16. Sự xuất hiện bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc bánh gừng mẹ làm chỉ trong chưa đầy hai mươi phút Winnie đã đút cho cha hết sạch, hai cánh tay của ông ấy nặng đến mức phải uống thuốc liền xương có lẽ đêm nay sẽ làm một đêm cực kì đau đớn

Winnie sẽ nhờ chứ Roderick trở về báo tín cho mẹ một câu để bà ấy đỡ lo lắng phần nào, thế giới Muggle và phù thủy có quá nhiều khác biệt. Mẹ thì lại thích sự yên bình còn cha thì lại thích phiêu lưu đây đó, nên Giáng sinh mới chính là thời gian gia đình xum vầy bên cạnh nhau ấy mà nhà Winnie chưa một lần đầy đủ

" Anh có nên ở lại không? Có nhiều cái con trai làm sẽ tiện hơn, Winnie anh không thấy phiền đâu"  Raph vui vẻ ở lại hỗ trợ cô một tay, anh ấy quả là tốt bụng

" Vâng thế thì còn gì bằng, em sẽ thấy đỡ buồn hơn khi có anh ở đây. Còn cha đến giờ uống thuốc liền xương rồi, há miệng ra mau lên". Winnie đổ ra thìa một dung dịch có mùi cực kì khó chịu, nếu không nín thở chắc có khi nôn ra đây thì dọn ốm xác

" Ọe....ọe.....ui cha sẽ không bao giờ dám bị thương nữa, thuốc này chưa bao giờ là dễ uống cả". Cha nói như ông đã uống loại thuốc này hàng tá lần rồi vậy, ngay sau khi uống xong đã có một viên kẹo bạc hà gọn gàng chui tọt vào bên trong miệng

" Mẹ lần này có vẻ sẽ giận lâu hơn mấy năm trước đây, cha liệu mà khỏi nhanh đi". Winnie vò một chiếc khăn sạch chuẩn bị lau mặt cho cha, phải rửa mặt mũi cho thật sạch sẽ thì lúc đi ngủ mới không ngứa ngáy

Bỗng từ đâu một con gió hù hụ thôi tới khiến Winnie không kịp tránh né mà hít trọn một đống cát vào trong phổi, bên trong có một giọng nói ồm ồm kèm theo một giọng nói lanh lảnh rất  chói tai

" Wystander Holloway, con trai sao lại ra nông nỗi này hả con?"  Một người phụ nữ trung tuổi không ngừng sụt sịt lấy khăn thấm những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má, cha há hốc miệng có vẻ cực kì ngạc nhiên

" Này bà già kia con nó đang bệnh đừng có sồn sồn lên thế, đây là hi sinh vì công việc. Wystan ta tự hào về con lắm, nhắc mới nhớ Karen có biết bị thế này chưa thế". Người đàn ông với giọng nói ồm ồm vội vã kéo người phụ nữ kia lại, ông lắc đầu khi nhìn thấy vết thương chi chít trên cơ thể cha

" Karen mà biết chắc nó giết con mất Wystan ạ, hãy giấu nhẹm chuyện đi là tốt nhất. Lúc nghe tin của con mẹ suýt nữa thì lên cơn đau tim mà chết, ông già này nằng nặc tới đây để thăm con đó". Người phụ nữ kia vùng vằng thoát ra, một lần nữa tên mẹ cô lại xuất hiện trong câu chuyện của hai người này

" Ông bà đang đi du lịch ở Ai Cập cơ mà sao lại trở về sớm như thế, vết thương này không là gì hết đâu thưa mẹ. Cảm ơn cha đã nhớ đến hai vợ chồng con, Winnie đây là ông nội và bà nội con đó". Cha mặc dù có vẻ hơi khó xử nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, ông quay sang nhìn con gái vẫn đang cố đập đập cho cát ra khỏi màng nhĩ

" Dạ, sao ạ?". Winniw nghe hai tai lùng bùng, hình như hơi bị nhiều cát vào trong tai rồi thì phải

" Winnifred Holloway, ôi vàng anh bé bỏng của bà đã hơn bốn năm rồi chứ nhỉ ông xem nó giống cha nó chưa này". Người phụ nữ kia giành cho cô một nụ hôn cực kì mãnh liệt, Winnie cũng ngơ luôn

" Ừ cái mắt với khóe miệng y xì đúc luôn, mà cháu là ai thế nhóc". Người đàn ông kia cũng tặng cho cô một cái ôm dập xương, rồi ông ấy nhìn sang Raphael nãy đừng như tượng ở góc phòng

" Cháu là Raphael  Willard, cháu là bạn của Winnie ạ". Raph nhanh nhẹn giới thiệu, hơi ngượng ngùng nhưng hai người kia cũng nhanh nhẹn gật gù thích thú

" Richard ông nội cháu khỏe chứ, dạo này bận quá nên chưa có dịp qua thăm ông ấy". Người đàn ông kia có vẻ biết về gia đình của Raph, hai nhà vẫn thân với nhau từ đó tới giờ

" Dạ ông cháu thì chỉ có chân hơi yếu thôi cứ còn lại vẫn bình thường ạ, cháu sẽ gửi  lời hỏi thăm đến ông nội sau". Raph lễ phép nói rồi ra hiệu bản thân sẽ ra ngoài một chút để cho ho được có không gian riêng để nói chuyện với nhau, Winnie đang cố vận động não bộ hết công suất để hiểu về tình hình

" Ông bà chưa nói tại sao hai người lại trở về đột ngột như thế, bộ Ai Cập không có gì thú vị sao?". Cha hỏi thăm ông bà nội, họ chỉ cười rồi ngay lập tức tặng cho cha một cái nhìn sắc lẹm

" Năm nay mẹ về đón Giáng sinh với Karen, con bé năm nào cũng lủi thủi một mình"  Bà nội thở dài, qua cách nói cũng biết bà thương con dâu mình đến nhường nào

" Tôi sẽ ý kiến lên Bộ phép thuật, hạn chế bắt nhân viên đi làm vào những ngày lễ. Winnie cháu gái của ông cháu được xếp vào nhà nào, Ravenclaw hay Gryffindor". Ông nội cười hiền hậu với cô, lần đầu tiên Winnie được gặp ông bà nên có hơi bối rối

" Hufflepuff, cháu được chọn vào nhà Hufflepuff"  Winnie cười trừ, cô cũng đoán được ông nội có chút kì vọng vào mình

" Thấy chưa ông già, năm mươi Galleon tôi thắng nhé. Đừng có mà cố mà cãi nữa, con bé nó giống tôi nhiều hơn mà phải không Winnie". Bà nội cười đắc thắng, thì ra hai người họ đã cá cược với nhau

******

Vì còn phải nằm điều trị thêm nên cha sẽ phải ở lại bệnh viện với sự chăm sóc của bà nội, Winnie và ông sẽ độn thổ về nhà. Mới tới nơi là ông vội vã chạy tới ngôi nhà rất nhiều hoa mẫu đơn, hình như đây không phải lần đầu ông tới đây

" Bố, con chào bố". Vừa thấy ông nội là mẹ chạy tới ôm chầm lấy cực kì vui vẻ, trái với suy nghĩ của Winnie về mối quan hệ giữa cha chồng và con dâu

" Karen, đã hơn bốn năm rồi nhỉ. Cái ngày bà thông gia qua đời ta vẫn nhớ như in, Giáng sinh an lành nhé con". Ông tặng cho mẹ một cái thơm nhẹ vào má, họ thân nhau giống hệt như hai người bạn lâu ngày không gặp vậy

" Chuyện của Wystan anh ấy ổn là con yên tâm rồi, sao con nghe chồng con nói bố mẹ đi du lịch ở Ai Cập"  Mẹ cũng biết hết mọi thứ, hình như chỉ có mỗi Winnie là ù ù cạc cạc

" Chính ra là bố mẹ định chơi thêm một tuần nữa mới về, nhưng bà già ấy cảm thấy sốt ruột nên đã trở về. Tình cờ làm sao có người quen báo tin Wystan bị thương trong lúc làm nhiệm vụ nên cha mẹ tức tốc về ngay, Karen con đừng lo bố đã mắng nó một trận rồi tham công tiếc việc vừa thôi phải có thời gian lo cho người thân chứ. Như bố đây cho đến tận bây giờ vẫn còn hối hận lắm, nếu năm đó quan tâm đến gia đình nhiều hơn nữa thì mẹ con cũng không hận bố cho đến giờ". Nếu ông nội không nói thì cũng chẳng biết hai người họ đang giận nhau, Winnie đang cố lục tung trí nhớ xem bản thân có còn nhớ gì về ông bà nội hay không

" Winnie, không phải cha mẹ muốn giấu con về ông bà nội đâu. Chỉ là họ hay đi tuần trăng mật quá nên ít khi đến đây, đa phần vì hàng xóm khu này nữa"  Mẹ cười tươi tắn, lâu rồi mơi thấy mẹ vui như thế

" Winnie, vẫn còn sớm để chúng ta thân thiết với nhau mà. Willbert Holloway cựu Thần Sáng Bộ Phép Thuật xin được cúi mình hết cỡ làm quen với cháu". Ông giả vờ cúi người xuống trông cực kì hóm hỉnh, ngay lập tức cô cảm thấy bản thân cực kì yêu mến ông nội

" Cháu là Winnifred Holloway con gái của Thần sáng Wystan Holloway đang dưỡng thương trong bệnh viện hân hạnh khi được làm quen với ông, cháu thật sự rất vui vì được gặp ông". Winnie nhào tới ôm ông nội, đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được sự ấm áp giống hệt như ôm bà ngoại

" Winnie ông có mỗi mình cháu thôi mà, nếu không yêu cháu thì chẳng còn yêu ai được nữa. Karen từ đây đến tháng ba bố và mẹ sẽ ở đây với con nhé. Sau Giáng sinh Winnie phải quay lại trường còn gì, con thấy sao?". Ông nội nhìn qua mẹ đang tràn ngập nhiều tâm tư, cô cũng không nhớ ra mẹ hay phiền muộn đến thế

" Con tán thành hai chân hai tay, nếu có bố mẹ ở đây còn thấy bớt trống trải hơn". Karen nắm lấy tay ông nội, bất giác cô cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa khắp nơi

" Chết quên, đây đây quà của mấy đứa đây. Chán lắm già cả lú lẫn hết cả, Karen đây là bức tượng của nữ thần Hathor con đặt nó ở trên phòng của hai vợ chồng đảm bảo sẽ hạnh phúc như thuở ban đầu. Đây là con mắt của Horus rất hiếm đấy Winnie, ông phải hét giá lắm thằng nhóc đó mới bán cho đấy". Nhiêu đây là quá đủ rồi cô không cần gì thêm nữa, bây giờ mà có thêm bố nữa là trọn vẹn một gia đình hạnh phúc

" Hai ngày nữa là con lại quay về trường rồi, nhanh nhỉ ước gì con được ở nhà thêm một tuần nữa thì hai biết mấy". Cô buồn bã mới gặp được ông bà nội không lâu thì đã phải quay lại trường, Winnie vẫn muốn ở đây thêm vài hôm nữa mới đủ

" Ông sẽ đưa con ra Sân ga ngã tư Vua, lâu lắm rồi chưa tới ga 9¾ , thời ông đi còn vất vả hơn bây giờ rất nhiều. Karen nếu con không đi được thì để bố đi cho, con yên tâm nhé". Ông nội động viên mẹ, Winnie cảm nhận được sự yêu thương của ông bà nội giành cho mẹ cô rất nhiều mặc dù bà ấy chỉ  là dân Muggle

Sáng sớm tinh mơ của hai ngày sau ông nội đã đưa Winnie ra Sân ga ngã tư Vua, lần đầu tiên cô được người thân tiễn đi học có cảm giác vừa lạ mà cũng rất thú vị

" Con không thể được ông đâu lần cuối gặp nhau là khi ấy con mới có hai tuổi, lần đầu tiên khi cha con dẫn mẹ con về ra mắt là ông bà đã rất hài lòng rồi. Karen là một cô gái tôi Wystan phải ăn ở thế nào mới có được người vợ tốt như thế, con có bao giờ giận cha không vì nó suốt ngày đi làm mà thời gian chăm sóc gia đình thì chẳng có". Ông nội phụ cô xách lồng của Lady lên trên tàu, từ hôm về nhà cô nó cứ béo ú ụ do ăn nhiều chuột

" Mặc dù rất tiếc nhưng con vẫn muốn được ở với ông bà nhiều hơn nữa, ông hãy chăm sóc cho mẹ con nhé trong bà ấy mạnh mẽ thế thôi nhưng thỉnh thoảng mẹ vẫn mít ướt lắm". Winnie nhờ vả ông nội, chỉ có ông mới có thể khiến mẹ răm rắp nghe lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro