14. hoa đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tôi mới để ý, khu dân cư xung quanh nhà tôi trồng rất nhiều cây.

Bình thường cứ ra khỏi cửa nhà là tôi sẽ dán mắt vào điện thoại, hoặc không thì sẽ phi thẳng lên xe máy mà phóng đi thật nhanh. Chính vì thế từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thực sự nhận ra sự tồn tại của nhiều loại cây cối hoa lá như thế này.

Đối diện chung cư nhà tôi là một khu biệt thự đã cũ, trước mỗi nhà và dọc đường vào trồng rất nhiều cây. Khu biệt thự này cũng thuộc một phần của dự án nhà ở giống như căn chung cư nhà tôi, nên tôi hoàn toàn có thể ra vào thoải mái.

Từ cái hôm mưa to gió lớn hôm đó khi mà tôi phải đi bộ về nhà trong tình trạng điện thoại hết pin và không dùng một phương tiện đi lại nào, tôi mới rảnh mắt ra mà quan sát thiên nhiên xung quanh.

Dọc lối vào là một dàn cây xanh mướt mát rười rượi, cây nào cây đấy cao tầm ba, bốn mét, hoa, quả ra trĩu cành. Đương nhiên, cây nào ra quả thì tôi mới biết đó là cây gì, còn mấy cây chỉ có hoa thì tôi mù tịt.

Nhiều nhất có lẽ là cây mít, xoài và cau. Chắc là mấy loại dễ trồng dễ sống nên đặt rất nhiều dọc đường. Tiếp đó là mấy loại hoa đa dạng đủ loại sắc màu, hình như là hoa giấy.

Hôm nay được nghỉ, nên tôi quyết định lượn lờ quanh khu biệt thự ngắm cảnh một chút.

Ngoài trời thoáng đãng, gió thổi rất mát. Cảm giác sảng khoái và tuyệt vời hơn khi rúc ở trong nhà chơi game và xem phim nhiều. Tôi hối hận vì đã không nhận ra điều này sớm hơn.

À mà từ khi nào, bỗng dưng tôi lại suy nghĩ như một ông già thế nhỉ...

À đấy. Nãy giờ lại nghĩ ngợi linh tinh vớ vẩn, không biết đã lỡ bao nhiêu thứ rồi.

Tôi rảo bước chậm lại, hướng mắt nhìn lên tán của một chiếc cây gần đó. Lá có màu xanh sẫm khá lớn hình bầu dục, kết thành từng chùm dày đặc. Lấp ló sau chùm lá là vài bông hoa nhỏ trắng trắng vàng vàng. Nhưng hoa không nhiều đến thế. Tôi nhìn xuống nền đất, bên gốc cây là rất nhiều những bông đã rụng, rải rác khắp nơi.

Đột nhiên một làn gió nhẹ khe khẽ thổi qua, mấy bông hoa trên cây cũng lần lượt rụng xuống. Tôi nhặt một bông lên ngắm nghía, hoa có mùi rất thơm. Một mùi thơm dìu dịu và ngòn ngọt vô cùng dễ chịu.

Hoa này tên gì nhỉ?

- Hoa đại đấy. Một loại cây thuộc họ trúc đào. Nhóc không biết hả?

Đồng thời điểm với thắc mắc nảy ra trong đầu, một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên từ phía sau lưng tôi.

- Hello ~ Nhân Mã!

Tôi quay người lại, một cô gái  để tóc dài quá ngang lưng đang dịu dàng mỉm cười nhìn tôi.

Đây là... ai thế?

Chắc chắn là tôi đã trưng ra cái vẻ ngơ ngác đến tột độ trên biểu cảm đang nhíu mày đầy hoang mang này của mình khiến cô gái lạ mặt kia phải bối rối mà cuống quít xua tay nói liến thoắng điều gì đó, nhưng vì nhanh quá nên tôi không nghe kịp.

Mà, sao cô ấy lại biết tên tôi nhỉ? Trí nhớ của tôi tệ đến vậy sao?

- Nhóc không biết chị đó hả?... À mà nghĩ lại thì cũng đúng thôi nhỉ!

Gì đây? Tự độc thoại à? Xin lỗi vì tôi đã không mở miệng ra trả lời nhé... Tôi thỉnh thoảng lại ngơ ngáo thế đấy.

- Tự giới thiệu vậy! Chị là Song Ngư, quản lý câu lạc bộ bóng đá của trường. Trận bán kết tuần trước, lớp nhóc đã đá đỉnh phết đó!

"Chị"? Vậy là chị này học lớp 12 nhỉ?

- ... Em không ngờ chị lại để ý từng người một như thế đấy. Ừm... và, cảm ơn vì lời khen.

Trời ạ, câu nói đầu tiên tôi thốt ra được sao nghe lại thốn như thế này chứ!

- À không. Không phải thế đâu.

Song Ngư lắc đầu, chớp mắt lay láy.

- Thực ra là vì lớp nhóc đã vào chung kết rồi nên thứ sáu tuần sau sẽ đấu với lớp 11A1 đó.

Ý chị ấy là sao? Tôi không hiểu.

- ... Đúng là như thế.

Thấy vẻ bối rối của tôi, Song Ngư lại tiếp tục.

- Sư Tử hay kể về nhóc với chị lắm. Nên chị mới để ý đó.

- A? Sư Tử A1 à? Mà sao chị biết về cậu ấy vậy?

Trước câu hỏi của tôi, lần này là đến lượt Song Ngư ngơ ngác.

- ... Này. Sao Sư Tử không nói gì với nhóc hết vậy?

Gì? Nói gì cơ?

- Sư Tử ấy, thằng đấy có thuộc câu lạc bộ cầu lông đâu. Dân bóng đá mấy năm nay rồi đấy.

- ... Hả?

- Nhóc có để ý khi Sư Tử đá bóng không?

- Để ý? Là sao? Sư Tử thì môn thể thao nào mà chẳng giỏi?

Tôi bỗng dưng thắc mắc tợn.

- ... Lớp thắng cuộc sẽ được tham gia giải đấu thành phố, đúng chứ? Sư Tử ấy, phải tham gia giải đấu cuộc gia vài lần rồi.

Thông tin quá tải. Trong chốc lát, tôi lại đớ người ra chẳng hiểu gì.

Song Ngư nhặt một bông hoa đại lên, đưa đến trước mũi tôi.

- Thơm nhỉ? Mùi thơm dìu dịu ngòn ngọt như mùi dầu gội ở tóc ai ý?

- ... Nhân Mã. Người ta kết thân với cậu chỉ vì muốn "thách đấu" một trận ra trò thôi đấy. Biết tại sao không? Bây giờ trong lòng đã thích ai chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro