32. Đấu tay ba (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa cả ba vào bên trong mọi người bắt đầu sơ cứu, Raphael chỉ bị thương ngoài da nhưng bàn tay vị dập nát. Christopher thì bất tỉnh nhân sự máu ở phần đầu cứ chảy mãi không ngừng, còn Wystan thì thảm hơn một chút phần tay trái và chân phải đã bị gãy lòi cả phần xương trắng hếu ra ngoài

" Không ổn rồi ông ơi, chúng ta lại phải tới bệnh viện Thánh Mungo một chuyến thôi......Juniper và Alberta cùng với Delphine mấy con đi cùng ông bà còn lại ở nhà". Bà nội ra hiệu cho hai chị, về phần ông nội vội vã cầm một cái lọ bên trong có một loại bột lấp lánh màu bạc

" Cho con đi với, con lo cho họ lắm" Winnie thấy buồn tại sao ông bà không muốn cho cô bé đi cùng, dù sao thì cha và Raphael là hai người vô cùng quan trọng

" Cháu cũng muốn đi, Christian đến đây chỉ có một mình thôi" Morgan cũng sốt ruột lắm nãy giờ chỉ biết ngồi ôm gối khóc, bây giờ thấy mọi người đưa anh ấy đi mới có thể phản ứng được

" Thôi hai đứa ở nhà đi, chị với Berta đi là được rồi có tin tức gì thì sẽ gọi điện về thông báo. Không còn thời gian để kì kèo đâu, mọi người đang nguy kịch lắm" Juniper trấn an, lúc này Winnie và Morgan mới thôi không đòi đi theo

" Pru con để mắt đến hai đứa nhóc này hộ ông nhé, yên tâm đi hai đứa họ sẽ ổn cả thôi". Ông nội dặn dò lần cuối rồi ném bột Floo vào bên trong lò sưởi, ngọn lửa xanh ngọc lục bảo không tỏa nhiệt bùng lên Alberta và Juniper đỡ anh Raphael bước vào trước

" Bọn chị sẽ quay về sớm nhất, bệnh viện Thánh Mungo". Cả ba người tính cả người bệnh mặc dù đang rất mệt nhưng vẫn cố gắng đọc thật to thật rõ địa điểm muốn đến, trước khi biến mất Raphael vẫn còn cố nói gì đó khiến cho Winnie cũng phải thút thít

Người tiếp theo là Delphine chị ấy đỡ cha vẫn còn có thể cười nói như không có chuyện gì xảy ra, ông ấy chỉ xoa đầu Winnie rồi biến mất theo ngọn lửa xanh lục bảo

" Ôi Chris, anh phải ráng lên nhé" Morgan bịn rịn, cô bé không thể tin được người mà mình yêu thương lại ra nông nỗi này

" Ông bà sẽ lo cho cậu bé, ba đứa ở nhà cẩn thận đũa phép luôn thường trực bên người rõ chưa?" Chị Pru phụ trách cầm một nắm bột vào, hai người khoảng độ hơn năm mươi khệ nệ đỡ lấy một thanh niên cường tráng đang ngủ im lìm bước vào bên trong lò sưởi

Ngọn lửa xanh cuốn lấy cơ thể của họ đi mất, cả phòng khách chìm trong im lặng ai cũng thấp thỏm lo lắng đến mức trên áo quần vẫn còn nhoe nhoét máu mà không ai chịu đi thay

" Không biết đã có chuyện gì xảy ra nhỉ? Winnie cậu là người nhìn thấy Raphael trước mà đúng chứ, cậu kể lại đầu đuôi xem nào mọi thứ diễn ra nhanh quá mình chưa kịp định hình nữa". Morgan ngồi phệt xuống nền đất, trông cô bạn người ngợm tóc tai rối nùi trông đến thương

Winnie cố găng nhớ lại mọi chuyện, lúc đó cô bé còn đang ngắm trời mua thì nhìn thấy có một bóng dáng thất thểu bước trong sân phương. Thoạt nhìn thì không nhận ra cho đến khi phát hiên đó là Raphael thì cả người anh ấy đã bê bết máu rồi còn nói với Winnie là còn cha của cô và Christian ở bên trong chuồng ngựa nữa, đến đó thì hết rồi sau đó thì họ di chuyển bằng bột Floo đến bệnh viện thánh Mungo

" Lúc đưa chú Wystan vào nhà chị thấy chú ấy rơi cái gì ở chỗ chuồng ngựa mà chị quên phéng mất, có khi nào bên trong có chứa điều tuyệt mật nào đó nên họ mới bị thương" Prudence gõ gõ vào phần trán, sao một chi tiết quan trọng như thế mà có thể quên được

Winnie lâp tức lao nhanh ra khỏi nhà như một cơn gió, chắc chắn dằng sau có sự tình chứ đâu thể tự nhiên họ cùng bị thương như vậy. Bên ngoài trời đã tạnh mưa những đám mây đen từ từ biến mất nhường chỗ cho hàng ngàn ngôi sao tỏa sáng trên trời, một vầng trăng diu dàng chiếu những ngóc ngách của chuồng ngựa chiếc túi đeo màu nâu nhạt đã được tìm thấy ngay cạnh một bó rơm

" Thư gửi hiệu trưởng Regina Marblemaw, học viện Ma thuật và Phép thuật Ilvermorny

Tôi là Rhiannon Swinscoe Bộ trưởng Bộ phép thuật

Bức thư này chứa đựng những sự biết ơn giành cho bà cũng như học viện đã cũng với thế giới phép thuật chiến đấu không ngừng nghỉ và pháp triển mỗi ngày, hiện nay các Học viện giành cho phù thủy khắp nơi trên thế giới đã bị tấn công bởi một phần tử được gọi là Hội săn phù thủy họ là những pháp sư sở hữu khả năng vô hạn đứng đầu bởi Chung Lin cùng với Chín nàng thơ

Thế nhưng với sự thành khẩn khai báo của Chung Hi mà chúng tôi đã biết được nguyên nhân thực sự đằng sau những cuộc tấn công vô nghĩa này chính là do tàn dư của Tử thần Thực tử đã gắp lửa bỏ tay người, cố tình tạo nên mẫu thuẫn để đằng sau ngư ông đắc lợi

Những gì cần nói tôi đã nói hết, mong bà sẽ có mặt trong cuộc họp diễn ra tại Bộ pháp thuật vào ngày XX/YY/ZZZZ

Chúc một ngày tốt lành

Bộ trưởng Bộ phép thuật, Rhiannon Swinscoe"

Winnie đọc đến đâu thì chân tay bủn rủn đến đó, mặc dù không muốn tin đó là sự thật nhưng đó là điều vẫn đang tiếp tục xảy ra

******

Gần một tháng sau khi được các Lương y điều trị tích cực thì ba người họ đã có tiến triển và được xuất viện, trong thời gian đó chỉ có ông bà nội thay phiên nhau tới chăm bệnh

" Rốt cuộc là đã có chuyện gì, sao cha và hai anh lại bị thương nặng như vậy, đừng có cố gắng nói dối mà làm gì mọi người đều biết hết rồi" Winnie nhăn nhó cô không giận cha vì đã giấu mình nhưng buồn là bởi gặp chuyện mà cứ im im tự chịu một mình, Raphael cũng vậy mang tiếng hai người họ đã quen nhau mà anh ấy chả kể gì hết ráo

" Cái túi màu nâu, con đã tìm thấy chưa?" Wystan chẳng dám nhìn thẳng mắt của con gái, ông sợ bản thân sẽ khiến cho Winnie lo lắng nên mới giấu nhẹm đi

" Con đã gửi Cú đến Bộ pháp thuật rồi Hawskley rất lo cho cha cũng như Raph, chiều chiều là nó cứ bay vòng vòng trên mái nhà" Cô tin là cha cố tình để lại như vậy là có lí do nên đã nhanh tay chuyển nó tới Luân Đôn, chắc bây giờ cuộc họp đã được diễn ra rồi

" Hôm đó anh cứ nghĩ là ba người tiêu rồi ấy chứ, nhưng bằng chút sức lực còn sót lại chú Wystan đã dùng khóa cảng nên mới bị thương nặng....ừm cháu xin lỗi" Raphael không ngừng thao thao bất tuyệt cho đến Christian tằng hắng, anh thấy Winnie buồn nên mới nói hết ra

" Cậu tài ghê á trong viện đã hứa như thế nào mà bây giờ làm ngược lại vậy, đúng là hết thuốc chữa mà" Christian ôm phần đầu vẫn còn bị băng kín lắc qua lắc lại, Wystan quay sang nhìn con gái mà cũng chỉ biết cười trừ thôi

" Anh thì giỏi rồi lúc nào cũng làm cho bà già này sợ chết khiếp, năm nay không biết gia đình này còn gặp phải chuyện gì nữa đây không biết....ôi Karen của ta" Bà nội tức giận sổ một tràng tiếng Đan Mạch, may mắn có ông dịch lại nên đa phần mới hiểu

" Thôi được rồi mà bà, đừng làm con với các cháu sợ nữa. Chuyện này chỉ có từng này người biết thôi rõ chưa còn ai mà dám hé môi với Karen thì đừng có trách, mau kể lại những chuyện đã xảy ra đi Wystan" Sau khi đe dọa một loạt, ông bắt đầu hỏi về những câu chuyện xảy ra lúc đó

" Khúc đầu thì cháu vẫn còn nhớ nhưng sau lại quên mất, Raph cậu kể đi" Christian cố gắng hồi tưởng lại kí ức ngày hôm đó nhưng nó cứ đứt đoạn không rõ ràng, nên Raphael sẽ là người trực tiếp kể lại câu chuyện đó. Wystan mải chiến đấu với người bạn cũ nên sẽ tiếp tục nối đoạn, ai cũng chăm chú lắng nghe họ chỉ sợ rằng nếu bản thân mất tập trung thì sẽ bị bỏ xót một tình tiết nào đó

Quay lại cái chuyến tàu ngày hôm đó, trong cuộc đời Christian hay Raphael cũng chưa tin vào những gì bản thân được chứng kiến mắt, Feng và Fang biến thành rồng ngay trước mặt họ. Mặc dù nhân dạng của hai cô gái đó rất nhỏ bé nhưng khi hóa một sinh vật khổng lồ thì lại cực kì mạnh mẽ và đáng sợ, với đôi cánh to họ vút lên không trung tạo ra những cơn cuồng phong làm tan tác cả một vùng đất cây cố siêu vẹo mọi người trên các toa cũng suýt chút nữa là không thể sống sót. 

Không có kinh nghiệm chiến đấu nên hai người họ cực kì chật vật, điểm yếu của Rồng chính là mắt và phần cánh dưới. Nhưng với thân hình đồ sộ cùng với lớp vảy cứng cáp thì mọi bùa chú cũng trở nên vô dụng, đũa phép của Christian còn gẫy làm ba làm tư

" Sao hai anh không dùng đì-PHIN-đô, nó có thể cắt đứt mọi thứ ra thành từng mảnh nhỏ kể cả đó là da thịt người" Alberta thắc mắc, ai cũng nhìn chị ấy với ánh mắt cực kì đồng cảm

" Rất tiếc bùa chú có thể sử dụng với các sinh vật huyền bí là rất ít, thậm chí nhiều loài còn kháng được nữa" Wystan đính chính, ông đã nghiên cứu khá nhiều cũng biết đôi chút

" Im-PEER-ee-oh thì sao ạ, mặc dù  là một trong ba Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ nhưng nó có thể điều khiển mọi thứ như con rối mà tình huống nầy cực kì khẩn cấp mà" Delphine chống cằm suy nghĩ, mọi người xung quanh cũng ồ à tán đồng

" Chúng ta không thể sự dụng lời nguyền độc đoán lên một sinh vật vô tội hay con người được, chúng ta không chiến đấu vì muốn chiến thắng đơn giản đó chỉ là tự vệ chính đáng mà thôi. Bảo vệ tính mạng của những người thân yêu mới là quan trọng, họ chỉ làm theo lệnh của chủ nhân mà thôi" Wystan thở dài, ông đã cố gắng chiến đấu hết mình vì ông biết gia đình nhỏ đang chờ nếu có chuyện gì không may xảy ra thì họ phải sống tiếp như thế nào

" Chú ơi, chú kể tiếp đi ạ phần của hai anh đã gần xong rồi" Juniper háo hức muốn nghe lắm rồi, Christian với Raphael cũng chẳng kém cạnh 

Cha tiếp tục đoạn đang dang dở với sự ngạc nhiên của mình, trong mắt ông Keriah không phải là một người xấu cô ta biết nghĩ và hành động rất có tính toán nhưng khi chứng kiến một quả cầu bằng lửa được tạo ra từ hai lòng bàn tay đã làm ông ấy thay đổi cách nhìn về một con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro