13. mưa, phở bò và trà sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hết cách. Đợi đến hơn một tiếng mà mưa vẫn không ngớt một tí nào. Tôi đâm ra sốt ruột nên cuối cùng quyết định về nhà luôn trước khi trời quá tối. Mưa giông nên trời tối rất nhanh.

Tôi mở ô chĩa thấp xuống trước mặt, đề phòng ô bị gió quật lật ngược mà gãy. Rồi rón rén chậm rãi bước từng bước tiến về phía trước. Nước mưa xối xả trút xuống đập vào ô kêu lộp độp liên hồi đến điếc cả tai. Tôi hơi bực dọc cố rảo bước thật nhanh, song ngay lập tức bị một luồng gió mạnh quật lại, liền chột dạ mà khựng lại, đứng yên một chỗ mất một hồi lâu để chỉnh lại ô.

Gió rít, mưa càng to hơn. Chiếc ô cầm tay mini tôi cố gắng cầm trụ lại nãy giờ cũng bỗng dưng trở nên vô dụng. Giông to đến mức dù có che cũng vẫn bị dính nước mà ướt nhẹp.

Thôi, ướt rồi. Đằng nào cũng ướt, hay thôi bỏ đi không dùng ô nữa nhỉ? Nghĩ là làm, tôi cụp ô xuống. Ấy vậy mà gió lại quật thêm một phát bất ngờ nữa, làm tôi đang đóng ô được một nửa thì đột nhiên phần dù bị thổi bay ngược lại, làm gãy mất cọng ô.

Và thế là, chiếc ô mini của tôi chính thức trở thành "phế vật".

Mất đi ô che, nước dội thẳng xuống người mạnh hơn tôi tưởng tượng. Quần áo trên người nhanh chóng thấm đẫm nước, balo của tôi làm bằng vải nên cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Cá chắc đống sách vở bên trong cũng quay về với đất mẹ luôn rồi...

Khóc. Tôi muốn khóc vì bất lực quá. Nhưng giờ có khóc thì nước mắt cũng bị nước mưa cuốn trôi thôi, tỏ ra đau khổ vô ích.

Tình thế tiến thoái lưỡng nan, tôi dù có cố chạy nhanh đến mức nào thì cũng vẫn bị mưa dội đều đều. Hay là tìm một chỗ có mái trú tạm, rồi có gì tính sau? Chứ cứ thế này tới khi về được đến nhà chắc cả người tôi "vắt" ra nước mất.

- ... Nhân Mã? Nhân Mã đó hả?

Ào ào...

Tiếng mưa rơi nghe rất lớn, át đi gần hết những âm thanh nhỏ hơn nó. Hình như tôi vừa nghe thoáng qua tiếng ai đó gọi tên tôi. Là giọng nữ, nghe rất quen.

- Này ~ Nhân Mã ~ Nghe thấy tôi không ~

- ... Có! Tôi nghe thấy mà! Ai đó?

Tôi lấy hơi hét lên đáp lại giọng nữ. Rồi đảo mắt xung quanh tìm kiếm nơi phát ra giọng nói. Tôi đang trú mưa dưới mái che của một quán cafe đóng cửa. Bên cạnh là mấy căn nhà cấp 1 và cấp 2 xây cao đến năm, sáu tầng và một căn biệt thự ngay đối diện quán cafe. Tôi ngước mắt lên nhìn vào ban công tầng hai của căn biệt thự. Một bóng người đứng nhoài ra, liên tục vẫy tay với tôi.

- Nhân Mã! Tôi đây ~ Bạch Dương đây ~ Vào đi, vào bên trong mà trú mưa!

Cô nàng hét rất lớn, nhưng vẫn bị tiếng mưa rơi lấn đi ít nhiều. Bạch Dương hình như đang cố ra hiệu cho tôi làm gì đó mà tôi nghe không ra. Tôi chẳng biết nên trả lời như thế nào. Và cô cũng không đứng ngoài ban công nữa, đi vào nhà rồi đóng cửa lại.

Tôi thở dài, rốt cuộc là Bạch Dương có ý gì?

Suy nghĩ vừa dứt lập tức chuông điện thoại của tôi reo lên, chiếc điện thoại đã sớm dính nước dù được cất sâu dưới đáy ba lô. Tôi xuýt xoa lôi điện thoại ra, vội vã vẩy vẩy thật mạnh rồi lau tạm vào mép cặp.

Chuông reo đến hồi thứ năm, thứ sáu, tôi mới có thể lau khô màn hình vì trước đó không thể cảm ứng. Nhanh chóng gạt nút nghe. Là Bạch Dương gọi.

- Nhân Mã? Ông không nghe được tôi nói gì luôn hả? Trời ơi, tôi bảo là ông vào nhà đi đó! Mưa thế này đứng đấy định thành giẻ lau à?

À, hóa ra là mời vào nhà sao.

Cửa biệt thự mở ra, Bạch Dương lại tiếp tục.

- Đi vào luôn lối thẳng nhá. Đừng có vòng vèo kẻo lại ra vườn đấy.

Thực ra là sân trước biệt thự nhà Bạch Dương cũng không rộng đến mức đó, chỉ là trồng rất nhiều cây khiến lối vào trở nên tối tăm và khó đi hơn bình thường. Chẳng trách tại sao tôi nhìn không ra cô nàng đứng trên ban công vẫy tôi là ai, đến khi nghe giọng hét mới nhận ra.

Nhà của Bạch Dương là biệt thự, tuy sân vườn bên ngoài diện tích không quá rộng nhưng lại rất khó để nhìn vào bên trong. Bởi các tán cây và hoa đã che đi gần hết. Căn biệt thự không cũ kĩ cũng chẳng quá khang trang, xung quanh bao bọc bởi nhiều loại cây khác nhau mọc leo khắp tường. Một kiểu nhà "xanh rì" và mát mẻ cho hay.

- Vào đi.

Cô nàng mở cửa cho tôi với một chiếc khăn tắm trắng sẵn cầm trên tay.

Aizaa, đa tạ, đa tạ. Tôi biết ơn lắm.

- Ông đi đứng kiểu gì mà ướt như chuột lột thế? Không tính đợi ngớt mưa rồi hẵng đi à?

Đây là lần đầu tiên Bạch Dương trưng ra vẻ mặt nhăn nhó bất mãn với tôi. Giọng điệu xen lẫn hỏi han và quở trách.

Thật ấm lòng làm sao khi biết có người lo lắng cho mình...

- Ừ thì, tôi đợi lâu quá mà mưa chẳng ngớt nên về luôn. Giữa đường thì ô hỏng, thế là ướt.

Tôi nhún vai, ra vẻ "sự đã rồi thì đành vậy thôi". Bạch Dương nhìn tôi thở dài.

- Thế, ông muốn ăn gì không?

Quyết định làm ngơ hành động "hồ đồ" của tôi, Bạch Dương hỏi tôi xem có muốn ăn gì không. Câu hỏi này của cô khiến tôi sực nhớ ra. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Đã đến giờ ăn tối chưa mà cô nàng mời tôi ăn?

- Nhà tôi có ruốc nè, thịt rán, canh rong biển... Hmm, à với cả phở bò nữa! Làm phát xong luôn, ông muốn ăn gì?

Đích thị là đến bữa của nhà cô nàng rồi. Không mời khách ăn thì thành ra bất lịch sự, mà tôi ở lại ăn tối thì cũng thành ra bất lịch sự. Có lẽ tôi nên đi về ngay bây giờ.

- ... Bạch Dương này, mấy giờ rồi thế?

- Bảy giờ mười lăm. Có hơi muộn cho ông rồi đấy nhỉ?

Bạch Dương nói vọng vào từ bên ngoài, có lẽ là từ trong phòng bếp. Tôi có thể nghe thấy tiếng bát đũa leng keng.

Xong xuôi, tôi cầm chiếc khăn ướt trên tay, chậm rãi mò mẫm ngó khắp nơi tìm xem nhà bếp ở đâu. Ngoài tiếng bát đũa ra tôi còn ngửi thấy mùi thơm phức của phở bò thoảng ra từ bếp.

- A, Nhân Mã. Ông xong rồi à.

- ... Tình hình thế này hay là tôi về... À, đây. Trả lại khăn cho bà này.

Tôi ngập ngừng mất một lúc lâu, ở lại ăn thì có hơi ngại. Cơ mà bên ngoài mưa vẫn còn to quá. Hơn nữa, bố mẹ tôi đã đi công tác từ tuần trước, phải đến hết tháng này mới về. Giờ mà về nhà lại phải nấu, nghĩ đến có hơi... lười.

- Mưa đã ngớt đâu. Ông cứ ở lại ăn hết bát phở này đã rồi về là được. Khỏi phải ngại mà ~

Bạch Dương nhoẻn miệng cười hì hì với tôi, đoạn lại đứng dậy đi vào bếp làm gì đó. Trở ra với lọ hạt tiêu và hai múi chanh đã được cắt gọn trên tay, cô đặt đống rau thơm và gia vị xuống bàn rồi nhìn tôi.

- Ông có hay ăn rau mùi không?  À, ớt với tiêu thì sao? Cho vị nó đậm hơn ý.

- Có. Nhà tôi còn cho thêm cả cà vào nữa. 

- Oh, có cả cà nữa á? Công nhận phở được cho nhiều loại gia vị đa dạng vào nhỉ.

Nói đến đây hai đứa rơi vào im lặng, tôi cầm đũa gắp vài sợi phở đưa lên miệng, đồng thời lấy thìa múc nước lên nếm thử.

Vị phở rất vừa, không quá mặn cũng không quá ngậy, mùi thơm từ gừng và hành nướng làm dịu đi vị hôi từ nước cốt đun từ thịt sườn. Ngoài ra còn có chút chua cay của gia vị, ăn kết hợp với quẩy nữa thì phải gọi là tuyệt hảo. Nhưng mà, nếu muốn ăn quẩy thì chắc chỉ có ở ngoài hàng thôi, thường thì khi nấu phở ít ai mua quẩy về lắm.

- ... Này Nhân Mã.

- Sao thế?

- Ông có thấy thiêu thiếu cái gì không?

- Là sao? Thiếu gì là thiếu gì?

- Ý là đồ ăn kèm đó, đúng không? Nhìn mặt ông là biết. Trông như kiểu muốn cho thêm cái gì vào phở ý.

Bạch Dương trưng ra vẻ mặt háo hức như thể đang chờ đợi câu trả lời của tôi. Chẳng lẽ cô nàng lại đoán ra rằng tôi muốn có thêm quẩy? Nếu thế thật thì hơi bị "tinh" quá rồi đấy.

- ... Không. Nếu để nói thìii... tôi muốn uống thêm trà sữa sau bát phở này thì đúng hơn.

Nhằm ngăn chặn cô nàng ngồi trước mặt nở ra một nụ cười cực kì đắc ý thì, tôi sẽ bẻ lái câu chuyện sang hướng khác. Đều này cũng không đến mức "dối lòng", vì tôi bỗng dưng cảm thấy thèm trà sữa thật.

- Ớ? Trà sữa á? Hmm, đúng là tôi cũng thấy hơi thèm thật.

Vẻ hụt hẫng thoáng qua trên mặt cô nàng trong chốc lát, rồi lập tức biến thành một cái nheo mày suy tư. Bạch Dương giở điện thoại ra bấm vào chrome rồi quay ra nhìn tôi.

- Uống quán nào bây giờ?

- ... Nhưng mà đang mưa to đấy.

Cô nàng khựng lại đôi chút, môi hơi bĩu lên. Rồi đứng dậy kéo tay tôi đứng lên đi theo. Hai đứa nhanh chóng rảo từng bước lên cầu thang vào tầng hai. Đến tầng, Bạch Dương rẽ sang bên trái, đi vào phòng hơi hé cửa sổ ra.

- ... Bây giờ thì ngớt đi một tí rồi đấy.

Đây là căn phòng mà cô nàng đứng ban công vẫy tôi hồi nãy. Tôi tiến ra bên ngoài một bước. Đúng là mưa đã nhỏ đi tương đối. Bây giờ mà đi ô chắc chắn sẽ không bị ướt.

- Này Nhân Mã. Còn muốn đặt trà sữa trước khi về không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro