20. suy tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai.

Sau khi đi học lại, ngoài việc cả lớp xúm xít lại hỏi thăm thằng Bảo Bình, trận bóng đá sáng hôm thứ sáu cùng ngày đó vẫn còn là một chủ đề được bàn luận sôi nổi. Lớp 11A3 đấu với 11A1.

Đó là một trận đấu rất "gay cấn", theo nhận xét của các thầy cô dạy thể dục. Ban đầu, lớp tôi ghi bàn trước, dẫn tỉ số 1-0, và Bảo Bình chính là người sút bóng vào lưới đội 11A1. Có lẽ là bởi cơ hội dẫn trước ngay đầu trận, chúng tôi đã bắt đầu chủ quan, nên đã để cầu thủ bên A1 vượt qua dàn phòng thủ đến tận ba lần. Rất may, Kim Ngưu đã bắt được cả ba lần đó. Nhưng đến lần thứ tư, cậu đã không phản ứng kịp.

Khoảnh khắc ấy thoáng qua rất nhanh, trong lúc tôi đang mải mê đuổi theo giành bóng của một cầu thủ bên A1 và suýt soát bắt kịp, cậu bạn đó đã nhanh chân chuyền bóng cho một đồng đội khác. Theo phản xạ, tôi hướng ánh nhìn theo đường bóng. Tuy nhiên, chưa kịp làm gì thì đã nghe tiếng hô hào rầm rộ của đám A1 xung quanh.

Lúc ấy, trong đầu tôi hiện ra một suy nghĩ rằng, Sư Tử không phải là người ghi bàn thì còn ai vào đây nữa.

Kim Ngưu cầm bóng chuẩn bị ném lại ra giữa sân, nét mặt cười gượng lộ rõ vẻ nuối tiếc. Đứng gần đó là Sư Tử và một vài học sinh A1 khác, đều đang đập tay ăn mừng. Vậy là tỉ số đã được gỡ hòa.

- Nhân Mã. Đi thôi mày.

Tôi ngơ ra mất một lúc lâu thời điểm đó, thậm chí không nhận ra là cả hai lớp đã rời sân để nghỉ giữa giờ.

Hiệp một kết thúc với tỉ số 1-1.

Sang hiệp hai, tôi quyết định chú ý hơn đến Sư Tử. Trước khi vào sân thi đấu cho ngày hôm ấy, tôi đã trải nghiệm tập luyện bóng đá với các đội tuyển nghiệp dư, nên đã được chứng kiến một vài đường bóng và lối chơi dày dặn kinh nghiệm. Sư Tử cũng sở hữu kĩ năng ở trình độ tương tự. Quả nhiên khi quan sát kĩ, có thể nhìn ra một sự cách biệt rõ ràng giữa đám học sinh nam và Sư Tử. Từ cách rê bóng, chuyền bóng, đến sút bóng đều vô cùng thuần thục. Lớp tôi chẳng có một ai bắt kịp.

Cứ thế, điểm số thứ hai cho 11A1 vẫn là do Sư Tử ghi bàn.

Tất nhiên là lúc đó, đám lớp tôi cũng luống cuống hết cả lên, thành ra sơ hở, khiến hàng phòng thủ lỏng lẻo hơn. 11A1 suýt ghi thêm được một bàn nữa, nhưng rất may là tôi đã kịp thời ngăn lại. Đúng, đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân có ích.

Sau cùng, trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về A1. Có vẻ như kể cả hội con gái cũng đoán được trước kết quả này, nên cả lớp tôi không đứa nào bực tức hay quá buồn rầu cả. Chỉ là, có một điều khiến tôi lấn cấn suốt từ khi trận bóng kết thúc.

Khi tôi hỏi Bạch Dương rằng cô thích con trai chơi bóng đá hay bóng rổ hơn hôm lớp tôi thắng bán kết, tôi đã nhận được một câu trả lời rất mơ hồ.

Cô nàng nói, cứ con trai chơi thể thao thì đều thích hết rồi.

Nhìn lại Sư Tử chơi gì cũng giỏi, không chỉ mỗi thể thao mà còn biết hát, biết đánh đàn. Còn tôi, chẳng có tài lẻ gì, chỉ có chút khả năng chơi bóng rổ trội hơn bình thường một chút.

Nhớ lại đến bây giờ vẫn còn có chút khó chịu và bực dọc trong lòng, tôi cũng không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy như vậy.

- Nhân Mã. Ông làm gì mà ngẩn ngơ ra thế?

Thình lình, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

Tôi giật mình, theo phản xạ liền quay sang bên cạnh, bắt gặp ánh nhìn của cô bạn cùng bàn. Bạch Dương bây giờ mới đến lớp. Bình thường, cô nàng luôn đến trường vào tầm bảy giờ rưỡi sáng, muộn hơn tôi rất nhiều.

- À, cũng không có gì.

Giữa lúc đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn có phần liên quan đến Bạch Dương, tôi bỗng dưng đâm ra lúng túng khi tiếp xúc trực tiếp với cô nàng. Một xúc cảm kì lạ đột ngột dấy lên. Trong bụng vô thức quặn lại, tim đập nhanh một cách bất thường, và, như thể bản năng mách bảo, tôi quay đầu đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của Bạch Dương.

- Trông ông có vẻ vẫn buồn buồn từ hôm thứ sáu đến giờ ý.

- Buồn... Buồn gì đâu.

- Hmm, thế hả.

- Ừm.

Tôi không nhìn Bạch Dương, nên tôi không biết biểu cảm hiện tại mà cô đang có là gì. Nhưng chắc chắn đó không phải là biểu cảm tươi cười như mọi khi. Cũng chẳng trách được, đến tôi cũng tự thấy hôm nay bản thân cư xử không được tự nhiên, đối đáp cụt lủn hơn bình thường.

Chưa đến giờ học, tôi nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút nữa mới vào giờ học. Tôi đứng bật dậy, vội vàng bỏ ra ngoài trước khi bầu không khí trở nên khó xử quá mức.

Không biết Bạch Dương có cảm thấy khó chịu không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro