#10: Bí mật của học viện(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình tỉnh dậy trong căn phòng tối, thứ ánh sáng duy nhất là do bên ngoài cửa sổ hắt vào, nó le lói tựa như sinh mạng của thành phố này bây giờ vậy. Bên cạnh cô là Nhân Mã và Cự Giải. Có vẻ như hai cô nàng kia đã tỉnh dậy từ lâu. Cự Giải đeo tai nghe, tựa đầu vào bức tường cạnh cửa sổ, mắt nhắm hờ.  Về phía Nhân Mã, cô nàng vẫn đang cầm điếu thuốc, nét mặt đầy sự tức giận. Bảo Bình để ý, mình mẩy nàng ta bây giờ te tua lắm, hệt những người vô gia cư dưới chân cầu bắt ngang thành phố Dark. Mái tóc tuy che ngang chân mày, nhưng vẫn để lộ những vất bầm tím do va chạm. Đôi môi tái nhợ vẫn còn rướm máu. Tay chân chi chít những vết bầm to nhỏ. Bảo Bình đoán, đã có cuộc tranh đấu đã diễn ra.

Cánh cửa được ai đó mở ra, phát lên âm thanh cót két. Ánh đèn từ ngoài hành lang hắt vào. Bấy giờ Bảo Bình mới nhìn rõ căn phòng này. Đây là phòng trữ đồ của lớp Hoạ, xung quanh là những thùng màu nằm ngã nghiên. Có những khung tranh bám đầy bụi bẩn, có lẽ rất lâu rồi không ai đến đây dọn dẹp. 

- Các cô gái tỉnh rồi sao ?

Người nam mặc chiếc áo sơ mi trắng bước vào, cất tiếng hỏi. Giọng nói anh ta trầm ấm xen lẫn sự nhẹ nhàng. Anh ta để tóc kiểu mohican dài, trông rất lãng tử. Từ trên xuống dưới, Bảo Bình đoán anh ta theo trường phái nghệ thuật.

Nhân Mã gạt tàn thuốc, đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn anh ta. Cự Giải bấy giờ cũng mở mắt, nàng ta tháo tai nghe xuống, cất giọng.

- Thiên Bình, anh biết chuyện gì đã xảy ra đúng không ?

Thiên Bình bước vào, cầm một mảnh giấy đưa cho Cự Giải rồi tiến lại gần Nhân Mã. Anh vẫn im lặng, nhưng qua ánh mắt ấy, Nhân Mã dường như hiểu được điều gì đó. Lúc này, Nhân Mã mới lên tiếng:

- Anh chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện của King. Anh cũng chưa bao giờ quan tâm mạng sống của bất kì ai trong Học viện này. Rốt cuộc, đã có gì xảy ra. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây và tại sao tụi em lại ở đây ?

Thiên Bình chỉ mỉm cười, anh vẫn chăm chú nhìn vào những vết thương trên người Nhân Mã, ánh mắt ấy chứa sự xót xa. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt nhợt nhạt của cô nàng, rồi nhanh chóng lấy típ thuốc trong thúi ái, nhẹ nhàng xoa lên. Dáng vẻ này của Nhân Mã cũng hệt như dáng vẻ ngày đầu tiên anh gặp cô, giữa cơn mưa đêm tháng chín. Cơn mưa ấy lớn đến mức xoá đi những giọt lệ đang không ngừng trào ra của đứa trẻ bảy tuổi. Một đứa trẻ ốm yếu, mình đầy vết thương, cố gắng chạy trong đêm để thoát khỏi đám côn đồ. 

- Đau lắm à ?

Thiên Bình vừa bôi thuốc, vừa ân cần hỏi khi thấy người Nhân Mã khẽ run lên vì đau. Nhân Mã bây giờ như con cún ngoan ngoãn, ngồi im mặc cho người trước mặt muốn làm gì thì làm. 

Lúc này, Cự Giải nhìn tờ giấy, nét mặt đầy căng thẳng. Bảo Bình thấy vậy, vội đi đến, ngồi cạnh Cự Giải. Trên mặt giấy chỉ có vỏn vẹn một câu ngắn nhưng làm hai cô gái sợ hãi đến tột độ:

" Đã đến lúc cuộc chơi bắt đầu, xin đừng trốn chạy !"

Dòng chữ này làm Bảo Bình nhớ về ngày hôm đó, ngày đầu cô đặt chân đến học viện này. Đó là một ngày thu tháng tám, Bảo Bình nhận được tờ thông báo nhập học từ Học Viện Tài năng The Moon, một ngôi trường top đầu thành phố, nơi mà những đứa trẻ đều ao ước vào. Lúc đó, Bảo Bình vui đến mức oà khóc, ôm chặt Kim Ngưu trong tay. Nhưng niềm vui ấy chưa kịp trọn vẹn, Bảo Bình đã nhận thấy điều khác thường trong ngôi trường này, cái đặc ân ấy dường như phải đánh đổi bằng cả cuộc đời và cả mạng sống của mình. Ngôi trường này là một bàn cờ, những học sinh là quân cờ và người điều khiển tất cả là thế lực mà không một ai biết đến, cũng không một ai có thể chống lại nó. Cô đã quen với luật lệ King đưa ra, cô cũng đã quen với việc tuân thủ nó, nhưng còn Kim Ngưu, con bé chỉ vừa mới đến, liệu con bé có tin không ? Lỡ như con bé giữ quân cờ khác với cô, làm sao cô có thể bảo vệ được con bé ? 

Nghĩ đến Kim Ngưu, Bảo Bình bắt đầu mất bình tĩnh. Cô xém quên mất việc con bé đã đến đây. Vậy giờ con bé đang ở đâu ? 

- Anh nhận được tờ giấy này lúc vào trường, nó được đính trên bàn làm việc của hiệu trưởng.

- King lại muốn làm gì ? Hắn muốn lấy mạng hết học sinh trường này sao ?

 Cự Giải mím môi.

Thiên Bình lúc này mới lên tiếng.

- King không làm vậy. Đây là do một thế lực khác. King chỉ là tay sai của hắn. 

- Ý anh là sao ? Anh đã biết những gì rồi ? Mau nói lẹ đi chứ ? Chó chết! - Bảo Bình nắm chặt tay. Hét lớn. Bây giờ cô không thể giữ bình tĩnh được nữa, cô cảm thấy lo lắng cho Kim Ngưu.

Thiên Bình bước về phía cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm.

- King là con chốt trong tay hắn, hắn lợi dụng việc King muốn giành lấy ngôi vị của gia tộc để mở màn cho cuộc chiến. King đã đạt được mong muốn rồi, Ma Kết bây giờ dễ dàng bị hắn bóp nát. Nên ván cờ này chắc chắn King không còn quan tâm. Chỉ có hắn, Demon, hắn muốn xem những con rối giết chết nhau như thế nào thôi. Dĩ nhiên, chúng ta là con rối của hắn. Nếu tôi đoán không lầm, đêm nay sẽ là đêm tất cả chúng ta phải rút lá bài. Hoặc là con mồi, hoặc là kẻ săn mồi. Lần này, tôi nghĩ sẽ còn khó khăn hơn những gì đã trải qua trước kia.

Thiên Bình vừa dứt lời, điện thoại của mọi người đồng loạt nhận được tin nhắn từ kẻ giấu tên.

" Mười hai giờ đêm nay đừng chậm trễ cũng đừng nhượng bộ. Vận mệnh của mày sẽ nằm trên những lá bài được đặt trong hội trường A. Hãy tìm cho kĩ, chỉ có mười ba lá bài đỏ, lá bài quyết đình mạng sống con mồi. Khi đồng hồ điểm ba giờ sáng, cuộc săn bắt đầu.

Demon."

Demon là ai ? Rốt cuộc sao ngày càng rắc rối như thế ? Cả Bảo Bình, Cự Giải và Nhân Mã đều cảm thấy khó hiểu. Họ đều không biết thế lực nào đang đứng sau tất cả và tại sao thế lực ấy lại làm điều đó ? Tại sao hắn lại muốn lôi họ vào chuyện này ? Sự hoài nghi xen lẫn sự sợ hãi làm cả ba như bị bóp nghẹn, nó khó thở tột cùng. Căn phòng phút chốc lại chìm trong biển lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro