34. Ngoại truyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện thành phố Luân Đôn lúc này đang là mười một giờ đêm, bệnh nhân và người nhà đều đã đi ngủ hết bất giờ chỉ còn mỗi khoa Sản vẫn vẫn vang đều đều tiếng trẻ sơ sinh khóc

" Thôi nào, Wystan bình tĩnh đi" . Roderick trấn an cậu bạn thân đang thấp thỏm đứng ngồi không yên, đúng chuẩn lần đầu làm cha nên có chút hồi hộp lo lắng

" Ôi Rodie đợt Catherine sinh Raphael thì thế nào cậu có như tôi không, sao lâu thể nhỉ Karen đã vào đó được cả tiếng đồng hồ rồi còn gì". Wystan mặt tái dại đi, anh sợ vợ của mình bên trong xảy ra chuyện bất trắc

" Hahaha đương nhiên là lo lắng rồi, con đầu cháu sớm à....mà hai bác không về được sao? Chẳng phải mẹ cậu vẫn luôn mong muốn được ẵm cháu nội trên tay à, cậu có chắc là cậu đã thông báo về việc Karen đang lâm bồn rồi đấy chứ". Roderick ngờ vực, cậu bạn này bình thuowfg cực kì điềm tĩnh mà bây giờ trông không khác nào một Muggle ngơ ngác như bị chúng bùa lú lẫn

" Ừ....ờm....thì mình cũng không nhớ nữa, lúc nãy đi vội quá còn quên mang theo giấy tờ tùy thân nên mới nhờ cậu giúp còn gì, đợi hai mẹ con thuận lợi ra bên ngoài rồi báo tin cũng không muộn. Bộ phép thuật tại Đan Mạch cần họ gi ải quyết một vài chuyện rất quan trọng, lúc xong thì cô ấy đã đẻ xong rồi cũng nên". Wystan chắp tay vào cầu nguyện, ước mong mọi thứ sẽ diễn ra thuận lợi

" Đợt sinh Raphael mình sợ đến mức ngất xỉu luôn, bác sĩ với vợ mình cười quá trời cười, bình thường cái gì cũng biết làm nhưng đến khi chăm con thì chân tay lóng ngóng trông đến khổ" Roderick truyền thụ cho cậu bạn một chút kinh nghiệm, năm năm đã ba mươi tuổi và đã có hai đứa con nên dày dặn những bí kíp

Oe....Oe.....Oe.....

" Ai là người nhà của sản phụ Karen Young, bây giờ bệnh nhân vẫn còn yếu chúng tôi sẽ đưa vợ anh vào phòng theo dõi sau sinh"

Một y tá bước ra, ẵm theo một đứa bé ti ti đang cuộn tròn trong miếng vải ấm áp

" Dạ tôi là chồng của bệnh nhận, con tôi thế nào"

Khi nhắc đến tên vợ mình Wystan ngay lập tức có mặt, anh nhìn vào thiên thần nhỏ đang khóc oe oe

" Chúc mừng anh chị nhé, con gái cực kì đáng yêu....đây tay phải hãy đặt ở chỗ này tay trái giữ phần cổ"

Cô y tá nhiệt tình hướng dẫn cho Wystan cách bế bé sao cho đúng cách, thật tuyệt vời khi được ôm đứa con máu mủ của mình

" Hahaha thế là mừng rồi, cậu lên chức bố bỉm sữa rồi nhé. Mình đi báo cho Catherine và Raphael chắc giờ này hai người đó đang mong chờ tin vui, tiện thì mình sẽ báo luôn cho hai bác"

Roderick mỉm cười, bồi hồi nhớ lại giây phút bế Raphael lần đầu tiên

" Thế thì tốt quá, Roderick cảm ơn cậu nhé" 

Hai mắt Wystan đỏ hoe, niềm vui và sự hạnh phúc đã khiến người đàn ông mạnh mẽ cũng phải rưng rưng xúc động

" Ôi chao hôm nay yếu đuối dữ, mình sẽ giữ bí mật ngày hôm nay cho cậu"

Roderick bĩu môi, anh không tin được người bạn thân của mình có lúc lại như thế này

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, một chiếc băng ca bên trên là Karen đang nước mắt ngắn dài nhìn chồng mình bế con mà lòng không khỏi kiềm chế xung quanh có hai ba cô y tá túc trực, Wystan chỉ kịp động viên vợ mình rồi nhìn cô ấy chuyển thẳng vào phòng theo dõi sau sinh cảm giác bây giờ thật chẳng biết phải diễn tả sao nữa

" Tôi là bác sĩ Kevin người phụ trách ca mổ này của vợ anh, mời anh đi qua bên này để tôi dặn dò vài thứ và chuẩn bị một số đồ dùng thiết yếu cho cả bé và mẹ"

" Vâng, cảm ơn bác sĩ"

Wystan không ngờ rằng có một ngày bản thân phải đi sắm sửa nhiều đồ đến như thế, hết bỉm hết sữa rồi là quần áo khăn tắm thuốc men để bổ sung cho vợ sau sinh. Phòng Quy đổi tiền vàng ở Galleon – Sickle và Knut. cũng đã quen mặt anh vì ngày nào cũng đến đều như vắt chanh, ở thế giới của Muggle đâu có dùng Galleon, Sickle hay Knut đâu

" Anh đi đâu mà lâu thế, ôi trời sao phải mau nhiều như thế con còn lớn nữa mà". Karen bó tay thấy chồng mua rất nhiều thứ cho con, quả là tấm chiếu mới chưa biết phải làm gì cho đúng

" Kệ chứ, con phải được mua thật nhiều đồ sau này nếu có nhìn lại thì cũng coi như đó là một kỉ niểm đáng nhớ. Cath và Raphael về rồi à, sao em không mời họ ở lại ăn tối". Ngó trước ngó sau không thấy vợ con Roderick đâu, Wystan cất hết đồ vào trong tủ rồi tiến lại nơi con gái đang nằm ngủ ngon trong nôi

" Chị ấy đưa Raph về rồi, bảo là nhà đang có con nhỏ sẽ rất nhiều việc ở lại chỉ làm vướng tay vướng chân vợ chồng mình" Karen gấp đống quần áo đã khô từ hồi tối qua, nhìn những món đồ bé tí bé tẹo trên tay mà vẫn chưa tin là mình đã trở thành một bà mẹ 

" Haizzz Cath chỉ khách sáo thôi, hai gia đình chơi thân với nhau lâu thế mà vẫn còn ngại". Wystan chạy vội đi kiếm bao tay mang cho con gái, trời càng về tối lại càng lạnh mới đó thôi mà sắp sang thu rồi

" À đúng rồi, lu bu quá mà anh chưa kịp đi làm giấy khai sinh cho con phải không. Em không thích cái tên tạm thời cho lắm vừa dài vừa khó nhớ, nhân dịp được nghỉ phép tranh thủ làm cho xong thủ tục đi thôi chứ" Khi vừa mới sinh để tránh nhầm con của các sản phụ nên y tá đã báo với hai vợ chồng đặt trước cho con một cái tên để còn tiện theo dõi, Olivia đã được chọn tạm thời chính Wystan cũng không ưng nó cho lắm

" Ừ, bố mẹ mới gửi thư báo là hai hôm nữa sẽ qua thăm vợ chồng mình tiện thì nhờ ông bà nghĩ hộ luôn em thấy sao". Karen cũng không phản đối ý kiến này, dù sao thì hãy để trách nhiệm cao cả cho ông bà nội vẫn hơn

******

Đúng như dự kiến hai hôm sau lò sưởi của hai vợ chồng nổ cái đùng một cái, từ trong làm khói xanh ngọc lục bảo ông bà nội xuất hiện, trên tay khệ nệ bao nhiêu là túi xách vali lớn bé có đủ.

" Karen, bé cưng" Bà nội tươi tắn chạy ngay đến bên cạnh tặng cho con dâu thật nhiều nụ hôn

" Con khỏe chứ, thằng nhóc này có chăm sóc cho con chu đáo không?" Ông nội quay sang nhìn con trai mình đầy dò xét rồi lại chuyển sang con dâu với đôi mắt chan chứa tình yêu thương, Wystan thở dài bất lực xen lẫn một chút ghen tị

" Con khỏe như vâm ấy mà, Wystan mặc dù mới làm cha nhưng anh ấy cũng rất khá. Bọn con bù trừ cho nhau thôi bố mẹ ạ, con đi chuẩn bị đồ ăn" Karen gặp bố mẹ chồng của mình vui mừng không sao tả siết, đối với họ cô như một đứa con gái không hề phân biệt là Muggle hay phù thủy gì hết

" Khỏi đi con, nay chúng ta đi ăn hàng chúc mừng con đã mẹ tròn con vuông. Thời đại này không câu nệ mấy việc đó nữa rồi, thiên thần nhỏ của cha đâu rồi" Ông nội hào sảng ném một cọc tiền đô xuống mặt bàn, trước khi đến đây hai người họ đã ghé để đổi tiền rồi

" Con bé đang ngủ trong phòng, anh dắt bố mẹ lên đi....em dọn đống bụi floo" Karen cố nở một nụ cười thật tươi nhưng đống bồ hóng đen xì này sẽ rất khó chùi rửa nếu không làm luôn từ bây giờ, cách đi bằng lò sưởi tiện thật nhưng nó lại để lại hậu quả cũng rất bất tiện

" Bé cưng, đừng lo.... ter-GEE-oh" Bà nội vung đũa phép trên tay, mọi thứ lại sạch sẽ tươm tất như thường

Mặc dù biết gia đình chồng là phù thủy nhưng Karen lần nào cũng cảm thấy thần kì mỗi khi họ đọc thần chú, đôi khi lại tiện lợi ước gì cô cũng có thể biết bùa chú hay mấy cái chổi bay. Bốn con người nối tiếp nhau khẽ khàng đi trên cầu thang và dãy hàng lang, trong căn phòng vang lên tiếng nhạc du dương là một công chúa bé nhỏ đang nằm trong nôi ngoan ngoãn say giấc. Đôi môi chúm chím hai mắt nhắm nghiền hàng lông mi cong vút trông mới đáng yêu làm sao, ông bà nội vội chấm nước mắt đang lăn dài trên gò má không thể giấu được sự hạnh phúc

" Ông ơi con bé giống Wystan y đúc luôn, đương nhiên đôi mắt của Karen không thể lẫn đi đâu được. Hai đưa đặt tên cho thiên thần nhỏ chưa? Khó lắm chứ gì, đúng thật tên nào ý nghĩa một chút sẽ khiến cho tương lai của con bé tươi sáng hơn". Bà nội đưa tay vuốt khuôn mặt bầu bĩnh của cháu gái, bà không tin rằng mình còn có thêm một đứa cháu gái nữa

" Bà nói đúng lắm, tôi sẽ thử nghĩ cho cháu gái cưng một cái tên thật hay" Ông nội thơm lên tay cháu gái, nghỉ hè hay những ngày lễ chỉ toàn nghe thế tiếng đám cháu trai nghịch ngợm phá phách rồi cãi nhau chí chóe

"Hai vợ chồng con đau đầu lắm, tên gì cũng không hợp ý.....bố mẹ hỗ trợ chúng con với". Wystan tươi tắn nhìn gia đình hạnh phúc, nếu mẹ vợ anh còn sống thì niềm vui này sẽ còn nhân lên nhiều nhiều hơn nữa

Tiếng khóc của thiên thần nhỏ làm cho cả bốn người hoảng hốt, chắc người lớn nói chuyện với nhau to tiếng quá nên con bé đã tỉnh dậy. Karen như một thói quen nhanh nhẹn bế con gái bỏng lên đung đưa còn Wystan thì lấy bỉm với quần khác phòng trường hợp ị hoặc tè ướt, vậy mà chẳng hiểu sao con bé cứ khóc gào lên mặc dù mẹ đã đẩy ti vào miệng, không biết là khó chịu ở chỗ nào

" Đưa đây mẹ xem nào, ôi thiên thần nhỏ của bà....bà yêu em lắm" Bà nội như có phép thuật vậy chỉ cần nói vài câu là con bé mỉm cười toe toét không còn khó chịu nữa, ông nội nãy giờ vẫn cứu trầm ngâm suy nghĩ tên cho cháu gái

" Cha biết rồi, trông con bé rất giống cụ cố bây giờ mới nhớ ra bảo sao thấy quen quen. Những tấm ảnh cũ để lại không thể nhầm được, cụ cố tên là Wilhelmina Holloway Kjærsgaard một phù thủy rất tốt bụng và đáng kính". Mọi người trầm trồ với câu chuyện ông nội kể, bà nội cũng tán đồng với ý kiến chồng mình

" Vậy Winniferd Young Holloway Kjærsgaard, thì sao thêm cả họ của Karen nữa". Wystan nhìn bố mẹ mình, con gái thì tươi tắn ọ ẹ

" Hơi dài nhỉ, tên đó là tên khai sinh nhưng gọn lại Winniferd Holloway đi chuyện có nhiều sau này hãy nói cho con bé biết thì hơn". Ai cũng tôn trọng ý kiến của người mẹ, Karen không muốn điều gì hơn thế này nữa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro