#9: Người phụ nữ đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 2 : Tất cả phải tham gia

Trong căn phòng ẩm mốc, một thiếu nữ nằm sõng soài trên mặt đất. Bao trùm không gian là tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Tiếng va đập của nhành cây khô trên mái nhà làm cho người thiếu nữ kia bừng tỉnh. Người thiếu nữ ấy bật dậy, vầng trán đẫm mồ hôi, cô nàng thở dốc thành tiếng, tựa như vừa gặp phải cơn ác mộng.
" Tỉnh rồi à ? "
Một người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế sofa cũ gần góc phòng lúc này mới lên tiếng. Ả ta mặc một chiếc corset quyến rũ, khoác bên ngoài chiếc blazer đen dính đầy bụi bẩn. Tóc ả búi cao, có vài sợi rũ xuống tạo nên cảm giác quý phái.
Thiếu nữ giật mình, ánh mắt toát nên vẻ lo sợ xen lẫn ngạc nhiên. Thấy người thiếu nữ ấy vẫn im lặng, ả ta , lại hỏi.
" Cảm giác thế nào rồi Kim Ngưu ? "
Kim Ngưu nhìn xung quanh, vội vã tìm điện thoại. Lúc này, tâm trí cô chỉ muốn gọi cho Bảo Bình. Cô muốn biết rốt cục chuyện gì đang xảy ra.
" Đang tìm thứ này sao ? "
Người phụ nữ cầm chiếc điện thoại hồng nhạt, bước lại gần Kim Ngưu. Lúc này, Kim Ngưu nhìn rõ khuôn mặt ả ta. Ả có đôi mắt nâu, sâu hút. Sóng mũi ả cao, thẳng tấp. Đôi môi trái tim căn mọng đầy quyến rũ. Vẻ đẹp này đến cả khi là nữ, cô vẫn mê đắm.
" Cô là ai ? "
Kim Ngưu lúc này mới thều thào nói. Lồng ngực cô đau nhói, cả người mệt lã đi. Cô không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, đây là đâu và sao cô lại ở đây.
Trong kí ức, cô nhớ mình đang ở cùng Bảo Bình, Thiên Yết và tên lạ mặt được gọi là Ma Kết, có cả người tên Cực Giải. Lúc đó, đã xảy ra chuyện gì, sau tiếng nổ ấy ?
" Tôi ? Tôi là Xà Phu "
.....................................................................................................................................
Quay trở lại thời gian ấy, tiếng nổ vang lên, cả tòa kí túc xá rung chuyển, mọi người ngã nhào xuống đất. Một làn khói trắng tỏa ra.
Từ xa, một người phụ nữ tóc búi gọn gàng bước lại.
" Foxi cô tính làm gì hắn "
Người phụ nữ tên Foxi quay lại, khóe miệng nhếch lên.
" Nhân Mã. Cô không ngờ em lại xuất hiện ở đây nhanh đến vậy "
Nhân Mã châm điếu thuốc, ánh mắt thoáng cười.
" Song Ngư bảo Ma Kết đã trở lại. Tôi không ngờ hắn dám xuất hiện ở đây. Liệu cô có báo cho King về sự xuất hiện của hắn ? Tôi nóng lòng muốn biết, cô đang tính toán gì "
Foxie bật cười. Cô nàng Nhân Mã này thật thông minh.
" Nếu đã đến rồi, thì cùng tham gia vào trò chơi đi "
Vừa dứt câu, Foxi lao đến, đấm mạnh vào bụng Nhân Mã, làm cho cô nàng ngã nhào ra sàn. Chân mày Nhân Mã khẽ nhíu lại, cơn đau lan dần khắp cơ thể.

" Mẹ kiếp, bao năm rồi vẫn hèn hạ như xưa. Cô chỉ biết hành động sau lưng người khác thôi à ?"

Nhân Mã nắm chặt tay, đưa ánh mắt sắt lạnh về phía Foxi. Cơn giận dường như sắp dâng lên đỉnh điểm. Foxi cười khẩy, bước đến cạnh Nhân Mã.

"Cộc cộc"

Tiếng giày va chạm với mặt đất trong không gian yên ắng này làm cho mọi thứ thêm đáng sợ. Ả rút con dao găm mạnh vào bụng Nhân Mã. Cơn đau làm Nhân Mã kêu lên một tiếng. Một dòng máu đỏ tươi bắt đầu chảy ra, thấm ướt chiếc áo trắng của cô.
Nhân Mã lúc này chỉ muốn giết chết con ả trước mặt. Con tiện nhân với lớp vỏ ngoài hiền dịu, là một cô giáo mẫu mực, nhưng sâu bên trong là con rắn độc, con hồ ly tinh phá hoại gia đình người khác. Ả ta ve vãn bố cô rồi chính tay đẩy mẹ cô vào vực thẳm đau khổ. Để rồi vào đêm trăng tròn ấy, người mẹ đáng thương với sợi dây quấn chặt cổ, cả người đung đưa trong căn phòng lạnh lẽo, từ từ liệm dần.
Nhân Mã năm sáu tuổi ngây thơ, dành trọn tình cảm cho Foxi, để rồi chứng kiến ả ta cướp mọi thứ của mình. Cô hận ả ta đến chết đi sống lại.
Tuy Nhân Mã câm phẫn Ma Kết, nhưng cô không muốn mạng hắn nằm trong tay Foxi, bởi dù gì, hắn cũng là anh trai của cô. Và dĩ nhiên, cô cũng không muốn để ả ta mang chiến công về cho King. Cô không muốn ả ta có thêm sức mạnh.
Foxi nhìn Nhân Mã đầy khinh bỉ, rồi quay người đi lại phía Ma Kết. Ả muốn nhanh chóng giết Ma Kết rồi đem xác hắn về cho King.
Nhân Mã nằm bất động, cơn đau dần làm Nhân Mã không thể phản kháng. Có lẽ cô cảm thấy rất bất lực, cô nhìn người phụ nữ đang đắc thắng trước mặt rồi lại nhìn những người đang nằm la liệt dưới đất. Mắt Nhân Mã cứ nhắm rồi lại mở, có vẻ như cô đang tìm cách chống lại cơn buồn ngủ đang ập đến.
Nhân Mã mơ hồ, cô cố gắng không để mình chìm vào cơn mê mang thì lại càng chìm trong nó.
" Tỉnh táo lên Nhân Mã"- Cô tự lẩm bẩm, nhưng rồi lại lịm dần đi.
" Con sẽ làm được "
Hình ảnh người mẹ hiền từ hiện lên trong tâm trí Nhân Mã, cô thấy mẹ khi ấy rất trẻ, mẹ cười tươi lắm. Nhân Mã vừa ngã xe đạp, cô thấy việc chạy xe thật khó. Nhân Mã khi ấy òa khóc, mẹ vội ôm lấy cô động viên.
"Mẹ, con làm được sao ? Nhưng con buồn ngủ quá"
Một giọt nước mắt rơi xuống, Nhân Mã dần mất ý thức.
Foxi cầm súng chĩa vào người Nhân Mã đang thoi thóp, ả cười đắc ý. Sắp rồi, mong muốn của ả đã sắp hoàn thành.

" Foxi "

Một giọng nam vang lên. Ả nghe thấy lập tức quay lưng lại. Nhìn thấy dáng người cao to đang từ từ xuất hiện ở cuối hành lang, ả bỗng thấy khiếp sợ. Ngay lập tức, Foxi cuối gầm mặt.

Người nam ấy dần hiện rõ trong ánh sáng le lói của bóng đèn hành lang. Ánh mắt sắc lạnh nhìn Foxi rồi lại nhìn Nhân Mã đang thoi thóp trên sàn. Không ai biết nét mặt lúc này của anh ta mang tâm trạng gì, chỉ biết nó lạnh lẽo đến đáng sợ.

" Ta không nhớ mình có bảo cô giết chết cô gái này "

Giọng nói lạnh lẽo của anh ta làm cho ả thêm khiếp sợ. Foxi im lặng. Ả bây giờ không dám lên tiếng, ả biết người đàn ông trước mặt ả đáng sợ đến mức nào.

" Foxi, cô là con chó trung thành của ta, cô luôn hiểu ý ta nói đúng chứ ?"

Vừa nói, người đàn ông đó tiến về phía Foxi, anh ta khẽ nâng gương mặt sắc xảo của ả lên. Đôi mắt Foxi lúc này đã long lanh bởi những giọt lệ đang muốn rơi ra không ngừng. Ả run rẩy đến mức thở gấp lên. Chính lúc này, những quá khứ đẫm máu bỗng ùa về trong tâm trí ả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro