35. Kẻ thù hiểm ác (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iversin cầm cốc cà phê đang bốc khói nghi ngút hương thơm thoang thoảng làm cho mọi căng thẳng ngay lập tức tan biến. Bên ngoài mặt trời như lòng đỏ trứng gà đang dần nhường chỗ cho màn đêm đen kịt lấp lánh ánh sao, đằng sau có tiếng động nhẹ khiến cơ thể người phụ nữ đứng bên cửa sổ khẽ giật mình

" Cậu chưa ngủ à, tranh thủ nghỉ ngơi đi sáng mai chúng ta lên đường". Giáo sư Mostafa lo bà bạn sẽ khó ngủ khi ở một nơi xa lạ nên đã sang kiểm tra, y như dự đoán phu nhân Iversin vẫn chưa ngủ được

" Mình phải hỏi câu đó mới đúng chứ, Omorose xin lỗi vì đã lôi người tốt giống như cậu vào chuyện này, nhưng mình đâu có thể tin bất cứ ai khác.....tối nay cậu ngủ lại đây nhé" Phu nhân Iversin cười nhẹ, nếu như hồi xưa không nợ ân tinh của người đó thì chắc chắn bà sẽ không lôi bạn thân mình vào chuyện nguy hiểm như vậy

" Ôi dời chúng ta là bạn thân bao nhiêu năm mà còn khách sáo như thế, mình không có thói quen ngủ sớm nên thức hơi muộn để nghiên cứu sách cổ sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu....hai người kia thực sự là Tử thần Thực tử sao thế giới phù thủy của cậu lạ thật đấy" Giáo sư Mostafa là Muggle chính hiệu nên mấy chuyện giống như vậy bà cũng chỉ ù ù cạc cạc, trước đây khi phát hiện Iversin là phù thủy bà cũng ngạc nhiên lắm sau rồi cũng quen dần 

" Haizzz đúng vậy, cậu còn nhớ thời gian vợ chồng mình gặp khó khăn một thời gian không?" Iversin thổi phù phù cốc cà phê nãy giờ bị bỏ quên, giọng nhỏ dần lại dòng kí ức lờ mờ hiện ra chân thực hơn bao giờ hết

" Đương nhiên là nhớ chứ, nhưng hồi đó mình đang đi công tác nên chuyện sau đó ra sao thật thì cũng không rõ......mình thấy có lỗi quá....ước gì lúc đó mình cũng ở bên cạnh để động viên tinh thần cho cậu" Giáo sư Mostafa bước tới ôm chầm lấy bạn thân của mình, bà luôn giành một tình cảm đặc biệt giành cho Iversin

" Ngày đó gia tộc của Vincenzo đã bị Muggle phát hiện ra là phù thủy, họ rất sợ hãi lại còn căm ghét thứ tà ma dị đạo. Hết đánh đuổi rồi phỉ báng những lời thậm tệ, mỗi lần cứ nghĩ đến thì lại rùng mình. Chúa tể Hắc Ám lúc bấy giờ là Voldemort,ngài ấy đã ban cho gia đình mình một ân huệ. Cậu còn nhớ  Lời nguyền không thể tha thứ chứ, Imperio có khả năng kiểm soát toàn bộ tâm trí của người bị trúng nó". Iversin ra hiệu cho người bạn ngồi xuống cạnh bộ sofa cạnh giường, họ lại ngồi tâm sự với nhau như hồi còn con gái

" Hồi trước cậu từng kể cho mình nghe rồi nhưng lâu quá rồi không thể nhớ nổi, nhưng mà Bộ đâu có cho sử dụng ba loại phép thuật Hắc Ám này đúng chứ" Giáo sư Mostafa kéo cặp kính to cộ lên sống mũi, tập trung lắng nghe câu chuyện 

" Cậu đúng là có trí nhớ tốt hậu quả của những lời nguyền này để lại trên nạn nhân của chúng là rất lớn, hoàn toàn có thể khiến họ đánh mất bản thân hoặc thậm chí còn tước đi mạng sống của họ. Các phép thuật Hắc ám này vi phạm nghiêm trọng đến quyền con người của một phù thủy cho nên vì thế với bất kể pháp sư nào sử dụng một trong ba lời nguyền này và có chứng cứ để lại thì sẽ được tặng Kèm ngay một vé đến thẳng nơi kinh hãi nhất của quốc tế phù thủy – Ngục Azkaban" Iversin trầm ngâm,Giáo sư Mostafa tiếp tục chìm đắm vào câu chuyện

Câu thần chú của lời nguyền Độc đoán là Imperio. Lời nguyền này có thể xem như là lời nguyền "nhẹ nhàng" nhất trong bộ ba cấm đoán. Tuy nhiên sức ảnh hưởng của nó lên đối tượng bị yểm bùa vẫn vô cùng tàn nhẫn, bởi nó cho phép người phát ra câu thần chú Impero kiểm soát toàn bộ tâm trí của người bị trúng nó. Người bị trúng lời nguyền độc đoán sẽ hành động theo mọi mong muốn của người kiểm soát họ, phục tùng người kia như một nô lệ. Nhưng lời nguyền này không phải là không thể chống lại, đối với những pháp sư có ý chí mạnh mẽ thì lời nguyền này không có tác dụng

Câu thần chú của lời nguyền Tra tấn là Crucio. Khi lời nguyền này phóng ra từ đũa phép của người làm phép chúng mang theo một luồng ánh sáng màu đỏ và là một lời nguyền không thể ngăn chặn bởi một phép thuật khác. Như cái tên của nó Crucio được sử dụng hầu hết để tra tấn những nạn nhân nhằm mục đích moi móc những thông tin từ họ. Khi bị ếm lời nguyền này, người phải chịu đựng nó sẽ bị giày vò bởi những cơn đau kinh điển đến hoàn toàn có thể tàn phá trọn vẹn nhận thức của họ, nặng nhất biến họ trở thành một kẻ tinh thần, mất trí, tuy nhiên thể xác của nạn nhân lại trọn vẹn không hề bị tác động ảnh hưởng .Pháp sư thực thi lời nguyền này phải có sự căm hận tột cùng với nạn nhân mà họ sẽ ếm bùa, nếu không lời nguyền sẽ không thể hoàn thành xong được.

Câu thần chú của lời nguyền Giết người là Avada Kedavra, sử dung lời nguyền sẽ ngay lập tức kết liễu đối phương trong nháy mắt và không gây đau đớn. Lời nguyền này là không thể che chắn bởi những pháp thuật thông thường, chỉ có thể né tránh hoặc là chết.

******

Buổi sáng tại Thủ đô Cairo của Ai Cập - thành phố lớn nhất nằm trên sa mạc Sahara đón mấy người bọn họ bằng cái năng chang chang thiêu đốt, sau khi thuê ba bốn con lạc đà đã tiện cho công việc di chuyển đường xa

" Phu nhân chúng ta có thể sử dụng độn thổ mà, mất thời gian vào mấy cái phương tiện di chuyển của Muggle thế nầy đúng là qua ngu ngốc"

Hai người mặc đồ đen đeo mặt nạ vẫn kè kè bên cạnh bảo vệ cho Iversin, Giáo sư Mostafa đã cưỡi lạc đà đi trước để tìm đường

" Độn thổ....hai người có biết lăng mộ của thần Anubis ở đâu không mà độn thổ với chẳng độn thiếc, một trong hai người cử nhau lên phía trên bảo vệ Giáo sư đi bà ấy mà gặp chuyện gì thì Chúa tể sẽ không có cơ hội sống lại đâu" Phu nhân Iversin cười nhạt, ra hiệu cho một Tử thần Thực tử đi bên phải

Nhận lệnh người bên phải không dám chậm trễ nhanh chóng điều khiển con lạc đà phi thẳng về phía trước nối gót theo sau Giáo sư Mostafa nãy giờ liên tục quan sát các kí hiệu trên tấm bàn đồ da, đối với một nhà khảo cổ học thì ngôn ngữ cổ đại phải cực kì rành rọt để có thể tránh được những lời nguyền và cạm bẫy mà những vị vua Pharaoh để lại

" Sắp đến nơi rồi Lorranie, cậu cố gắng chịu đựng thêm chút nữa nhé". Giáo sư động viên tinh thần bà bạn thân, trở ngại lớn nhất của bọn họ chính là ánh nắng cắt da cắt thịt này

Lí do bà không di chuyển vào ban đêm là vì thời tiết ở nơi đây cực kì khắc nghiệt, ban ngày có thể nắng tới đỉnh điểm năm mươi độ nhưng khi ánh mặt trời vừa tắt thì nhiệt độ có thể giảm rất mạnh xuống còn âm độ 

" Được mình vẫn chịu được mà, chỉ là chưa thích nghi được thôi yên tâm" Iversin lấy chai nước chuẩn bị từ trước tu ừng ực để giải khát, nếu không có thứ này có khi ả sẽ biến thành cái xác khô cho xem

Chỉ sau nửa tiếng đồng hồ di chuyển họ đã đứng trước lăng mộ mastaba bằng gạch bùn đồ sộ và cổ kính trong Triều đại đầu tiên của người Ai Cập cổ, điện thờ nổi tiếng nhất của thần Anubis từng được tìm thấy là trong ngôi mộ của Pharaoh Tutankhamun. Anubis là vị thần liên quan đến quá trình ướp xác và cuộc sống sau cái chết trong văn hóa Ai Cập cổ đại. Thần được biết đến là "Imy-ut"Người có mặt tại nơi ướp xác và "nub-tA-djser" Chúa tể của vùng đất linh thiêng. Do đó, từ thời Cựu Vương quốc, Anubis có danh hiệu "Quan tư tế ướp xác" và "Người canh giữ linh hồn". Màu đen của thần Anubis không phải do có mối liên hệ với màu lông của chó, mà là sự liên tưởng với màu sắc của thịt thối rữa và với đất đen của thung lũng sông Nile, tượng trưng cho sự tái sinh

Là Người giám hộ cân tim, thần Anubis tham gia quyết định mức độ tốt xấu của một linh hồn nhờ vào quá trình cân quả tim của người đấy với một cộng lông đà điểu là Ma'at. Trong quá trình cân, nếu một linh hồn có trái tim nhẹ hơn Ma'at thì đó là một linh hồn tốt, và ngược lại. Trong "Cuốn sách của người chết" (Book of the Dead), thần Anubis là vị thần đảm trách việc quyết định xem người đó có xứng đáng được sống bất tử hay không.

" Chúng là phải tìm cho được Cuốn sách của người chết đúng chứ, làm thế nào đây mình thấy nơi đây cũng phải đến hàng nghìn năm tuổi" Iversin trầm trồ trước sự cổ kính không hề bị phai mờ theo năm tháng, tất cả dường như tái hiện những hoạt động ngày thường của người dân Ai Cập cổ đại

" Sao phải tìm tôi chỉ cần đánh sập chỗ này bằng bùa chú là xong, phu nhân Iversin bà đang quá mất thì giờ rồi đó"

" Chúng tôi có thể giết hai người ngay tại đây rồi tìm một người khác thay thế chỗ của bà đó Lorranie, nhanh lên Chúa tể đang chờ đợi từng giờ từng phút để được sống lại trả thù hết thảy"

Một cái tát như trời giáng thẳng tay của Giáo sư Mostafa giành cho người đeo mặt nạ, âm thanh chát chúa ấy vang vọng khắp lăng mộ khiến cho Iversin cũng ngạc nhiên khi thấy hành động đó của bà bạn vốn ngày thường hiền lành và ít sử dụng chân tây để nói chuyện

" Hai đứa chúng mày có biết đây là nơi nào không mà ăn nói hàm hồ như vậy, nãy giờ Lorranie nhịn không nói chứ tao chẳng sợ gì chúng mày hết. Phù thủy thì đâu thể sử dụng phép thuật hay bùa chú trước mặt Muggle nếu muốn đến Azkaban thì cứ tự nhiên, giết tao rồi thì Chúa tể gì gì đó của chúng mày sẽ mãi mãi chẳng thể quay trở về đâu" Đôi mắt hằn lên những tia đỏ của Giáo sư đã thực sự làm cho hai Tử thần Thực tử kia có chút rén ngang, họ chỉ là do quá nôn nóng nên nhất thời không thể giữ được bình tĩnh mà thôi

" Thôi mà, cứ đà này đến ngày kia cũng không tìm ra cuốn sách mất. Omorose hạ hỏa nhé chúng nó có óc mà không biết suy nghĩ đừng giận quá mau già đấy" Iversin phải đứng ra giải hòa hai bên, ở một chỗ linh thiêng thế này phải tỏ lòng thành kính mới phải chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro