36. Trở về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Winnie thao thức cả đêm cô bé đang háo hức mong chờ đến ngày mùng một tháng chín, ngày khai giảng năm học mới tại Hogwarts mới đó mà đã là học sinh năm thứ hai rồi. Trong năm học trước có rất nhiều chuyện xảy ra vui cũng có mà buồn cũng có nữa, dẫu sao thì đây cũng là trải nghiệm thú vị nhất mà Winnie từng trải qua trong đời

" Cha vào được không Winnie, con ngủ chưa?" Là ông Wystan chắc muốn dặn dò gì đó với con gái yêu quý, Winnie nhanh nhảu chạy ra mở cửa

" Muộn rồi mà cha chưa đi ngủ ạ? Có chuyện gì mà trông cha có vẻ thần bí thế, con hơi tò mò rồi đó nha" Winnie chau mày biểu cảm của cha rất khác ngày thường trông có vẻ vui hơn hẳn, đằng sau còn dấu gì đó nữa

" À thì chuyện này cũng hơi bí mật nhưng mà cha muốn nói cho con trước, mẹ đã dặn là phải tạo bất ngờ nhưng mà dù sao thì Winnie của chúng ta đã lớn và......" Cha món đồ đang giấu đằng đưa cho Winnie sau khi đọc thật kĩ thì nó là một tờ giấy siêu âm, đính kèm trên đó là một bức ảnh đen trắng

" Karen Young, hình ảnh siêu âm t...thai ba tháng tuổi" Winnie bụm miệng để tiếng hét không thoát ra bên ngoài vì giờ này cũng muộn lắm rồi ông bà đã ngủ say, chuyện này còn là bí mật nữa nên không thể tiết lộ ngay được

Cô bé cảm nhận được cơ thể mình đang run lên vì hạnh phúc, những giọt nước mắt cứ thế trào ra trong vô thức. Sau bao nhiêu ngày tháng mong chờ thì cuối cùng Winnie cũng có một chức vụ mới chị lớn, sắp có em rồi mặc kệ trai hay gái miễn sao cô bé không còn phải lủi thủi nữa

" Mẹ giấu suốt mấy tháng trời, cha cũng mới biết gần đây thôi. Sáng mai chúng ta sẽ về Luân Đôn sớm để đón mẹ từ chỗ di tản, chuyện này cứ tạm thời giấu ông bà nội nhé " Cha nãy giờ cứ cười suốt cô bé còn nghĩ hình như cơ hàm của ông bị trẹo rồi ấy chứ, Winnie nâng niu tờ giấy trong lòng bàn tay gật gù dạo gần đây có nhiều xảy ra quá nên sợ ông bà lo lắng

" Thôi con đi ngủ đã, còn để giành sức mai đi đón họ...chúc cha ngủ ngon" Winnie vôi vã đóng cửa lại leo tót lên giường bật cái đèn ngủ cạnh giường ngắm nghía nhân dạng bé nhỏ trong bức tranh trắng đen, hồi còn bé cứ thấy bạn bè đồng trang lứa có anh chị em mà mình thì không có chút ghen tị nhưng bây giờ thì khác rồi tương lai gia đình sẽ lại đón thêm thành viên mới

Vặn đồng hồ đúng năm giờ sáng, nhắm mắt lại tưởng tượng ra khuôn mặt vui vẻ của mẹ khi thấy hai cha con tới đón lúc đó cô bé sẽ được thỏa thuê xoa xoa cái bụng nhấp nhô của bà ấy

" Hôm nay ông thấy con vui hơn mọi ngày đó, kì lạ thật cháu gái ông thường ngày chẳng mấy khi cười" 

" Ông nói Winnie thì hãy nhìn lại thằng con trai ông mà xem hôm nay có cũng hơi khác mọi ngày đấy, hai cha con có gì giấu giếm hai thân già này đúng không?"

Trong bữa ăn sáng ông bà nội đã nhận ra được sự khác thường của hai người ngồi đối diện, vừa ăn vừa nhún nhảy xong thi thoảng lại ngâm nga một giai điệu giống hệt nhau

" Đâu có ạ, con vui vì được gặp mẹ thôi...hihihi" Winnie quay sang nhìn người cũng đang có tâm trạng giống hệt mình mà toe toét, hai người họ đã nhất trí với nhau rồi

" Con nhớ Karen quá thôi, cũng phải ba tháng hơn chứ có phải đùa đâu. Bố mẹ ạ ngày hôm nay con với cháu sẽ quay lại Luân Đôn đến ngày mùng một tháng chín là con bé vào năm học mới rồi còn nhiều thứ phải chuẩn bị, khi nào được nghỉ vợ chồng con lại đưa cháu về đây chơi với mọi người" Cha thở dài bản thân ông cũng muốn ở bên cạnh gia đình của mình nhưng không thể làm gì khác hơn được nữa, Winnie thật sự đã rất vui khi có một khoảng thời gian với nhiều kí ức tuyệt đẹp bên ông bà

" Ừ cũng đến lúc phải đi rồi chứ, cho bố gửi lời hỏi thăm đến Karen để khi nào thu xếp xong công việc ở đây hai vợ chồng mình sẽ lại đi thăm con" Ông nội tiến lại gần chỗ của cháu gái đang ngồi, hết xoa xoa đầu rồi lại thơm lấy thơm cho vơi bớt nỗi nhớ

" Mẹ sẽ chuẩn bị ít đồ con mang cho con bé hộ mẹ, hai đứa phải giữ gìn sức khỏe đấy. Nhất là anh đấy Wystan ạ, suốt ngày bị thương thế này thì Karen phải làm sao đây" Bà nội vỗ cho cha một cú đau điếng như để dằn mặt, bà thấy lo cho con dâu hơn là thằng con trời đánh này

" Ui da mẹ này trước mặt con gái con mà mẹ cứ suốt ngày la mắng con thôi, con cũng có thể diện chứ từng này tuổi rồi còn bị mẹ sửa lưng thì Winnie sẽ không còn nghe lời con nữa" Ông Wystan lèm bèm, khắp nhà vang lên tiếng cười đùa

Winnie xách vali của mình đi ra ngoài sân cố gắng tìm cách để không ngoái lại nhìn theo vì sợ bản thân không nỡ rời xa nơi đây, chẳng biết từ lúc nào mà cô bé đã coi nơi đây như một phần trong cuộc đời của mình

******

" Mẹ ơi, mẹ......" Winnie vui sướng khi thấy bóng dáng của mẹ xuất hiện trong dòng người từ khu di tản đi ra, trông bà ấy khác hơn rất nhiều chắc là đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ nên cô bé thấy mẹ của mình rất rạng rỡ

" Ôi Winnie, mẹ nhớ con quá.Hình như con cao hơn thì phải đúng không, thật may vì ông bà nội chăm con tốt quá" Mẹ muốn chạy đến bên Winnie nhưng không thể cố chạy được, cái bụng hơi to nên đi lại khó khăn hơn trước

" Bố mẹ giấu con nhiều thứ quá đấy nhưng con hiểu mà, chào bé con chị của em đấy Winnie đây" Cô bé phi như bay đến ôm chầm mẹ vào lòng tiện tay xoa xoa cái bụng, ba tháng mà cứ như hàng thế kỉ trôi qua

" Tại mẹ muốn thế, chào hai mẹ con nhé" Cha cũng chạy tới tặng cho vợ yêu của mình một bó hoa thật to, lúc nãy Winnie không thấy ông ấy cầm gì theo người

" Wystan anh lại có thêm vết sẹo nữa đấy à, đừng có chối em không dễ lừa đâu đấy" Mẹ chau mày, đúng là giác quan thứ sáu của người vợ

" Nhiệm vụ thôi, công việc mà thôi chúng ta về nhà đã chứ" Cha cười gượng, ông đã dùng bùa chú để che bớt mấy cái sẹo trước khi tới đây nhưng vẫn không thể qua mắt được vợ mình

Trên xe gia đình nhỏ lại tíu tít trò chuyện với nhau, cũng lâu lắm rồi Winnie mới cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Bình thường cha hay bận việc tại Bộ pháp thuật nên khi nào ngày lễ hay được nghỉ mới về nên nhiều khi cô bé cũng cảm thấy buồn khi thấy gia đình hàng xóm cuối tuần được đi dã ngoại, sở thú thậm chí là đi du lịch

Ngôi nhà nhỏ từ từ hiện ra, nó vẫn không có gì thay đổi vì mỗi ngày cuối tuần cha hay cử một phù thủy tới dọn dẹp để phòng hờ mẹ về bất cứ lúc nào nhưng mà chuyện đã xảy ra nguyên ba tháng hè nên mỗi khi nhớ lại đều cực kì ám ảnh, nhất là mẹ ngày nào mấy món cũ nấu đi nấu lại ăn riết ngán đến tận cổ mà vẫn cố nuốt cũng may khi chuyển sang chế độ dinh dưỡng cho bà bầu nên cũng đầy đủ chất dinh dưỡng

" Vậy con muốn có em trai hay em gái thế, cha thích con trai hơn" Buổi tối quây quần bên bộ sofa thưởng thức vài cuộn phim Wininie được cha hỏi thăm ý kiến, mẹ cũng cực kì ngóng chờ câu trả lời

" Ừm con thì không quan trọng trai hay gái nhưng miễn sao khi em ra đời cha mẹ cho con đặt tên cho nó là được, con đã nghĩ ra nhiều tên rất hay rồi" Winnie ngầm nghĩ một lúc, chỉ cần là em ruột của mình thì chắc chắc cô bé sẽ yêu thương nó bằng cả tính mạng

" Hahaha Wystan anh thua rồi nhé, em biết ngay là con gái em sẽ trả lời như thế mà" Thì ra hai vợ chồng này đang cá cược với nhau, người lớn quả là khó hiểu

" Được rồi, sáng mai anh sẽ dậy nấu bữa sáng cho ba mẹ con. À nhắc mới nhớ con sắp khai giảng rồi đấy mùng một tháng chín là còn một tuần nữa, ngày mai cho mình phải tới Hẻm Xéo thôi" Cha đột nhiên nhớ ra gì đó nhanh nhảu chạy lên trên gác rồi lại phi xuống, đưa cho Winnie một bức thư ban nãy có thấy phong bì để ở hòm thư trước nhà

" Ôi trời danh sách những thứ cần mua, sao mà nhiều quá vậy con.....kiểu này phải học hết tất cả trong ba học kỳ luôn à" Mẹ ngỡ ngàng khi thấy danh sách có quá nhiều thứ mới lạ, bà ấy còn chẳng biết môn Muggle học là nói về cái gì nữa

Đột nhiên bên ngoài cửa số có tiếng động mạnh làm cho ba người ngồi bên trong giật nảy mình, là một con cú thì phải nó đang vừa lấy chân gõ lên cánh cửa vừa kêu lên inh ỏi nó là giống cú lùn bé bé xinh xinh

" Là thư của Morgan, cậu ấy rủ con ngày mai đến Hẻm Xéo mua đồ. Vậy thì cha cứ ở nhà đi để con tự đến đó cũng được năm thứ nhất con cũng tự đi mà" Winnie nhận ra nét chữ này là của cô bạn thân nhà Gryffindor, hình như Morgan mới tậu con cú mới này thì phải

" Thế cũng được dẫu sao bây giờ nhà chúng ta có thêm một thành viên mới để mẹ ở nhà cha không yên tâm, cẩn thận nhé Chung Lin chưa hành động thì cũng đâu biết ả ta đang âm mưu kế hoạch gì để trả thù thế giới phép thuật. Gặp người lạ tuyệt đối không được bắt chuyện, tình hình hiện giờ thì chẳng thể nói trước điều gì" Cha dặn dò Winnie, tạm thời vẫn chưa nghe chỉ thị mới từ Bộ trưởng 

Lại một tiếng động khác lần này là một con cú to hơn nhiều, nó cắp theo một giỏ quà rất nhiều trái cây và bánh kẹo đủ loại

" Của vợ chồng Rodie, họ thật tử tế làm sao. Hôm nào vợ chồng mình mời bố mẹ Raphael tới ăn tối đi, lúc em ở khu di tản nếu không có những bức thư của Catherine thì em buồn chết mất. Chính cô ấy là người bảo em đi mua que thử thai về kiểm tra, đúng là có hai đứa con có khác" Mẹ nhận ra ngay nét chữ của cô Catherine, còn khuôn mặt của cha lúc này cứng như xịt keo vậy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro