21. Gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ Nhật báo tiên tri nhanh chóng được mua hết trong vòng một ngày, trên trang nhất đã có một tin tức cực kì chấn động kéo theo biết bao nhiêu sự lo lắng hồi hộp của thế giới phù thủy

Ngày mười tháng hai Học viện Pháp thuật Castelobruxo nằm sau nơi đào tạo các phù thủy Nam Mỹ đã bị bốc cháy dữ dội, không có thiệt hại nhiều về tài sản cũng như thương vọng thế nhưng Hiệu trưởng Karolina Souza đã biến mất không lí do

Ngày mười ba tháng hai Học viện Pháp thuật Uagadou tại Châu Phi cũng xảy ra trường hợp tương tự, chỉ có ngài hiệu trưởng Bongani Gcobani bặt vô âm tín. Ngày mười sáu tháng hai Học viện Pháp thuật Beauxbatons nằm ở Pháp Hiệu trưởng của trường là bà Olympe Maxime cũng đã bị cưỡng chế đưa đi, hiện tại thì vẫn chưa có thông tin mới nhất, Durmstrang đã bị tấn công vào ngày mười chín tháng hai hiệu trưởng là bà Zornitsa Dimitrova đã hi sinh tính mạng mình để bảo vệ học sinh trong Học viện

Liệu học viện nào sẽ bị tấn công tiếp theo Học viện Pháp thuật Mahoutokoro, Trường Phù thủy và Pháp sư Ilvermorny hay Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts

" Các em cũng đã đọc tin tức trên Tờ Nhật báo tiên tri rồi, năm nay trường chúng ta sẽ hoàn thành năm học sớm nhất có thể, các học sinh năm cuối sẽ tốt nghiệp và tham gia vào Bộ pháp thuật với chức vụ là Thần sáng tập sự giúp đỡ cho các Học viện còn chưa bị tấn công. Mặc dù rất tiếc nhưng phải nói rằng chúc các em có những thời gian nghỉ hè thật vui vẻ, nhớ tự bảo vệ bản thân cũng như gia đình". Đó là những lời thầy hiệu trưởng đã viết ra và nhờ giáo sư O'Neil đọc to lên, không khí tại đây có vẻ trầm hơn mọi ngày rất nhiều không nghĩ rằng mình phải rời xa trường sớm đến thế

Winnie thật sự không nỡ dời khỏi đây cô bé đã đợi rất lâu để có thể được trở thành một phù thủy chân chính, có thể sở hữu đũa phép mà đọc mọi loại bùa chú mà mình được học.

Raphael chỉ nhìn Winnie cười mà không nói gì thêm, nghĩ đến việc từ giờ trở đi không còn được nhìn thấy người mình yêu thương nữa khiến anh cũng có đôi chút rầu rĩ.

Hẹn gặp nhau ở tháp thiên văn nhưng họ chỉ ngồi đó mà không nói với nhau một lời nào, có lẽ chả biết phải nói gì để giãi bày hết cảm xúc trong lòng lúc này

" Ngày mai sẽ diễn ra bài thi đầu tiên kì thi Kiểm tra Pháp thuật Tận sức, lẽ ra giờ này anh phải ở kí túc xá học mới đúng chứ nhỉ.....Winnie em hãy cổ vũ cho anh nhé nếu lần này anh thi được O thì rất có thể anh sẽ được làm ở chung bộ phận với chú Wystan" Raphael cố mở đầu cuộc trò chuyện để phá ta bầu không khí ảm đạm, Winnie nãy giờ vẫn im lặng cũng gật đầu một cái có lệ

" Em biết là anh sẽ làm được mà, sáng mai em phải trở về nhà rồi nên có lẽ không thể cổ vũ anh được". Giọng cô bé cứ bé dần rồi càng về sau thì chẳng nghe thêm được chữ nào nữa, tiếng sụt sịt vang lên khiến Raphael lúng túng

" Em cũng không nỡ rời ra nơi này à thế mà anh tưởng có mình anh thấy luyến tiếc về những kỉ niệm nơi đây, Winnifred hứa với anh chuyện này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra em cũng phải thật mạnh mẽ đương đầu với mọi thứ. Cầm chắc đũa phép trong tay không được yếu đuối run sợ, anh tin trong tương lai em sẽ trở thành một cô phù thủy rất tài năng" Dặn dò em ấy rất nhiều thứ nhưng rồi anh lại cũng sống mũi cay cay, cuộc chiến trong tương lai sẽ còn cực kì chông gai và khó khăn

" Thế thì anh cũng phải hứa với em, dù bằng bất cứ giá nào anh cũng phải an toàn trở về. Hãy bảo vệ bản thân mình trước dù có bị cho là ích kỉ cũng được, hãy nói với cha em rằng em sẽ rất giận nếu như ông ấy lại tiêp tục bị thương" Winnie giơ ngón tay út ra, đó chính là cách Muggle thực hiện lời hứa bằng cách móc nghoéo

" Anh hứa, em cũng phải hứa đấy nhé" Tiếng chuông đồng hồ gõ mười hai tiếng thế mà đã nửa đêm mất rồi, vậy chỉ còn vài tiếng nữa thôi là trời sáng

Trèo lên giường nằm mà Winnie cứ mở mât thao láo nhìn lên trần nhà, liệu trong tương lai mình có thể quay trở lại đây học hay không? Còn tiếp tục được gặp Morgan, chị Juniper hay anh Benjamin.......những suy nghĩ liên tục bay nhảy trong trí óc khiến đầu cô bé cư giật bưng bưng sau đó thì do quá mệt nên đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

Tiếng còi tàu vang lên tu tu, khói trắng bay bay làm cho mọi thứ trở nên cực kì huyền diệu mọi thứ diễn ra cứ như trong một giấc mơ vậy. Morgan bình thường mạnh mẽ là thế mà bây giờ nước mắt nước mũi tèm lem trông rất đáng thương, Winnie cũng bịn rịn lắm nhưng chẳng dám khóc ai mà có ngờ đợt này lại được nghỉ hè sớm tới như vậy

" Cậu sẽ viết thư cho mình chứ, hãy nhờ Lady gửi trong suốt mùa hè nhé....đây là địa chỉ nhà cậu cũng mau đưa cho tôi địa chỉ nhà đi chúng ta sẽ trao đổi thư qua lại cho đỡ nhớ nhau". Winnie cũng đã có chuẩn bị một món quà, vì sinh nhật của Morgan là vào tháng tám nên lúc đó cũng tiện để gửi quà qua cú

******

Sân ga Ngã tư Vua chật kín người, tất cả đều là phụ huynh tới rước con em họ. Tờ nhật báo Tiên tri đã cảnh báo những ngày tiếp tới đây sẽ cực kì nguy hiểm nên an toàn vẫn nên ưu tiên hàng đầu

" Winnie, cha ở đây". Là cha ông ấy tới đón cô bé do sự giao phó của vợ, thật ra thì từ khi khỏi bệnh ông Wystan xin phép được làm việc ở nhà để bảo vệ người vợ Muggle của mình

" Đây là lần đầu tiên cha tới rước con đó, lạ lùng ghê vết thương đã đỡ hơn nhiều chưa ạ" Winnie nhìn từ trên xuống dưới phát hiện có một vết sẹo rất dài ở trên phần trán, châc vết thương rộng miệng quá nên mãi chưa liền da

" Ngầu chứ, cha thấy có vết sẹo này trong mình hấp dẫn hẳn. Sáng nay Raphael sẽ thi Kiểm tra Pháp thuật Tận sức, không biết thằng bé làm bài như thế nào". Cha kéo đồ đạc của Winnie chất lến vào cốp, ông nhắc đến Raphael là lại làm cho cô bé nhớ khuôn mặt buồn bã của anh ấy nó thật ám ảnh và tràn đầy sự bất lực

" Con thấy xấu quá mẹ không bắt cha bôi thuốc liền sẹo hay sao? Mà con tin Raph sẽ hoàn thành tốt thôi, cha ơi nếu anh được O thì sẽ được tuyển thẳng vào làm Thần sáng ở Bộ pháp thuật ạ" Winnie tò mò,cô thật sự rất hiếu kì về những việc xảy ra ở nơi mà ông đang làm việc

" Ừ đúng rồi, sau trận chiến lần trước thương vong lên tới hàng trăm người nên bây giờ phải gấp rút tuyển thêm những phù thủy trẻ để bảo vệ mọi người
O = Xuất sắc (Outstanding)
E = Giỏi quá kì vọng (Exceeds Expectations)
A = Chấp nhận được (Acceptable)
P = Dở (Poor)
D = Tệ (Dreadful)
T = Bét (Troll)
Nên nếu Raphael thi tất cả các môn được E hoặc O cũng vẫn sẽ được chọn để đào tạo gấp rút Thần sáng, mẹ con đang rất lo lắng chúng ta mà không may về thì bà ấy sẽ nổi cơn tam bành cho xem" Bỗng tiếng chuông điện thoại cầm tay reo lên, chả biết từ bao giờ mà bố có thể bắt kịp với thế giới hiện đại

Vài phút sau vẻ mắt của ông hiện lên sự lo lắng tột độ, chưa bao giờ Winnie thấy cha mình cầm không vững tay lái hay tỏ ra sợ sệt một điều gì đó cả

" Sao thế ạ, có chuyện gì thế cha?". Winnie chạm vào tay cha nó lạnh ngắt và có dấu hiệu đổ mồ hôi, rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến ông ấy mất bình tĩnh đến thế

" Họ.....họ phong tỏa chỗ ở của chúng ta rồi, di tản người dân tới chỗ an toàn. Mẹ con vừa gọi bà ấy phải đi ngay lập tức, chính phủ đang ráo riết kêu gọi người dân nghe và thực hiện nghiêm chỉnh quy luật" Nói tới đây chiếc xe của cha tấp thẳng vào lễ đường bên cạnh, giờ có tới đó thì cũng không kịp

" Sao ạ, mẹ phải đi đâu. Cha ơi con muốn gặp mẹ, ít ra thì vẫn còn thời gian để độn thổ mà" Winnie cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, hai hàm răng đánh cầm cập vào nhau như đứng giữa mùa đông lạnh giá

" Sẵn sàng chưa con, chúng ta đi gặp mẹ" Cha đã chuẩn bị cho việc sử dụng độn thổ, dù đây là việc làm sai trái nhưng còn thể làm gì khác đây chính là tình huống bắt buộc

Vù một cái cô và cha đã có mặt ở sân sau của ngôi nhà quen thuộc, bên trong nhà tối om om nhưng đồ đạc bên trong vẫn còn giữ nguyên chưa bị xê dịch

" Winnie, mẹ đây". Từ trong bóng tối mẹ bước ra nước mắt không ngừng rơi, chắc bà ấy đang tìm cách câu giờ để có thể được gặp cha con Winnie lần cuối

" Mình à, đây là khóa cảng hãy cất kĩ lấy nó khi nào ổn định hai cha con anh sẽ tới thăm em". Cha đưa cho mẹ một cái lon sữa đặc, cô nhận ra nó là món đồ luôn được đặt ở ria chậu rửa bát

" Vậy hai cha con chúng ta không đi cùng mẹ sao, hay để con đi cùng với mẹ" Winnie khó hiểu tại sao cha lại không muốn cho cô bé đi cùng, để mẹ một mình nói thật chả yên tâm chút nào

" Con yêu mẹ đã viết thư cho ông bà nội rồi, hai cha con hãy đến đó đi. Mẹ đã có chính phủ bảo vệ nhưng thế giới phù thủy cần hai cha con, nếu cần thì Winnie cũng phải tham gia chiến đấu đúng không nào. Mẹ tin con sẽ bảo vệ được cha, phải có người ngăn cản không cho tên ngốc này làm điều dại dột chứ" Nói đến đây Winnie òa khóc nức nở, cô béthật sự rất buồn khi phải chia tay mẹ. Nếu như có chuyện gì xảy ra với bà ấy thì sao, cha cũng yên lặng thở dài rồi ba người ôm nhau thay lời từ biệt

Mãi cho đến khi nhìn mẹ lên chiếc xe do quân đội cử tới đón thì Winnie mới thở phào nhẹ nhõm, cha cũng đứng một góc lặng lẽ không nói lời nào

Bầu trời chuyển sang màu u tối rồi mưa không ngừng rơi, cha lên trên phòng chuẩn bị đồ đạc vào một chiếc vali nhỏ rồi tiến thẳng tới nhà ông bà nội nằm ở ngoại ô thành phố Đan Mạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro