20. Những đầu bếp tí hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu tinh, khắp nơi đều là yêu tinh

Winnie chưa từng thấy nhiều đồ ăn đến đến thế, mọi người ở Hogwarts đều nói yêu tinh phòng bếp có khả năng nấu nướng rất tài giỏi nên bây giờ cô đã được chứng kiến tận mắt và tâm phục khẩu phục

" Indigo thật vui khi thấy cô ở đây, Winnifred Holloway học sinh năm nhất rất muốn được gặp mọi người"  Giáo sư O'Neil giới thiệu Winnie với một cô yêu tinh mặc một chiếc áo màu trắng ra dáng người quản lý, yêu tinh ở đây cũng bắt đầu xì xầm bán tán rất sôi nổi

" Trật tự nào mọi người, chào cô bé tôi là Indigo quản lý ở đây. Hiếm khi có phù thủy xuất hiện ở dưới bếp, có khi ngài hiệu trưởng còn chưa từng xuất hiện ở đây nữa  cơ" Indigo rất dễ thương hết phủi bụi trên ghế rồi lại rót nước mời Winnie và cô hiệu phó, mọi người trong phòng cũng nhanh chóng tiếp tục công việc bếp núc của họ ai làm việc nấy cực kì chuyên nghiệp

" Cháu có thể giúp được gì cho mọi người, tại vì cháu muốn được học hỏi công thức nấu ăn độc quyền của yêu tinh. Mẹ cháu thật sự rất thích những món ăn mà được viết trong sách của giáo sư Helga, hi vọng mọi người sẽ truyền dạy cho cháu một ít kinh nghiệm"  Đôi mắt Winnie nhìn đau đáu vào nồi súp đang sôi sùng sục ở trên bếp, có hai yêu tinh đang phụ trách công việc này

" Lúc trò Holloway có một mong muốn là được tham quan phòng bếp tôi cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng đó cũng là một cách khám phá rất mới lạ Indigo cô có phiền nếu cô bé đáng yêu này phụ giúp một tay". Giáo sư O'Neil nhìn Indigo, Winnie đứng bên cạnh mà cũng hồi hộp căng thẳng

" Tại sao lại không chứ, chào mừng cháu đã tới đây. Giáo sư cứ yên tâm mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, đúng giờ là đồ ăn sẽ được mang lên"  Sau khi dặn dò cô thêm một chút nữa Giáo sư mới an tâm rời đi, Indigo bắt đầu giới thiệu cho Winnie biết thêm về vài yêu tinh nữa

Hai người phụ trách khuấy súp này tên là Faith và Hope họ sẽ phụ trách những món ăn khai vị, tiếp theo là bác Jewelina sẽ làm những món chính. Một cô bé mặc bộ đồ nấu ăn màu hồng tên là Lavell chuyên về tráng miệng, nhưng để có được những nguyên liệu tươi ngon và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì sẽ nhờ có ông Roan kiểm tra kĩ lưỡng từ sáng cho tới khi đêm muộn

" Vậy hầu như mọi người đều ngủ lại trong lâu đài sao ạ, thế mọi người ngủ ở đâu"  Winnie thắc mắc, cô ngó ngang ngó dọc nhưng vẫn không tìm đưỡc chỗ nào có ghi là chỗ nghỉ giành cho nhân viên cả

" Chúng tôi làm theo ca, một ca khoảng mười người. Một nhóm thứ nhất sẽ làm bữa sáng nhóm thứ hai sẽ làm bữa trưa và nhóm còn lại sẽ thực hiện bữa tối, đãi ngộ ở đây thật sự rất tuyệt vời học sinh được nghỉ là mọi người sẽ được nghỉ ngài hiệu trưởng là người rất tố bụng lúc nào cũng quan tâm đến tâm tư và nguyện vọng của mọi người"  Ông Roan nói thay lời Indigo, cô cũng cảm nhận được điều đó

Bỗng nhiên từ trên cao có một tiếng la hét rất lớn, theo quán tính Winnie nhìn lên thì thấy một chiếc xô đầy bọt sắp ụp thẳng vào đầu mình

Sợ quá cô nhắm mặt lại nhưng vài giây sau cũng chẳng có chuyện gì xảy ra hết, khi ti hí thì phát hiện chiếc xô đó đã không cánh mà bay

" Pashie cháu có thể cẩn thận hơn một chút không? Winnie cháu ổn chứ, mau xuống đây xin lỗi mau lên". Indigo nhìn lên trên chiếc đèn chùm to tổ bố bên trên có một cái đầu bé xinh rụt rè thò ra, cô nhận ra là một cậu nhóc yêu tinh

" Em xin lỗi, nãy có một con ma bay ngay qua nên em bị giật mình chị đừng mách thầy hiệu trưởng nhé". Pashie sợ đến mức chân tay luống cuống, mặt cúi gằm xuống đất không dám nhìn thẳng

" Chị vẫn ổn mà, sao lại leo tít lên trên kia để làm gì thế"  Winnie tò mò, người thì bé xíu như vậy mà gan dạ quá trời

" Em lau chùi và kiểm tra xem có bóng đèn nào hỏng không định kì ý mà, mọi người phải cần có ánh sáng để làm việc nên em mới giúp một chút việc cỏn con thôi"  Pashie liến thoắng, tay vỗ ngực cực kì tự hào về bản thân mình

" Thôi được rồi Pashie con đi cắt rau củ đi, bữa tối phải hoàn thành thật nhanh. Mọi người chắc đói lắm, Winnie cháu cứ đi theo thằng nhóc này dù thỉnh thoảng có hơi hậu đậu nhưng tay nghề không phải dạng vừa đâu". Vậy là Winnie lại lon ton theo sau Pashie làm đủ việc, hết nhào bột làm bánh rồi lại cắt hành, cà rốt, khoai tây.....

Mặc dù mọi người ở đây ai cũng bận rộn làm việc nhưng trên mặt họ không hiện lên sự mệt mỏi nào hết, có lẽ khi nhìn thấy tất cả học sinh và giáo viên ăn ngon miệng là đã hạnh phúc lắm rồi

Winnie được mời ở lại dùng bữa với mọi người nên tối muộn cô mới về kí túc xá trong sự ngạc nhiên của chị Juniper, bắt đầu từ bữa tối là cô biến đâu mất nên chị ấy rất lo lắng

" Em đã ăn no rồi nên chị không phải lo, chúc chị ngủ ngon". Winnie tươi tắn trèo lên trên giường, nhắm mắt đánh một giấc ngon lành tới sáng

*****

Việc Winnie biến mất bất thình lình đã khiến Raphael và Morgan cảm thấy cực kì khó hiểu, dù tìm đủ mọi cách để bắt cô mở miệng nhưng vẫn không hé răng nửa lời

" Winnie dạo này cậu cứ thần thần bí bí làm mình thấy buồn đấy, chẳng lẽ có chuyện gù bí mật mà không thể nó cho mình và anh Raph nghe à" 

" Đúng đấy cứ sáng sớm là lại biến mất, tối muộn mới về Juniper nói với anh như thế đấy".

Kẻ tung ngươi hứng thật nhịp nhàng khiến Winnie xém nữa là vỗ tay hoan hô như đi xem một buổi biểu diễn xiếc, cô nhẹ nhàng nhún vai

" Ừm em đã hứa với giáo sư O' Neil là phải tuyệt đối giữ bí mật, với lại họ cũng không thích sự xuất hiện của quá nhiều người ở đó" Dù rất muốn nói nhưng cô đã hứa với Indigo mất rồi, mọi người cũng rất tốt nên Winnie sẽ không thất hứa

" Họ ?"

" Hả, họ là ai ?".

Raphael và Morgan đồng thanh một lượt khiến cô giật mình, sao lại có thể làm được như vậy

" Ừ họ, thôi thôi muộn rồi em phải đi học đây......Morgan hẹn gặp cậu ở tháp thiên văn tối nay"  Cô không dám ở lại lâu vì khi đó bản thân sẽ lại buột miệng và nói ra những điều đang giấu giếm, chuồn là thượng sách Winnie vội vàng thu dọn hết sách vở rồi chạy biến

" Anh Raph, Winnie chắc chắn đang giấu chúng ta chuyện gì đó" Morgan bất lực thở dài, tay chống cằm tay vân vê lọn tóc

" Bình thường thì em ấy sẽ vui vẻ mà kể cho chúng ta nghe, thế mà bây giờ lại kín tiếng đến bất ngờ" Raphael cũng giống tâm trạng của Morgan, sự tò mò đã đến mức giới hạn

" Em cảm thấy cậu ấy đang thực hiện một nhiệm vụ nào đó do giáo sư O'Neil giao phó, rốt cuộc là có chuyện gì mà hai người họ không thể nói ra". Morgan bắt đầu liệt kê ra những giáo sư môn Lịch sử phép thuật có thể làm, nhưng vắt óc mãi chả thấy có ý kiến nào khả thi

" Tưởng chuyện gì, anh em mình tới hỏi giáo sư O'Neil là biết thôi suy nghĩ làm gì nhiều cho mệt"  Raphael nảy ra một ý nghĩ hết sức táo bạo, muốn bắt được rắn phải dụ nó ra mới được

" Ờ ha, sao không nghĩ ra sớm hơn nhỉ". Morgan toe toét, hai người vội vã chạy thẳng đến phòng làm việc của giáo sư O' Neil

Nhưng người tính không thể bằng trời tính giáo sư O'Neil đã xin nghỉ vì gia đình có việc gấp chưa biết chừng nào sẽ về, đó là vì đứng gõ cửa tới nửa tiếng mà không thấy ai ra mở cửa nên thầy giám thị đã thông báo Raphael và Morgan

" Bỏ cuộc dễ thế sao, chúng ta mà không tìm được đáp án thì làm sao mà chịu nổi đây". Morgan vò đầu bứt tai, trong lòng nặng trĩu như có một tảng đá đè lên

" Nhưng hết cách rồi, giờ thì biết tìm ai có thể giúp chúng ta đây?". Raphael vốn dĩ đã định bỏ cuộc từ lâu, nhưng là con trai phải thể hiện sự quyết tâm nên anh đã bấm bụng theo tới cuối cùng

" Peeves, nó sẽ giúp chúng ta. Ai là người biết nhiều chuyện nhất ở Hogwarts, nếu tên đó là số hai thì không ai dám nhận số một". Morgan đang nói tới một con yêu tinh chuyên quấy phá đối, mọi ngóc ngách trong lâu đài này chẳng phải nằm gọn trong tay Peeves hay sao

" Nhưng nó rất tinh quái, nếu như nó đòi ra điều kiện thì sao. Thôi chúng ta nghĩ cách khác đi, làm thế khác nào đang giao trứng cho ác". Mặc dù không thể phủ nhận cách này rất hay nhưng rủi ro quá lớn, kẻ mưu mô xảo trá như Peeves sẽ không dễ dàng chấp nhận lời đề nghị đó

" Cứ yên tâm đi Raph, mọi chuyện cứ để cho em lo liệu. Đi theo em chúng ta đi gặp Peeves, em biết nó đang ở đâu rồi"  Morgan cười đắc thắng, ở đâu ra mà cô bé này lại tư tin đến thế

Vừa nhìn thấy Morgan Peeves đang trêu ghẹo mấy đứa năm nhất khiến chúng đi lạc ở hành lang cũng phải nhanh chóng gác lại công việc đang còn dang dở, Raphael thấy kì lạ bình thường yêu tinh này sẽ không nghe lời ai

" Có chuyện gì thế nhóc con, lại địn giở trò gì". Peeves lơ lửng trên không trung,mắt nhắm nghiền chả thèm nhìn Morgan lấy một câu

" Peeves ngài là bạn tốt của tôi đúng chứ, ngài đã từng hứa nếu tôi cần gì sẽ giúp tôi đúng không?". Morgan không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, bên này Raphael đang cực kì căng thẳng

" Ờ, nói xem nào"  Peeves mở hi hí mắt ra, tay bên phải xòe ra như muốn Morgan hối lộ cho mình chút gì đó

" Chuyện là........đó đơn giản lắm, Peeves ngài có giúp được tôi không?"  Morgan thì thầm vào tai Peeves, hắn vừa nghe vừa gật gù tỏ ý là bản thân đã hiểu câu chuyện

" Đơn giản thôi nhưng mà cần thêm cái đó, nhóc có đáp ứng đủ cho ta thì ta mới làm". Peeves vuốt cằm, mặt tỏ ra cực kì nguy hiểm

" Hahaha chuyện nhỏ, ngài Peeves cứ tin vào Morgan tối nay sẽ có không thiếu một cái nào". Nói rồi Peeves cười khà khà rồi búng tay vèo một cái đã biến mất trước sự khó hiểu của Raphael, anh thật sự chả hiểu gì cả nãy giờ cứ đứng ở đó giống hệt người vô hình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro