2. best "bro"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi thân với nhau từ hồi cấp hai.

- Ê ê. Chơi bài không? Còn thiếu một chân đấy.

Nghe tôi gọi, Kim Ngưu giật mình ngẩng mặt lên từ đống bài tập toán, ném cho tôi ánh nhìn thắc mắc.

- Ai cũng chơi, có mỗi ông là không chơi thôi đấy.

Tôi tiếp lời, giơ một tay lên vẫy vẫy ra hiệu "lại đây". Kim Ngưu đơ ra nhìn tôi một lúc rồi thở dài, phì cười đáp lại gọn lỏn đúng một từ "ok". Cậu nhanh nhẹn đóng vở, cất bút và nhét cả bộ xuống ngăn bàn, rồi từ từ tiến về phía cả đám. Tôi tặc lưỡi, đánh mắt về chỗ ngồi chéo với mình. Kim Ngưu hiểu ý, lập tức ngồi xuống nhận đủ tám lá bài vừa được chia. Và thế là hai đứa chúng tôi chéo cánh với nhau.

- Hai. Tao có hai. Mày tấn nó hai đi.

Như thường lệ, mở đầu trò "tấn" là sự "loại bỏ" hàng loạt của những con bài bé nhất trong bài của mình, và tôi là đứa xui xẻo nhận được tận hai con hai.

Nhưng tôi không phải người duy nhất có hai trong bài. Bạch Dương cũng có. Cô nàng ngồi ở vị trí ngay bên cạnh tôi, chéo cánh với cô bạn thân Thiên Bình.

- Ơ nhưng mà tao làm gì có hai đâu?

Thiên Bình chớp mắt đáp, lắc lắc đầu phủ nhận. Thấy vậy, Bạch Dương hơi bĩu môi, song vẫn đặt con hai duy nhất của mình xuống, tấn Kim Ngưu.

Là hai bích.

Kim Ngưu đặt con mười bích xuống, dập lá hai bích. Cả đám im lìm một lúc lâu. Hình như chẳng một đứa nào trùng bài với con mười bích của Kim Ngưu cả. Coi như cậu chàng may mắn. Tôi lưỡng lự. Đúng lúc Bạch Dương cầm hai lá bài lên để bỏ, tôi đột ngột giơ hai con hai lên, lên tiếng :

- Này, ông đỡ được nữa không?

Rõ ràng là không nhưng tôi vẫn hỏi. Tôi rất muốn xả hai con hai bé tí chẳng đỡ được gì này. Kim Ngưu lắc đầu, môi mấp máy cụt lủn một chữ "không".

Tôi hơi tiếc, để lại bài vào chỗ cũ. Nhưng vào đúng lúc ấy, Thiên Bình thình lình đập con mười trưởng xuống, miệng nhanh chóng cong lên thành một nụ cười đắc ý.

- Còn lâu tôi mới để ông tấn tôi nhé!

Và đương nhiên, Kim Ngưu lên. Tôi chỉ chờ có thế, cười hì hì lấy lệ, và đưa cho cậu hai con hai lên kèm.

Kim Ngưu trong chốc lát trưng ra một nụ cười rất tươi, rồi cùng với tràng cười thích thú của hai cô bạn còn lại, đột ngột hát rống lên:

- Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu... ~

Tôi cũng phá lên cười. Trận bài đầu tiên kết thúc nhanh chóng, kết quả là tôi nhất, Bạch Dương nhì, Thiên Bình ba, và Kim Ngưu... bét.

Dù bị bét vì dính tận "tam con hai" ngay đầu trận, Kim Ngưu vẫn cười đùa rất thoải mái. Cậu chàng là như vậy. Kim Ngưu khá vui tính và thích đùa. Cậu hay khuấy động không khí bằng những câu chuyện hài hước tuy có chút xàm xí của mình, nhưng đối với đám bạn chúng tôi, có một người bạn như thế là đã quá đủ. Kim Ngưu hiền, dễ tính, hay cười, lại thông minh và vô cùng chăm chỉ. Tôi luôn tự hào về cậu bạn thân "lâu năm" này của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro