23. vì một ai đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử là một người tương đối khó nắm bắt, trái ngược với kiểu tính cách cởi mở và phóng khoáng của cậu. Nếu để ví dụ thì tôi sẽ lấy một người luôn đeo trên mình chiếc mặt nạ, không thể thành thật với cảm xúc của mình. Sư Tử có lẽ đã luôn hành động và suy nghĩ theo cách đó. 

- Gì? Làm sao mày biết? 

Trong lúc cả đám chúng tôi đang rôm rả bàn luận về nguyên do hành động của Sư Tử, tôi đã vô tình đưa ra một luận điểm mơ hồ. 

- Thì... tao cũng không biết. Tự dưng cảm thấy thế.

Đứa phản đối đầu tiên là Bảo Bình. Nó là thằng kém tinh tế nhất trong cả nhóm. Thiên Yết và Hổ Cáp thì chỉ ậm ừ gật gù vì có vẻ không hiểu ý tôi lắm. Còn Kim Ngưu thì đang trưng ra một vẻ mặt rất suy tư. 

- Thấy bảo "cốt lõi" xuất phát từ chị Song Ngư. 

Kim Ngưu lên tiếng.

- À, cái vụ có đứa A1 bảo cãi nhau vì thằng kia bị xếp vào dự bị á?

Bảo Bình nhanh nhảu góp chuyện. 

- Nhân chứng xác nhận hẳn hoi thì chúng mày không tin cái gì nữa?

- Chỉ là đi qua thôi chứ có núp đó nghe lén toàn bộ câu chuyện đâu?

Dù gì thì, cuộc bàn luận cũng kết thúc ở đó, vì tiếng chuông báo hiệu vào tiết đã cắt ngang "hứng suy luận" của chúng tôi. Còn nguyên nhân thực sự là gì, thì chắc là phải "có duyên" mới biết được. 

...

Chiều tan học, tôi không đi bộ đi về nhà luôn hay đi chơi với mấy thằng bạn mà quyết định tạt qua thư viện để trả vài quyển sách tham khảo và tiện gặp luôn Bạch Dương. Chẳng là, quyết định này đã vô tình giúp tôi hiểu ra toàn bộ sự việc.

Bên cạnh tòa H, cũng là tòa nhà dành riêng cho thư viện, là một tòa khác nhỏ hơn và cũ kĩ hơn. Đó là khu vực nội trú của các bác lao công từ quê lên Hà Nội làm việc. Thường thì chẳng một ai lui đến đó trừ những người sống ở đó, nên tôi đã khá ngạc nhiên khi thấy Sư Tử. Cậu đứng khuất hẳn ra phía sau tòa nhà thay vì đứng trong "khe hở" nhỏ, cũng là khoảng cách giữa tòa thư viện và tòa nội trú. Đứng ở đây chắc chắn rất khó có thể tìm thấy, bởi vì chỉ khi một ai đó rất thông thạo mọi ngóc ngách trong thư viện đứng ở một góc cố định nhìn từ trên xuống mới có thể thấy được khung cảnh đằng sau tòa nhà nội trú đó. Đương nhiên, không phải là do tôi đến thư viện nhiều đến mức biết cả chỗ đứng "bí mật" này, mà là do Bạch Dương chỉ cho tôi.

Điều đặc biệt hơn cả là thư viện được xây cao hơn những tòa khác một chút, nên dù chỉ có một tầng nhưng khi nhìn ra bên ngoài sẽ có cảm giác như bản thân đang đứng trên cao vậy, dù khoảng cách từ đây nhìn xuống mặt đất vừa đủ để "tiếp tay" cho hành động  "nghe lén".

- Thầy hiệu trưởng có nói gì không?

Khi quan sát kĩ hơn, tôi mới để ý rằng còn có một người khác nữa. Là chị Song Ngư, quản lý câu lạc bộ bóng đá. Song Ngư ngồi thụp xuống và dựa lưng vào tường nên đã bị Sư Tử che gần hết. Chính vì giọng nữ quen thuộc ấy cất lên nên tôi mới nhận ra sự hiện diện của người thứ hai.

Hai người đó làm gì ở đây vậy nhỉ?

- Cũng không có gì đặc biệt. Tại vì đây là lần đầu phạm lỗi nặng nê--

- Ừ ha, Sư Tử là học sinh ngoan mà.

Ra là hai người họ đang bàn về vụ ẩu đả hồi sáng của Sư Tử.

- Này Sư Tử.

- Gì?

- Cậu làm thế là vì chị đấy à?

Tôi có thể cảm nhận được tông giọng đang lên cao của Song Ngư. Biểu cảm thì không rõ, nhưng chắc chắn là cô đang rất vui.

- Hử? Ai bảo thế cơ?

Ngược lại, Sư Tử trưng ra một vẻ mặt có phần cau có, tuy nhiên đâu đó cũng xen chút gượng gạo. Sư Tử đang cư xử theo thói quen, không thành thật với cảm xúc của bản thân.

- Thế, chuyện chị chuyển cậu nhóc đó vào dự bị ý, cậu có quan điểm như nào?

- Cũng hợp lí. Dù sao thì nó cũng không thuộc dạng xuất sắc gì.

Song Ngư gật gù, hình như đã an tâm trước sự đồng tình của Sư Tử. Thế rồi chủ đề cuộc trò chuyện cũng nhanh chóng chuyển hướng.

- Sáng nay nó đấm vào những đâu? Bụng còn đau không? Mặt mũi tím tái hết cả rồi.

Song Ngư đứng lên, theo phản xạ, tôi cũng nhoài người ra phía trước, tò mò quan sát. Cô đặt một tay lên vuốt nhẹ má Sư Tử. Tôi có thể thấy rõ sự bối rối trong cái giật mình của Sư Tử. Cậu hơi lùi ra đằng sau vài bước, sau đó liền khựng lại. Có vẻ như Sư Tử đã "mất" đi dây thần kinh phản xạ. Cậu cứ đứng im như thế, và chẳng hề nhúc nhích dù chỉ một chút, như thể đang chờ đợi Song Ngư làm gì đó.

Song Ngư chậm rãi tiến lại gần, khẽ vẫy vẫy tay trước mặt Sư Tử.

- Cúi xuống chút đi~

- Hả?

Sư Tử ban đầu có chút hoang mang, có lẽ Song Ngư định kiểm tra mấy vết thương trên mặt cậu? Nhưng tất cả đều đã được băng lại hết rồi.

- Và nhắm mắt lại nữa~

Sư Tử băn khoăn, tôi cũng băn khoăn, rốt cuộc là Song Ngư định làm gì. Nhưng thực ra thì cũng chẳng có gì để phản đối, nên cậu đã thuận theo ý Song Ngư mà cúi đầu xuống thấp, đủ để coi là "ngang bằng" với cô.

Giây tiếp theo, tôi đã bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt.

Song Ngư bật cười khúc khích trước sự nghe lời "đột xuất" của cậu đàn em lớp dưới, khoảnh khắc sau đó liền ghé mặt lại gần, môi chạm môi thành một nụ hôn nhẹ. Sư Tử dường như có chút bất ngờ, nhưng không hề phản ứng. Được đà, nụ hôn đi sâu hơn.

Mọi thứ chưa và sẽ không dừng lại ở đó. Nhưng tôi đâu thể chứng kiến hết toàn bộ quá trình đó. Dù sao thì, lớp mười một chưa mất "trinh môi" có phải là ế quá rồi không?

- Nhân Mã! Ông làm gì ở đó thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro