14. Món quà giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đã đến tại Hogwarts rồi, khắp nơi đều phủ trắng màu tuyết khung cảnh thật nên thơ và hữu tình. Buổi chiều này trừ học sinh năm nhất và năm hai thì mọi người đều được đến Làng Hogsmeade nằm ở phía nam của Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Học sinh từ năm thứ 3 trở lên của trường Hogwarts sẽ được thăm làng suốt cả năm học, với đơn cho phép có chữ ký của phụ huynh hoặc người giám hộ.

" Haizz ước gì chúng ta được đi nhỉ, anh chị ấy sướng quá. Mình muốn tới thử Tiệm công tước Mật, nghe nói ở đó có rất nhiều kẹo....ôi mới nghĩ mà đã thấy thèm nhỏ dãi rồi". Morgan làu bàu cô bạn nhìn ra bên ngoài thấy hàng hàng lớp lớp người đang đi xa dần, bọn họ đang tiến tới địa điểm luôn được các phù thủy yêu thích nhất

" Đợi thêm hai năm nữa, mình thì vẫn muốn thử uống Bia bơ hơn". Winnie mơ mộng, cô nghĩ đến cảm giác kích thích nơi đầu lưỡi và độ béo ngậy thơm thơm

" Winnie, anh chuẩn bị đi đến Làng Hogsmeade. Em có muốn anh mua gì cho em không? Chocolate Ếch nhái, Ong xì xèo.....hay bất cứ thứ gì". Cô bị bất ngờ khi thấy Derick vẫn cố gắng quay lại để hỏi xem cô có thích gì hay không mặc dù mặt anh ấy đã đỏ lựng hết cả, tất cả mọi người tại hành lang đều quay sang nhìn cô với sự khinh thường

" Ồ bất cứ thứ gì, cảm ơn anh nhiều"  Winnie cười gượng, cô lại một lần nữa trở thành kẻ bị ghét nhất Hogwarts

" Hẹn gặp lại em vào giờ ăn tối, anh phải nhanh chóng đuổi theo mọi người đây". Dứt lời Derick ba chân bốn cẳng chạy biến, Winnie khó xử đến mức chỉ muốn độn thổ theo đúng nghĩa

" Winnifred, Derick Lysander sao?". Morgan ngỡ ngàng, cô bạn đang không hiểu bằng cách diệu kì nào đó cô lại quen được với một người cũng khá nổi tiếng nhà Ravenclaw

" Nhớ cái hôm mình nghỉ tiết Bùa chú chứ, anh Derick và mình chỉ tình cờ gặp nhau thôi". Winnie kể lại đầu đuôi sự việc cho Morgan nghe, cô cũng thấy thật thần kì khi mình có thể làm quen được rất nhiều anh chị trên khóa

" Cậu và Raphael thế nào rồi, mấy tuần trước cậu rất tồi tệ luôn. Lúc nào trên đầu cậu cũng có một đám mây đen tích điện, lúc ở bên cạnh cậu mình còn chẳng dám thở mạnh. Ben nói cậu chẳng khác gì một con nhím, chỉ cần ai không vừa mắt là đi toi luôn". Morgan rùng mình, cô chẳng muốn bạn thân mình lại như vậy thêm lần nào nữa

" Xác định từ bỏ sao? Winnie cậu bỏ cuộc nhanh thế à, không thấy tiếc ư". Morgan thở dài, cô cũng đang trải qua cảm giác thích ai đó nên hiểu rất rõ

" Ừ, Raph cũng chỉ coi mình là em gái. Tiến xa hơn để làm gì, thôi mình có tiết Thảo dược học rồi hẹn gặp lại sau nhé". Winnie chạy thẳng tới chỗ nhà kính, đây là bộ môn khiến cô cảm thấy thư giãn nhất

Giáo sư Charlotte Calthope hôm nay dạy lí thuyết, trong vườn của cô không có loại thực vật này.

"Cây bẫy quỷ chỉ sinh trưởng và phát triển trong môi trường thiếu ánh sáng, nó có thể siết chết người bằng những chiếc rễ to khủng khiếp......trò Beufort tôi đang nói tới đâu rồi. Xin lỗi cả lớp một chút, em nói xem bài kiểm tra lần trước em đã không đạt rồi đấy"  Nãy giờ Winnie không để ý bên cạnh cô có một học sinh nhà Grynffidor đang gục mặt xuống bàn, hình như là đàn anh Gabriel Beufort

" Dạ....dạ....dạ em có hơi mất tập trung xin lỗi giáo sư, em sẽ để ý bài hơn nữa"  Gabriel đứng phắt dậy, miệng vẫn còn chảy nước miếng

" Cô hi vọng như thế, nào chúng ta hãy tiếp túc bài ngày hôm nay". Giáo sư Calthope lắc đầu, cô cứ đi thẳng lên trên đầu hàng rồi lại giảng bài tiếp

" Em có thể cho anh xem chung sách không? Anh bỏ quên ở đâu đó rồi, nhìn em quen quen chúng ta gặp nhau ở đâu chưa". Gabriel vỗ vai cô ngỏ ý muốn mượn sách để đọc chung, kiểu làm quen này lần đâu Winnie mới thấy

" Em là bạn của Morgan....Morgan King, thỉnh thoảng vẫn hay sang kí túc xá nhà an chơi"  Chắc anh ấy sẽ có nhớ chút gì đó, Gabriel ngẫm nghĩ một hồi lâu

" À Winnie Holloway, cô bạn thân của Moking. Chắc em đang thắc mắc tại sao anh không đi đến Làng Hogsmeade đúng không? Giáo sư Calthope nói với chủ nhiệm của anh điểm môn thảo dược học quá kém, với tình hình này nhà trường sẽ xem xét có bị đuổi hay không?". Có vẻ Gabriel tiếc nuối lắm, ai mà chả muốn được đi đến Làng Hogsmeade cô còn muốn nữa là

" Vâng, hi vọng anh sẽ vượt qua bài kiểm tra sắp tới, nếu anh không chê thì em sẽ dạy kèm cho anh môn này. Đừng ngại đây là bí mật nên chúng ta cứ học trong âm thầm thôi, nếu không hoàn thành tốt môn học này có khi mọi người được nghỉ lễ Giáng sinh còn riêng mình anh ở lại Hogwarts mà học đó" Mặc dù mới năm đầu tiên nhưng riêng vê môn Thảo dược học thì Winnie nắm chẵc một bụng, giúp đỡ được cho người khác cô cũng cảm thấy bản thân có ích hơn nhiều

" Em nói phải đó, ừm giờ ăn hôm nay anh sẽ viết thời khóa biểu cho em. Hai chúng ta phải có cùng thời gian thì mới học được, trông cậy hết vào em đó giáo sư Holloway". Hai người ngồi bên dưới cười khúc khích, giáo sư Calthope chỉ liếc nhẹ một cái rồi lại tiếp tục công việc của chính mình

******

Đến tầm chiều tối đoàn học sinh từ Làng Hogsmeade mới bắt đầu trở về, Winnie đã nhớ ra vụ anh Derick sẽ mua gì đó cho mình ở Tiệm Công tước Mật

Đại sảnh đường vừa ấm áp vưa thơm nức mùi thức ăn, những cái bụng đói meo nhanh chóng sà vào thưởng thức. Thực đơn lại đa dạng hơn rất nhiều chủ yếu là những món như súp, hầm......để giữ ấm cơ thể vào những ngày giá rét sắp tới

" Cậu dậy thêm cho Gabriel, ừ hãy giúp anh ấy trước Giáng sinh. Tối nào anh ấy cũng than thở với mình là anh ấy sẽ rớt môn của giáo sư Calthope mất, đội ơn cậu đã cứu rỗi sự yên bình cho mình"  Morgan mỉm cười, sắp tới cô sẽ được thoải mái khi ngồi nghỉ ở phòng khách kí túc xá rồi

" Winnie đây là thời khóa biểu của anh, em xem thử có ngày nào mình rảnh thì chúng ta sẽ học thêm. May quá gặp được giáo sư Holloway, anh không biết phải nói cảm ơn em thế nào"  Gabriel xuất hiện đưa cho cô một tờ giấy bên trên đầy rẫy chữ là chữ, Winnie phát hoảng với tờ thời khóa biểu của năm thứ năm tại Hogwarts

" Kẹo của em đây, nhiều lâm nó rất ngon đấy toàn mẻ mới ra lò thôi". Derick đã xuất hiện với một túi đầy ắp kẹo, anh ấy mua nhiều hơn cô nghĩ

" Winnie, Raph nhờ anh đưa em cái này". Là đàn anh Christopher, anh ấy đưa cho cô một hộp thiếc

" Cái gì thế ạ, sao anh ấy không tự tay đưa cho em". Winnie đứng lên nhìn dáo dác, dãy bàn nhà Slytherin cũng không thấy bóng dáng anh ấy

" Chịu, thôi anh hoàn thành xong nhiệm vụ rồi không nó sẽ băm vằm anh ra thành trăm mảnh mất". Nói rồi Christopher bỏ đi một mạch, Winnie ở lại một tâm trạng rất khó chịu

" Đừng nhìn mình như thế Moking, đó là món quà Raph muốn đưa cho mình mà". Cô biết Morgan đang ghen nổ đom đóm mắt nhưng cô với Chris hoàn toàn trong sáng, cô cũng rất tò mò rốt cuộc bên trong có món đồ gì mà phải giấu giấu giếm giếm như thế

Vài tuần sau mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường, Winnie vẫn đến lớp đều đặn và những lúc rảnh rỗi cô lại dạy kèm cho Gabriel với hi vọng anh ấy sẽ trả lại sự bình yên cho Morgan

Lâu lắm rồi cô chưa viết thư cho bố và mẹ, nên sẵn tiện ngày mai được nghỉ Winnie sẽ gửi thư về cho gia đình của mình

" Bố yêu quý !

Con đã vượt qua bài kiểm tra của giáo sư Rushton với sự trợ giúp của Raph, bố vẫn khỏe chứ. Dạo gần đây thay đổi thời tiết con dễ bị cảm lắm nhưng bố đừng lo con đã khỏi hẳn rồi, con nhớ bố rất nhiều thỉnh thoảng hãy tới đây thăm con nhé có được không ?

Con mới dự một buổi đấu tay đôi trực tiếp, thú vị lắm nó không quá bạo lực như con nghĩ. À quên con đang là giáo sư dạy kèm cho đàn anh nhà Gryffindor, Gabriel Beufort để đổi lấy sự bình yên cho Morgan

Ừm....con yêu bố"

Mặc dù thư có hơi cụt lủn nhưng ít ra vẫn đầy đủ ý mà Winnie muốn kể cho bố nghe, tiếp theo sẽ đến mẹ không biết nên viết cho bà ấy với nội dung gì đây

Chết tiệt, ngòi bút lông bị tuột hẳn ra khỏi thân rơi cạch xuống đất. Winnie cúi người xuống để nhặt thì phát hiện hộp quà của Raphael mà cô quên phéng mất, đây sẽ là thời điểm thật thích hợp để mở nó ra xem

" Winnifred, giáng sinh vui vẻ

Chúc em có một mùa giáng sinh sớm thật an lành bên gia đình, khi em đọc bức thư này thì có lẽ anh đã trở về nhà mất rồi

Món quà này anh phải gửi cho Chris để nó gửi cho em, anh mua ở Tiệm Viết lông ngỗng Scrivenshaft

Vì đắn đo không biết phải tặng quà gì cho em, bút lông là thứ cực kì quan trọng nên anh nghĩ ngay đến cô em gái chăm chỉ

Gia đình có việc đột xuất, sau Giáng sinh anh mới có thể trở lại trường được.

Hi vọng em sẽ thích món quà này, Winnie"

Một cảm xúc thật khó tả, Winnie nhanh chóng mở chiếc hộp ra bên trong có một chiếc bút lông với phần thân mạ bạc có khắc một chữ W rất tinh tế. Sao anh ấy có thể tinh ý đến vậy, biết được cô sẽ cần gì luôn mới ghê

Cô cũng phải nghĩ xem nên tặng gì cho Raphael, anh ấy đã tặng cho mình một món quà rất đẹp cơ mà. Con trai thì thích gì đây tốt nhất là hỏi những người rành rọt về mấy vụ này, hồi nhỏ nó sẽ khác bây giờ Winnie đã lớn và có những suy nghĩ trưởng thành rồi

Giáng sinh năm nay cô đang băn khoăn không biết có nên ở lại hay là về với mẹ. Bố thì có khi ngày lễ cũng không được nghỉ nên chỉ thỉnh thoảng mới được gặp bố, năm nào cũng như năm ấy hai mẹ con toàn ăn Giáng sinh với nhau nên cô muốn mẹ cô đơn

" Mẹ yêu của Winnie !

Lâu lắm rồi con không viết thư cho mẹ, chẳng phải là con lười đâu mà con thật sự không biết nên kể cho mẹ những chuyện gì nữa

Dù sao thì Hogwarts cũng rất tuyệt, ước gì mẹ có thể thấy con cầm đũa phép trong ngầu ra sao

Chờ con nhé, Giáng sinh con sẽ về với mẹ. Chúng ta lại trang trí cây thông rồi đi phát quà cho trẻ em ở trại trẻ mồ côi nhé

" Ngàn nụ hôn gửi mẹ, muah muah "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro