04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20:12

xxx_xxxx
xin chào
có phải bên đó là ma kết đúng không?

20:35

maket000
đúng vậy.
xin lỗi, bên kia là ai đấy?

xxx_xxxx
mình là bạn cùng trường với cậu thôi
mà mình có chỗ này hơi khó hiểu
không biết mình có thể hỏi cậu được không?

maket000
nếu là chuyện bài vở thì tôi sẵn lòng

xxx_xxxx
[đã gửi một ảnh]

đây này
thật ra thì thầy đã có giảng trên lớp rồi, mà tớ không hiểu cho lắm
tớ không biết hỏi ai
nên mới làm phiền đến cậu

maket000
à, thì ra là bài này
cậu đợi tôi một chút nha

xxx_xxxx
à okay
cảm ơn cậu nha

đã xem lúc 20:41

21:02

maket000
[đã gửi một ảnh]

đây này
có gì cậu không hiểu thì cứ hỏi lại tôi nha

xxx_xxxx
cảm ơn cậu nha
xin lỗi đã làm phiền cậu

maket000
không có gì đâu
lần sau chú ý nghe giảng hơn nha

xxx_xxxx
hihi
cảm ơn cậu

đã xem lúc 21:10

.

"nhân mã này, lẹ lên đi, sắp họp rồi đó."

một chàng trai ý ới gọi cô nàng tên nhân mã từ xa, nhận thấy được cái gật đầu và thấy được sự hấp tấp lấy giấy bút rồi mới đi trước, cậu ta không quên nói vọng lại.

"cậu mà đi trễ thì coi chừng bị phạt đó. họp ở phòng truyền thống nha."

nhân mã vốn dĩ chẳng thân với ai trong trường này, chỉ được mỗi cái học giỏi và luôn chấp hành nội quy tốt nên đã tự đăng kí một chân vào ban kỉ luật của hội học sinh.

ban đầu cô cũng nộp cho vui thôi vì thấy bản thân quá rảnh rỗi, chẳng có việc gì để làm và cũng chẳng thân thiết vơi ai. và thế rồi cô đã được nhận. lúc biết tin cô vui mừng lắm bởi vì cô cảm thấy mình đã có công việc để làm.

nhưng hiện tại thì không, cô gấp gáp, ba chân bốn cẳng chạy về phía phòng truyền thống mong sao đến kịp lúc. đến trễ sẽ bị phạt cơ mà cô trong ban kỉ luật, hình phạt sẽ nhân ba lên. ôi, cô không muốn bị phạt đâu.

nội tâm lo âu, đôi chân chạy nhanh trên dãy hành lang vắng người vì chẳng mấy ai đến gần phòng truyền thống để làm gì cả. thứ cô mong muốn ngay lúc này đây là đến được cuộc họp nhanh nhất.

căn phòng quen thuộc hiện lên trước mắt, tốc độ giảm chậm lại để không đâm sầm vào cánh cửa đang hé mở. cô dừng lại, nhịp thở gấp gáp, trên thái dương xuất hiện vài giọt mồ hôi - kết quả của việc dành quá nhiều sức để chạy. thứ đầu tiên cô nhìn vào phòng đó chính là chiếc đồng hồ tròn được treo đối diện cô.

9 giờ 23 phút.

thế là cô đã trễ mất 3 phút rồi. cả chục cặp mắt đang nhìn người chủ trì cuộc họp liền quay sang nhìn cô, cô khẽ nuốt nước bọt vào bụng rồi nhẹ nhàng bước vào trong phòng với nỗi buồn thăm thẳm trong lòng.

"trưởng ban kỉ luật ghi tên người vừa đến trễ lại, còn cậu tí nữa tan họp ở lại."

chàng trai đang đứng giữa phòng chỉ liếc mắt nhìn cô rồi nói với cô gái bên tay trái của cậu, chất giọng khàn khàn cô luôn sợ hãi.

nhân mã buồn chán, ỉu xìu lê từng bước vào chỗ còn trống ở cuối phòng.

.

"mọi người ai có ý kiến gì không?"

căn phòng im ắng, một số người khẽ lắc đầu. khi cậu nhận thấy chẳng có ai lên tiếng hay chẳng có ai có ý định lên tiếng thì cậu tiếp tục :

"vậy thì mọi người tan họp đi."

cậu nói rồi, tiếng xột xoạt kéo ghế vang lên, từng tốp người đứng dậy và cùng nhau tiến ra ngoài phòng truyền thống. chẳng mấy chốc chỉ còn cậu trai khó tính kia và cô nàng nhân mã ở lại.

"sao hôm nay cậu lại đi trễ thế?"

cậu chàng đưa đôi mắt sắc của mình nhìn người đối diện, nhàn nhạt mở miệng hỏi.

"à thì, tại vì... do tớ không để ý giờ giấc... khi đã phát hiện ra thì thời gian chẳng còn bao nhiêu nên mới... như vậy..."

"cậu tự nghĩ hình phạt cho bản thân mình đi, vì hôm nay chẳng có ai đi trễ cả."

không gian xung quanh bỗng chốc im ắng lạ thường, chỉ có tiếng quạt ma sát với không khí, chỉ có tiếng giấy bị quạt thổi bay nhè nhẹ, chỉ có tiếng đồng hồ 'tích tắc' nhịp nhàng theo từng giây, và cả tiếng thở lo lắng của nhân mã.

buổi họp lần trước có rất nhiều người đi họp trễ, thế mà hôm nay chỉ có mình cô. cô không muốn bị phạt một mình đâu, chẳng hiểu làm sao lần này cô lại bị phạt một mình. có lẽ ông trời chẳng thương cô, có lẽ ông trời đã ghét cô rồi.

chàng trai trước mặt nhân mã vẫn im lặng, chờ đợi câu trả lời của nhân mã. cậu chàng từ tốn ngồi đó mặc cho thời gian cứ từ từ trôi qua, chẳng chờ đợi nhân mã.

nhân mã chẳng biết hình phạt nào phù hợp với bản thân, cô không muốn bị phạt làm những việc nặng nhọc đâu, nhưng nếu giao hình phạt nhẹ nhàng quá thì thật sự không giống phong cách của cô.

"nếu cậu không nghĩ ra hình phạt cho bản thân mình thì tôi cho nhé?"

chất giọng đáng sợ ấy lại cất lên, cô hoảng sợ nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. chính cô đã tự đánh mất cơ hội của mình nên bây giờ cô phải chấp nhận cái giá này thôi...

"cậu lau dọn phòng hội học sinh trong vòng một tuần nhé. chỉ cần mỗi trưa và trước khi ra về qua phòng dọn dẹp, lau dọn, sắp xếp lại hồ sơ là được rồi."

trong lòng nhân mã đang thầm rủa người con trai đối diện cô, thật sự cô không thích việc này đâu. nói như cậu ta thì việc quá đơn giản, vậy thì tại sao lại ghét chứ? nhưng phòng quản lí học sinh lúc nào cũng bừa bộn với hàng tá giấy tờ ngổn ngang, người này người kia có lúc mang đồ ăn lên phòng để giải quyết việc nhưng khi làm xong, ăn xong chẳng vứt đi. ban kỉ luật đã nhắc nhở nhiều lần và đưa ra hình phạt nhưng chẳng ai thực hành cả.

"cậu còn ý kiến gì à?"

nhân mã lắc đầu, cô không có ý kiến gì. nếu có thì cũng chẳng dại mà nói ra.

"vậy cậu đi đi, ngày mai bắt đầu hình phạt."

chẳng hiểu vì sao cô cảm thấy giọng nói này thật sự rất đáng sợ. tông giọng cứ ngang ngang, nhưng sức mạnh của chủ nhân giọng nói này thì rất tuyệt vời, cậu chàng có thể chỉ cần ngồi yên ở đâu đấy rồi ra lệnh cho người này người kia thì ai ai cũng phải làm. nhưng chẳng bao giờ cậu ngồi đó và chỉ tay năm ngón, cậu luôn cùng với mọi người làm việc.

"tớ đi đây, chào cậu, thiên yết." nói rồi nhân mã bước đi.

trong căn phòng vắng lặng chỉ còn mỗi thiên yết, cậu nhìn khắp căn phòng rồi tắt đèn, tắt quạt và khóa cửa. cậu luôn luôn là người ra về sau cùng.

..

merry christmas
chúc mọi người giáng sinh vui vẻ nhaa. giữ gìn sức khoẻ thật tốt nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro