19. Xử Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng Bảo Bình chắc không sao đâu, anh nghĩ thế.

- Mong vậy! Nhưng mà máu tùm lum kìa, sợ quá...

- Em đừng có nói gở, thôi!

Đau.

Phản xạ đầu tiên khi lấy lại ý thức là một cái nhăn mày đi kèm tiếng xuýt xoa đau đớn.

Bảo Bình nghe tiếng nói chuyện vang vảng bên tai, đoán có hai người, một nam một nữ.

Giọng nam là thằng Nhân Mã, còn giọng nữ, nghe có chút quen quen...

Bảo Bình mở mắt, theo phản xạ liền ngồi bật dậy quan sát xung quanh. Đúng là cậu đang ở bệnh viện. Với bên trái đầu băng bó trắng toát.

- A! Thằng Bảo Bình dậy rồi!

Nhân Mã thình lình reo lên, ra hiệu cho cô bạn ngồi bên cạnh cũng đồng thời trưng ra biểu cảm mừng rỡ. Bảo Bình nheo mắt, tầm nhìn cậu có hơi mờ, song vẫn nhận ra được người còn lại là ai.

Chính là cô gái bị bọn "người xấu" dụ dỗ!!!

- Đau lắm không mày?

Nãy giờ Bảo Bình chưa nói được tiếng nào, chỉ tập trung "độc thoại nội tâm". Khi được hỏi đến mới ngớ người ra.

- À ừ... Đau. Đau vãi mày ạ.

- Em xin lỗi và cũng cảm ơn anh ạ! Vì em mà anh bị thương như thế này...

Cô bạn nọ cũng lập tức lên tiếng, dứt khoát cúi đầu một cái thể hiện rõ sự day dứt.

- À... Không sao. Không sao đâu, hehe...

Bảo Bình là một thằng lập dị, phải công nhận là vậy. Có lẽ là bởi bỗng dưng thấy buồn cười vì để bản thân bị đánh như một thằng dở hơi, Bảo Bình không kiềm được mà phì cười trong khi còn đang trả lời cô bạn kia.

- À đúng rồi... Điện thoại! Điện thoại tao đâu Nhân Mã?

Việc thứ hai sau khi tỉnh dậy, là nhớ đến cái điện thoại thân yêu.

Thực ra thì Bảo Bình không quá tiếc cái điện thoại đời cũ đã dùng tận bốn năm đó, chỉ là cậu muốn kiểm tra xem livestream của mình bị dừng lại ở đâu. Vì cậu để điện thoại trong túi áo trước ngực, nên gần như là nó đã quay lại được toàn bộ mọi diễn biến. Đương nhiên là cậu có thể tìm lại video đó ở bất cứ thiết bị nào, chỉ cần đăng nhập facebook.

Bảo Bình vẫn còn nhớ rất rõ, ngay sau khi người đàn ông đó bị cậu hỏi, hắn ta đã hoảng hốt và vội vàng bỏ chạy. Cô bạn kia cũng nhanh chóng nhận ra tình hình, nhưng chẳng biết nên làm gì lúc đó mà quyết định không mở cửa. Bảo Bình theo bản năng liền đuổi theo tên côn đồ mà không nghĩ ngợi gì sâu xa, thậm chí còn giữ được hắn lại.

Chỉ là, vật lộn một hồi thì Bảo Bình bị đẩy đập đầu vào cột điện gần đó, thế là lăn ra bất tỉnh.

- Không có võ nó khổ vậy đó mày.

Nhân Mã nghe Bảo Bình kể lại sự việc cũng chỉ biết cười trừ, nghe có hơi quê nhưng vì hành động không quản an nguy của bản thân mà giúp người khác kia nên cậu quyết định không trêu chọc Bảo Bình. Với lại, nhờ đoạn livestream đã lên đến hơn nghìn lượt xem trong lúc Bảo Bình mải rượt bắt tên tội phạm đó, chắc chắn kiểu gì cậu cũng sẽ lên báo thôi. Và được khen nức nở ấy chứ.

Nghĩ đến đây Nhân Mã bỗng bật cười, tưởng tượng đến cảnh đám bạn cùng lớp khi gặp lại Bảo Bình sau vụ việc này sẽ phản ứng như thế nào cũng đủ vui rồi.

- Em nghe nói bác sĩ bảo là phải quấn băng lâu lâu đấy, em xin lỗi nhiều nhé.

Cô gái vẫn trong bộ đồng phục, Bảo Bình khi quay lại nói chuyện với người mình đã giúp liền nhận ra một điều : bây giờ có lẽ vẫn là đêm.

- À... Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?

Cô bạn đó xin lỗi rất nhiều, đến mức mà Bảo Bình cũng phải ngượng mồm khi nói đi nói lại đúng ba từ "không sao đâu".

- Ừm... Mười một giờ rồi.

Muộn quá. Không bàn đến cô bạn này, thằng Nhân Mã còn làm gì ở đây nữa?

Bảo Bình nhìn cậu bạn, vẫn đang cười. Tại sao thằng Mã lại cười? Hai thằng dở hơi như nhau rồi sao?

- Muộn thế này rồi mày còn làm gì ở đây nữa?

- Nãy tao đến thì thằng xuất hiện trong stream của mày ý, đi mất rồi. Tao chưa có gọi công an, mới gọi cấp cứu thôi. Nhưng mà chắc chắn là trong hơn một nghìn lượt xem đó sẽ có người báo cảnh sát.

Nhân Mã đột ngột nói, bỏ qua thắc mắc của Bảo Bình mà bắt đầu liến thoắng.

- Tao không biết có thầy cô nào hay tin chưa, chứ mà biết rồi chắc chắn sẽ liên lạc cho bố mẹ mày đấy.

Nghe Nhân Mã nói Bảo Bình thoáng chốc chột dạ. Báo phụ huynh? Cậu chẳng thể hình dung nổi cơn phẫn nộ của hai người họ đến mức nào nữa...

- Không sao! Có em làm chứng, kiểu gì anh cũng không bị mắng.

Hình như là vì cậu đã thể hiện quá rõ lo âu ra ngoài mà đột nhiên cô gái lại cất tiếng nói một lần nữa. Vẻ áy náy chân thành này quả là quý hóa quá...

Mà, sao lại gọi cậu là "anh"? Cô gái này biết rõ rằng mình ít tuổi hơn nên chắc nịch vậy ư?

- À đấy, Bảo Bình. Tao quên chưa giới thiệu.

Nhân Mã như giật mình nhớ ra một điều gì đó vô cùng quan trọng, liền nở một nụ cười rõ là tươi, đến mức khiến Bảo Bình phải nhăn mặt :

- Đây là Xử Nữ, mày vẫn luôn muốn gặp đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro