03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng chuông giòn giã vang lên, báo hiệu đã đến giờ ra về. tất cả học sinh trong trường đều nhanh chóng thu dọn sách vở để đi về. ngôi trường một phút trước còn im ắng, chỉ nghe tiếng giảng bài của các thầy cô giáo mà giờ đây ồn ào, náo nhiệt. tiếng cười đùa của học sinh ở khắp mọi nơi.

vì trường cấp ba onirique cho học sinh tan học khá sớm nên sau giờ ra về chính là giờ tập luyện của các thành viên trong đội tuyển bóng rổ.

vì chỉ mới bốn giờ rưỡi, ánh nắng đã dịu hơn lúc trưa rất nhiều, các chàng trai cao ráo của đội tuyển bóng rổ cũng chẳng ngại hại da, họ nhanh chóng thay bộ đồng phục của trường thành bộ đồng phục của đội tuyển để dễ dàng luyện tập.

phía bên ngoài nơi sân tập bóng rổ, là các bạn học sinh nữ đứng xung quanh xem. một số vì ba chàng trai nổi bật nhất của đội tuyển, đó là sư tử, bạch dương, song tử. họ luôn nổi bật giữa đám đông, họ luôn nổi bật trong trận đấu khiến cho đám con gái luôn thích họ. một số còn lại vì không biết làm gì, giống như kim ngưu và song ngư.

đây là lần đầu tiên cả hai xem những chàng trai luyện tập bóng rổ vì kim ngưu chưa bao giờ yêu thích thể thao cả còn song ngư thì cũng chẳng biết làm gì sau giờ tan trường hôm nay. thế là cả hai cô nàng dắt tay nhau đi vòng vòng, chẳng hiểu làm sao lại lạc qua sân bóng rổ.

khi đến sân bóng rổ, cả hai cô nàng thấy ở đây rất đông đúc, với bản tính tò mò của mình, kim ngưu liền kéo song ngư lại gần đó và cùng ngồi xem bóng rổ.

"song ngư nè, cái cậu cao cao mà vừa cầm trái banh là ai thế?"

kim ngưu vừa hỏi, vừa chỉ tay về một chàng trai cao kều. anh chàng đó có nước da rám nắng khỏe khoắn, mái tóc vì bị mồ hôi làm ướt nên ép chặt vào gương mặt điển trai, những giọt mồ hôi từ trên đầu thi nhau rơi trên gương mặt điển trai, rồi rớt xuống cổ, mơn man yết hầu mỗi lần cậu chàng ngước mặt lên nhìn trên cao. những điều đó khiến cậu vô cùng quyến rũ, bảo làm sao các cô gái ở đây không thích cậu được cơ chứ!

"à, ma kết đấy. cậu ta học giỏi với nổi tiếng lắm. sao cậu lại không biết thế?"

song ngư vẫn đang quan sát bạch dương, bởi vì trên sân cô chỉ thân mỗi cậu chàng thì cô bỗng nghe tiếng gọi của kim ngưu và liền nhìn qua hướng mà kim ngưu chỉ.

"đừng nói để ý người ta rồi đó nha? dù sao người ta cũng ngầu mà, tiếc là ma kết có người yêu rồi."

kim ngưu vừa gật gù những gì song ngư vừa nói thế mà song ngư lại tiếp lời. những điều đó như sét đánh bên tai kim ngưu. cô quay phắt sang nhìn song ngư, mong một câu nói mang ý nghĩa xác nhận lời ban nãy nói.

"ai đấy? người yêu ma kết là ai thế?"

"thật ra tớ cũng không chắc, nghe mọi người đồn là bảo bình ấy, cậu ta học lớp 12-4 ấy."

song ngư không chắc chắn nói với kim ngưu.

"bảo bình là cô bạn hay đi chung với cự giải đó hả?"

song ngư không nói gì, chỉ gật đầu xác nhận câu hỏi của kim ngưu.

sau khi nhận được câu trả lời của song ngư thông qua cái gật đầu, kim ngưu còn thắc mắc hơn rất nhiều so với ban nãy. chính miệng song ngư nói là ma kết học hành rất giỏi, chính mắt cô thấy ma kết còn chơi thể thao rất tốt, thế mà tại sao lại yêu một con người luôn đi chung với côn đồ như cự giải thế kia?

đừng nói cô 'nhìn mặt mà bắt hình dong', cô còn chưa thấy mặt bảo bình nữa cơ. thế nhưng danh tiếng cự giải quá lẫy lừng, ai mà chẳng biết. đến những đứa tối cổ nhất của cái trường cấp ba này còn biết đến cự giải côn đồ như thế nào, người ta cũng biết bên cạnh cự giải luôn có một người bạn, đó chính là bảo bình. chính vì cả hai quá thân nhau, luôn đi chung với nhau nên biết đâu... tính tình lại giống nhau.

kim ngưu vẫn thắc mắc nhưng chỉ dám để ở đó, không dám lên tiếng hỏi vì sợ những người xung quanh nghe thế, với cả không muốn song ngư nghĩ xấu về mình và cô cũng ngại khi hỏi những vấn đề này lắm.

kim ngưu sẽ tự mình tìm hiểu, như thế là được rồi, không cần ai giúp đỡ nữa cả.

.

mặt trời dần khuất, chẳng còn mấy tia nắng vàng ươm như sớm nay, chỉ còn vài giọt nắng vàng cam đung đưa trên những chiếc lá rồi rơi lên gương mặt lấm tấm mồ hôi của các chàng trai chăm chỉ luyện tập bóng rổ. những âm thanh va đập của banh với đất thật kích thích những con người yêu thể thao nói chung và bóng rổ nói riêng.

thời gian nhanh chóng trôi như thế, vậy mà xung quanh sân tập vẫn còn khá đông đúc, đa số là các bạn nữ đứng đó mà thôi. bởi lẽ, nam thần của họ chưa đi về thì làm sao họ có thể về được cơ chứ? trên tay họ là những chai nước suối, họ mong rằng người họ thích sẽ đến chỗ họ, đến lúc đó chàng trai đấy sẽ uống nước do họ đưa.

nhưng mà, người tính không bằng trời tính, khi buổi tập đã kết thúc, chẳng chàng trai nào để tâm đến những chai nước mà các 'người hâm mộ' chuẩn bị, họ đã tự chuẩn bị nước cho riêng mình.

riêng song tử và ma kết thì khác, có người đợi cả hai người tập xong rồi đưa nước cho. bảo bình nở nụ cười thật tươi khi thấy song tử và ma kết đã tập xong và đứng đó đợi cô. cô luôn hướng ánh mắt đến họ khi họ luyện tập mà. chỉ có điều là cô đứng ở xa, không muốn bon chen đến gần, cô thật sự ghét cảm giác người ta chen, ghét xung quanh mình toàn người với người, thật sự rất ngột ngạt.

"cảm ơn cậu nhé, bảo bình."

song tử mỉm cười thật tươi và đưa tay ra nhận lấy chai nước lạnh từ tay bảo bình. mái tóc màu nâu tối do bẩm sinh bị ướt do mồ hôi ban nãy luyện tập quá chăm chỉ, nụ cười tươi roi rói còn hơn cả mặt trời sắp lặn ở đằng xa.

bảo bình ái ngại, gương mặt xuất hiện một tầng hồng nhẹ, khẽ gật đầu thay cho lời "không có gì đâu". sau đó cô đưa chai nước còn lại cho ma kết, đứng bên cạnh song tử từ nãy đến giờ.

"cảm ơn nha, bảo bình."

ma kết cảm ơn, tay dùng chiếc khăn mà bảo bình mang đến lau mái tóc đen nhánh toàn mồ hôi, lau gương mặt đẹp tinh xảo của cậu rồi lau cả tay của mình.

hành động của cả ba đều thu vào ánh mắt của một người ngồi cách họ khá xa. ban nãy cô còn nghi ngờ tin đồn mà song ngư nói với cậu, ai ngờ đâu đó là sự thật.

kim ngưu thấy ánh mắt ma kết dành cho bảo bình quá ư là ngọt ngào, kim ngưu nhìn thấy sự quan tâm, ân cần, chu đáo của bảo bình dành cho ma kết sau khi luyện tập. nếu như không phải người yêu thì chắc hai người đã có gì với nhau rồi.

cô đứng dậy, đeo balo lên vai rồi bước đi. cô chỉ vừa để ý một người thì người ta có bồ, lạ lẫm nhỉ? cô cảm thấy bản thân mình thật sự chẳng có duyên với tình yêu, tốt nhất đừng nên yêu là đúng rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro