22. ẩu đả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê ê chúng mày! Cuối hàng lang! Cuối hàng lang có hai đứa đang chửi nhau kìa!

- Úi gì đấy gì đấy? Hóng với!

- Ai? Ai cơ?

Đời học sinh, ai mà chả có những dịp... mâu thuẫn với bạn bè. Mà nói thẳng ra thì là, ẩu đả.

Ra chơi tiết thứ tư buổi sáng, cũng là tiết gần cuối. Tôi, một thằng rất ư là chăm chỉ so với đám con trai, đang cật lực ngồi chép bù vở tiết ngữ văn vì cô đã "hạ lệnh" sẽ thu vở vào cuối buổi chiều. Có những đứa mặc kệ đời, tiêu biểu là thằng Bảo Bình, thì mải lượn lờ quanh hành lang khối 11, "giao lưu" xuyên lục địa. Đương nhiên, tôi cũng rất muốn chạy qua A1 chơi với hội Sư Tử mới kết thân được gần đây và vài cậu bạn trong câu lạc bộ bóng đá mới quen, tuy nhiên cái mác "học sinh ngoan ngoãn" vẫn bám dính lấy tôi không rời. Tôi không phải là "học sinh cưng" trong mắt thầy cô, nhưng ít nhất, mỗi lần kiểm tra bài, tôi luôn được tin tưởng và không bao giờ bị gọi.

- Ẩu đả tụi bây ơi!!!

Bảo Bình, cái thằng với tần suất bị gọi thường xuyên, đột nhiên hô lên rất lớn.

- Hình như là A1 chúng mày ạ...

- A! Sư Tử 11A1 kìa! Với ai vậy?

Sư Tử? 

Tôi dừng bút trong giây lát, ngẩng đầu lên tìm kiếm cậu bạn thân quen. Chỗ ngồi của tôi kế bên cửa sau lớp, nên rất thuận tiện để "hóng hớt".

Nhưng quả nhiên là không thể thấy. Bởi vì đám đông túm tụm lại xung quanh trung tâm là hai học sinh A1 đang ẩu đả đã che đi toàn bộ, không để lại dù chỉ là một kẽ hở nhỏ. Tôi sốt ruột đứng dậy và nhanh chân rảo bước lại gần, từ từ chen qua từng người một để tiến đến gần Sư Tử. 

Đúng là Sư Tử lớp 11A1, và cậu thực sự đang đánh nhau với một học sinh khác. 

Cảnh tượng trước mắt như thể một cảnh quay sống động trong những bộ phim hành động. Sư Tử ngồi đè lên người, một tay liên tục đấm vào mặt cậu bạn kia. Mặt và tai cậu đỏ lựng, mồ hôi chảy đầm đìa ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng tinh. Cả hai đều không chịu nhường nhau, tay đấm, chân đá một cái thì miệng chửi một tiếng. Đến lượt cậu bạn kia phản công. Sư Tử mải mê nện từng cú đấm thẳng lên mặt cậu nam sinh nên trong phút chốc đã sơ hở bị đẩy ngã lăn ra đất, nhận lại những thương tích đã gây ra cho đối phương. Đến đây thì tôi không thể đứng nhìn được nữa. Tôi xông vào giữ lấy hai tay cậu bạn kia rồi dồn lực, kéo ra thật mạnh. Sư Tử bật đứng dậy, trợn mắt nhìn tôi theo phản xạ. Rồi cậu thở ra một cái nhẹ nhõm.

- Thả tao ra! Mày là đứa nào? Bỏ tay ra để bố đấm chết nó! Mẹ thằng Sư Tử mày tưởng thế là ngon à!?

Nam sinh vùng vằng đẩy mạnh khiến tôi mất loạng choạng, mất thăng bằng, suýt chút nữa là ngã đập đầu xuống đất. Rất may tôi đã kịp phanh lại. Sư Tử gườm gườm nhìn cậu bạn cùng lớp, dường như đã có dấu hiệu muốn tạm ngưng cuộc ẩu đả. Đúng lúc đó giáo viên cũng tới.

- Có chuyện gì thế?

Cả hai sau đó đều bị đưa lên phòng hiệu trưởng ngay lập tức, và tôi cũng không được biết rõ đầu đuôi câu chuyện.

...

- Nghe bảo là vì chị Song Ngư.

- Song Ngư 12A1 quản lý câu lạc bộ bóng đá á?

- Ừ đấy. Hai đứa chúng nó đều là thành viên câu lạc bộ bóng đá nên chắc lục đục nội bộ gì đó rồi.

- Nãy tao vô tình đi qua thấy chúng nó cãi nhau, cái gì mà vì chị Song Ngư xếp thằng Đại Khuyển vào đội dự bị nên nó cay ý.

- Rồi sao? Sư Tử bênh đúng không mày?

- Ai biết, tao nghe đến đoạn đó rồi đi qua luôn. Nhưng mà cả cái khối này ai chả biết Sư Tử với Song Ngư rất thân nhau đi?

- Nhưng không phải vì thế mà đánh nhau đấy chứ? Chuyện bé xé ra to vậy!

Trên đường quay lại lớp, tôi đã vô tình nghe được đám A1 bàn tán xôn xao. Trong đó còn có thằng Bảo Bình góp vui chung. Nhưng không được nghe chuyện trực tiếp từ người trong cuộc cũng khiến tôi khá hoang mang. Chỉ là, biết sự việc qua một cách gián tiếp như thế này đã phần nào giải đáp thắc mắc của tôi. Chị Song Ngư khối trên đã có lần nhắc đến Sư Tử trong một lần vô tình gặp gỡ với tôi. Có điều, ý nghĩa sâu xa là gì thì tôi vẫn không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro