3. khó chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài Kim Ngưu ra, tôi còn cả thêm hai cậu bạn thân khác nữa. Cậu chàng thứ hai tôi cũng thân từ hồi cấp hai là Thiên Yết.

Thiên Yết có dáng người tròn trịa và nước da hơi ngăm đen, ngược lại so với Kim Ngưu. Nhưng cả hai đều cùng đeo kính, cận cùng ba độ rưỡi. Thiên Yết là một cậu bạn khó chiều. Cậu hay dỗi vì những vấn đề lặt vặt, và điều này khiến cho lũ bạn cùng lớp của tôi hay trêu cậu là "ẩm ương như con gái" hoặc "cẩn thận đừng để thằng Yết dỗi đấy". Mỗi lần bị trêu như thế, cậu đều tỏ ra vô cùng bất mãn, bật "mode" hờn dỗi cả thế giới lên rồi lại trở lại bình thường với mọi người ngay năm phút sau đó. Dễ giận, nhưng lại dễ quên. Cũng vì vậy mà chúng tôi không bao giờ cãi nhau hay mâu thuẫn quá to, và Thiên Yết thường xuyên xuống nước trước để làm hòa. 

- Ê mày. 

- Làm sao?

- Tao cô đơn quá. 

- Ừ rồi sao?

- Tao cần người yêu!

Mà thôi, hàn huyên tâm sự về Thiên Yết như thế là đã quá đủ rồi, vì điểm đặc biệt nhất ở cậu chàng này là ở sự "vã người yêu" đến vô cực. Hôm nào cậu cũng than thở với tôi rằng cậu muốn có người yêu, nhưng những lúc ở trong một mối quan hệ với một ai đó, cậu lại than là mệt mỏi. Nhiều lúc, tôi đến phát ngán với sự khó chiều của cậu. Tôi thường đáp lời cậu bằng những câu nói phũ phàng kéo thẳng cậu về thực tế để mà thỏa mãn chiêm ngưỡng vẻ "trầm cảm" lộ rõ mồn một ra ngoài mặt của cậu, rồi bằng một cách rất xấu tính, tôi cùng mấy thằng bạn cười phá lên. 

Nhưng không phải vì thế mà tôi tỏ ra xấu tính với Thiên Yết. Với từng người bạn, tôi đều đối xử với họ theo một cách khác nhau. Tôi vẫn rất quý Thiên Yết, và cậu cũng vô cùng tin tưởng tôi. Tôi là đứa duy nhất trong đám bạn được cậu tâm sự cùng. Và có một hôm, cậu kể với tôi, rằng cậu có crush mới, là một cô bạn cùng lớp, cũng rất thân quen với chúng tôi. 

- Bạn ý đó. 

- Ý mày là ai?

- Mày biết mà.

- Trời ơi mày thách thức tao hả? Biết làm sao được!

- Thì đấy, cái bạn mà vô tư vô lo tao hay kể với mày ấy!

- À, ra là thế à.

Thiên Yết rất tin tưởng tôi. Tôi biết điều đó, nên tôi sẽ không nói với một ai đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro