15. Giáng sinh an lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết trắng xóa rơi khắp nẻo đường cùng với những cơn gió buốt lạnh báo hiệu năm cũ sẽ qua và năm mới lại tới, sáng nay Ga Hogsmeade đông lạ thường nhưng đó là một điều quá hiển nhiên với học sinh trường Hogwarts. Họ sẽ được về nhà nghỉ lễ và đón Giáng sinh với gia đình, Winnie cũng không ngoại lệ nhưng Morgan lại phải đón Giáng sinh ở trường hai cô bạn có màn chia tay đầy nước mũi do cả hai cùng run cầm cập với cái lạnh thấu xương

" Mình sẽ tặng quà cho cậu sau nhé, nghỉ lễ vui vẻ Winnie". Morgan ôm cô bạn mình thật chặt

" Tất nhiên là được, mình cũng sẽ chuẩn bị một món quà thật ý nghĩa cho cô bạn dễ thương của mình"  Winnie gửi ngàn nụ hôn gió cho Morgan, những ngày tiếp theo sẽ không còn nghe giọng nói quen thuộc này nữa

Tiếng còi tàu kêu nhiều tiếng dài khói trắng bay lên nghi ngút tạo nên một khung cảnh cực kì huyền diệu, Winnie vẫy tay chào tạm biệt Morgan tiến thẳng đến sân ga Ngã tư Vua

Cô chắc chắn mẹ sẽ tới đón nửa năm không được gặp con có lẽ mẹ sẽ sụt sùi nức nở cho xem, nguyên một buổi tối hôm qua cô cứ thao thức nôn nóng vì sắp được về với mẹ

" Cháu muốn đi đâu cháu bé, có cần bác giúp gì không?". Rất nhiều xe khách mời chào khi thấy Winnie đang tay xách nách mang lỉnh kỉnh rất nhiều đồ, cô nhanh chóng từ chối vì cô cần đợi mẹ tới rước

" Cháu cảm ơn, mẹ cháu kia rồi". Winnie nhận ra chiếc xe mang biển số quen thuộc, nó là một chiếc xe mẹ đã góp tiền mua tại một gara cũ

" Winnifred, con muốn mẹ mắng đúng không? Vỏn vẹn ba bức thư, trong khi đó ba con lại được tận năm bức". Bà càu nhàu lấy những bức thư để ở trong chiếc hộp đặt ở trong xe do con gái gửi, mặc dù tính cách của mẹ như vậy nhưng đó chỉ là vì mẹ quá lo lắng cho cô mà thôi

" Con biết lỗi rồi, nhưng mà mẹ không tin được đâu. Ta...da....đây là đũa phép con mua ở hẻm Xéo đó mẹ, con có thể sử dụng được bùa chú đó". Winnie lấy trong túi ra một cây đũa dài 22.86 cm, trước đây mẹ cũng được chiêm ngưỡng đũa phép làm từ gỗ vâm sam của ba rồi nên không lạ gì nữa

" Mẹ không nghĩ nó lại dài như vậy đâu, của ba con ngắn hơn nhiều". Mẹ nhẹ nhàng cầm chiếc đũa ngắm nghía rất kĩ càng, Winnie hào hứng khi thấy mẹ thích đũa phép của cô

" Gỗ sồi mà lõi thì làm từ Lông đuôi Bạch kỳ mã mẹ ạ, con nôn nóng về nhà lắm rồi". Winnie tủm tỉm, bụng cô đang sôi ùng ục lên rồi

" Ừm, được rồi hai mẹ con mình mau về nhà thôi. Còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị cho ngày lễ, cây thông rồi hộp quà dây trang trí....". Con đường từ ga về đến nhà cũng không xa lắm nhưng đúng có một cái ngã ba nên giờ cao điểm hay bị tắc đường, cô nhận ra bờ giậu trồng cực kì nhiều hoa mẫu đơn của bà ngoại.

Ngôi nhà của bà ngoại chính là nơi ở hiện tại của cô hiện giờ, sau khi bà qua đời hơn mười năm trước thì mẹ đã dọn ngay vào đây ở luôn để không phải tốn thêm tiền mua và sửa sang lại nhà cũ

" Lady, chúng ta về nhà rồi. Đợi trời tối chị sẽ thả em ra để em bắt chuột, tha hồ được bữa thịnh soạn nhé". Cô thì mệt bã người còn con cú của cô thì cứ nhảy tưng tưng ở trong lồng, chắc nó đang rất háo hức vì sắp được ở một nơi hoàn toàn khác

" Cú đại bàng ư, nó to thật đấy". Mẹ ngạc nhiên khi thấy con gái mình vách một cái lồng bự chà bá về đến nhà, đây là một loại cú cực kì hiếm người nuôi

" Vâng bố muốn gửi thật nhiều đồ nên con đã chọn cô bé này, trông to kềnh thế thôi nhưng chỉ mới có hơn một tuổi thôi đó mẹ". Winnie khúc khích cười khi thấy Lady còn háo hức hơn cả cô nữa, tiếng còi xe của gia đình đối diện đã làm cho mẹ hơi hoảng hốt

" Mọi người sắp về rồi, mau mau dọn lẹ vào nhà đi con. Suốt ngày họ hỏi là con đã học ở trường nào rồi nên mẹ nghĩ đại một cái trường nào đó hẻo lánh ở Scotland, có gì lỡ mà có gặp thì liệu liệu mà nói với họ". Mẹ cười bất lực, chắc mấy tháng qua mẹ phải chịu đựng nhiều lắm

" Trung học Albyn, con sẽ đi đọc qua một chút về ngôi trường này để không bị bại lộ"  Winnie chạy ù lên phòng, cô thật sự thấy rất nhớ cái laptop và mạng internet rồi

Căn phòng cũng không có khác gì so với trước đây, chỉ khác là tấm ga trải giường đã chuyển từ màu be sang màu vàng chanh. Bệ cửa số những cái cây xương rồng đã phát triển mà mọc bông hoa màu hồng cánh sen rất đáng yêu, cô phát hiện ra trên bàn có một cái hộp gì đó rất to chả biết bên trong có gì

" Hawksley mới gửi tối qua cho mẹ nửa đêm đó, ba nói có thể năm nay Bộ sẽ nhân viên về nghỉ lễ nhưng cũng có thể đó chỉ là tin vịt thôi, năm nào cũng vậy mà đúng chứ chỉ có hai mẹ con mình thôi". Mẹ giúp cô xách nốt đống đồ đặt ở ngoài cửa, lần nào đến lễ Giáng sinh mẹ cũng thở dài như vậy

******

Hoạt động thường niên của ngày lễ Giáng sinh được thực hiện theo đúng quy trình, nếu làm đúng mọi thứ sẽ vô cùng hoàn hảo

Đầu tiên chính là trang trí cây thông Noel, cây thông Noel là một trong những biểu tượng không thể thiếu dịp Giáng sinh. Vì vậy cứ đến Giáng sinh, mọi người lại cùng nhau sắm sửa, trang trí cây thông Noel với những quả châu, tuần lộc, ngôi sao, ông già Noel, hộp quà... đủ màu sắc bắt mắt và tươi vui.

Tiếp đến là treo bít tất Giáng sinh những chiếc tất dùng để trang trí trong dịp Giáng sinh thường có màu đỏ tươi với nhiều hoa săn sặc sỡ, là cách để trẻ em Muggle thể hiện ước mong của mình đến ông già Noel. Hoạt động này được giải thích rằng, trước đây Thánh Nicolas từng gửi túi vàng qua ống khói nhà bếp để giúp đỡ những người nghèo. Khi túi vàng này rơi xuống thì bị mắc lên một đống tất đang phơi cạnh đó. Vì vậy, treo tất là hoạt động Giáng sinh thể hiện sự mong cầu may mắn.

Cuối cùng Tổ chức tiệc Giáng sinh, Giáng sinh là dịp để các thành viên trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cùng nhau quây quần để chia sẻ, yêu thương, và gửi trao. Vào ngày này, mọi người thường tổ chức các buổi tiệc ấm cúng với những món ăn truyền thống như gà tây, bánh khúc cây, bánh gừng, bánh pudding... Cùng nhau nghe nhạc, thưởng thức một bộ phim ý nghĩa hay đơn giản là hàn huyên những điều thú vị trong cuộc sống hàng ngày.

Nhưng đó cũng chỉ là một điều ước thật giản dị mà dịp lễ Giáng sinh nào Winnie cũng hằng mong ước, ba mẹ và cô sẽ ngồi bên cạnh nhau bên cạnh lò sưởi cùng chơi cùng xem tivi và kể chuyện phiếm

Tiếng chuông điểm mười hai giờ, thời khắc mà dân Muggle mong đợi đó chính là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Mẻ bánh gừng đang nở đều ở bên trong lò chỉ cần hơn mười lăm phút nữa thôi là sẽ được, món này là món ba yêu thích nhất ước gì ông cũng được thưởng thức món này thì tuyệt quá

King...koong....King.....koong

Bên ngoài có ai đó nhấn chuông cửa, một là những người hàng xóm sang cho đồ ăn còn không thì có thể là.....

" Con trông lò nướng cho mẹ, để mẹ ra mở cửa". Mẹ nhanh chóng chạy ra cửa, Winnie còn nghe ken két của cánh cửa đã cũ

" Winnie, chào em". Đó là Raphael, anh ấy trong một bộ áo dày cộp tiến lại gần tặng cho cô một cái ôm ấp áp

" Ôi Raph đúng lúc ghê mẻ bánh đã chín rồi, anh có cùng với chú Roderick chứ". Winnie đeo găng tay vào mở lò sưởi ra, bên trong tỏa ra một mùi thơm rất gừng

" Có ba anh đang ở đây, ông ấy đang nói chuyện với mẹ em. À Winnie này anh nghĩ em phải đi với cùng với cha con anh một chuyến thôi, trên đường anh sẽ giải thích sau" Khuôn mặt Raph cực kì nghiêm trọng, đây là lần thứ hai cô thấy gương mặt này

" Đi đâu? Bây giờ đang là Giáng sinh sao không ở lại dùng tiệc đã rồi đi, Raph có gì thì nói luôn ở đây cũng được". Winnie nhận ra có gì đó bất thường, ruột gan cô cứ nóng hừng hực

" Mẹ nghĩ con nên đi mau lên, trên đường chú Roderick sẽ nói rõ....mau lên Winnie à". Cô thấy mắt mẹ đỏ hoe bước vào, trên gò má vẫn còn đọng vài giọt nước mắt

" Winnie, nhanh lên nào". Chú Roderick cũng thúc giục, cô chỉ choàng vội một cái khăn len và một cái dài tay mỏng vội vàng đuổi theo sau Raph

" Bây giờ hai người noi được chưa, có chuyện gì sao?". Đi được một đoạn Winnie mới có thể nói được, nãy giờ cổ họng cô khô khốc

" Bình tĩnh nghe chú nói này Winnie, trong lúc thực hiện nhiệm vụ bố cháu đã bị thương. Hiện ông ấy đang nằm ở Bệnh viện Thánh Mungo, ta được lệnh của Bộ đến báo tin cho gia đình cháu". Chú Roderick nói đến đâu Winnie chết lặng đến đó, chân tay cô cứ thế mà rơi xuống theo trọng lực của Trái Đất

" Chú ấy qua cơn nguy kịch rồi nhưng anh nghĩ ba em sẽ muốn gặp em đó Winnie, chúng ta đến đó không lại quá giờ thăm bệnh". Raph nhanh nhẹn đỡ cô đứng dậy, anh cực kì vững chãi tảng đá

" D....dạ....chúng ta đi thôi, ừm cho cháu ghé qua tiệm bánh ngọt kia nhé. Cháu mua bánh gừng cho bố, giờ về nhà lấy cũng không kịp nữa". Winnie hít một hơi thật sâu, nhưng không hiểu nước mắt đã đi đâu hết cô không thể khóc được

" Mẹ cháu đã gói sẵn nó rồi đây, Winnie chúng ta đi chứ". Chú Roderick giơ tay ra, Winnie đón lấy với sự ấm áp và tràn đầy tin tưởng

" Vâng, bố ơi con tới đây". Sau khi Raph nắm nốt bên tay còn lại cô chỉ nghe thấy tiếng ù ù của gió và cảm thấy bụng quặn thắt lại

Bệnh viện Thánh Mungo là bệnh viện duy nhất dành cho Phù thủy tại London, Anh. Biểu tượng của bệnh viện là một cây đũa phép và một cái xương bắt chéo tạo thành hình chữ thập, Bệnh viện thánh Mungo được ngụy trang đằng sau một cái cửa sổ màu đỏ, nằm trong trụ sở công ty Purge and Dowse nên chỉ cần mở ra là họ đã tới nơi

" Winnie, ôi Winnie. Giáng sinh an lành nha con gái, xin lỗi đã để hai mẹ con lo lắng". Vừa thấy ba nằm trên giường bệnh với cơ thể rất nhiều vết thương Winnie cảm thấy tim mình đau nhói, cô lao đến ôm chầm lấy ông mà nức nở khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro