Bạc Lăng trở về. Lý Tịnh Nguyệt cũng theo hai người họ rời lều, chỉ còn lại hai vị quân chủ. Sơ Âm nhìn Phi Lam, không lên tiếng nhưng nàng cũng hiểu y đang nghĩ gì. Việc này không đơn giản tí nào. Lúc bấy giờ, Di Thanh đã quay trở lại cùng vài viên ngọc tương tự lúc nãy giao cho Lạc Soái.

"Xem ra hắn thật sự không nói dối."

"Ngài tính sao đây?"

"Di Thanh, lẳng lặng điều tra xem trong doanh có gì bất thường không. Đồng thời nhớ nghe ngóng phía Lan Tố. Còn lại ta với Tô Tướng Quân sẽ tự xử trí."

"Lạc Thái Uý, ngài không nghĩ Lan Tố vô tội sao?" - Phi Lam khẽ hỏi.

"Lòng người khó đoán. Chỉ biết, trong doanh đã có đến hai kẻ phản bội rồi, không thể giữ được."

"Hạ quan có giải pháp khác cho việc lần này."


[CHÚ THÍCH]

Kim Ngưu - Diễm Kì

Song Tử - Sơ Âm

Cự Giải - Tịnh Nguyệt

Xử Nữ - Phi Lam

Thiên Bình - Bạc Lăng

Nhân Mã - Di Thanh

[LỜI NHỎ]

Dạo này bận rộn việc học thêm việc wattpad bị sập nên chap sẽ ra trễ hơn bình thường. Hy vọng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ Trận Mạc Xa Xôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro